Bạn đang đọc Cảm Giác Bị Chơi – Vkook – Chương 46: Victoria
” uầy mát phết nhờ”
jungkook đã hạ cánh an toàn ở đất nước xinh đẹp tại Úc, cậu ở ngay tiểu bang Victoria được cho là một trong những tiểu bang cậu thích nhất tại nước Úc.
ba mẹ cậu đã cho người ở đây mua sẵn một căn nhà cho cậu, nó không quá to cũng không quá nhỏ nói chung là đủ để cậu ở và sinh hoạt hàng ngày. Vì đã chuẩn bị hết rồi nên bây giờ cậu chỉ cần xách hành lý về nhà và nghỉ ngơi thôi, tuy không rành đường nhưng mọi người ở đây cũng rất thân thiện, đang loay hoay tìm tài xế thì cậu va phải một người đàn ông lạ mặt.
” wt..cậu không có mắt nhìn đường sao?”
là người hàn quốc?
cậu thầm mừng, may thế lại gặp được đồng hương ở đất nước xa lạ này.
người đàn ông kia thấy cậu cứ đứng trơ ra liền quay sang trách mắng, không biết cậu trai này có phải là người Hàn Quốc hay không nên lần này anh rút kinh nghiệm liền sử dụng tiếng Anh để nói chuyện với cậu.
” where are you from?”
jungkook vốn biết người đàn ông này là người hàn nên đã đáp trả lại tiếng hàn cùng người đó.
” anh cũng là người hàn quốc sao?, tôi cũng là người hàn chính gốc đó”
trái ngược với cậu người đàn ông kia có vẻ nghi ngờ cậu vì nhìn mặt cậu còn không biết đã mười tám tuổi chưa nữa?
” đúng rồi, tôi sinh ra ở hàn quốc và sinh sống ở đây năm tôi 10 tuổi”
jungkook mừng không ngớt, đừng hỏi tại sao cậu mừng như thế, trời ơi nơi đất khách lạ lùng như này đâu ra lại tìm được một người đồng hương, có gì thì bắn tiếng hàn cho lẹ đỡ phải nói tiếng anh, kẻo sau này quay về lại quên mất mình là người hàn quốc không chừng.
nhưng người này có vẻ lớn hơn cậu hai ba tuổi nhỉ, nhìn trẻ vậy mà còn đẹp trai ngang ngửa cậu nữa cơ.
” vậy anh tên gì? tôi có thể biết tên anh không?”
người đàn ông kia gỡ kính vác lên trán tay xoa xoa gương mặt ngàn vàng của mình trả lời.
” gọi tôi là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới nếu cậu muốn”
vâng, tất nhiên là cậu không muốn gọi rồi.
” hoặc cậu cũng có thể gọi tôi là Kim Seok Jin”
jungkook gật mái đầu tròn đưa tay mình ra bắt tay với seok jin, cậu cũng tự giới thiệu bản thân.
” tôi là Jeon Jungkook 19 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp cấp ba, rất hân hạnh được làm quen với anh”
seok jin hai mắt mở to không tin vào những gì mình nghe được.
” này nhóc, biết anh đây bao nhiêu tuổi không?”
jungkook hoang mang, ít nhất thì cũng hơn có hai ba tuổi thôi chứ nhiêu đâu mà làm quá.
” anh chắc hơn tôi được bao nhiêu đâu mà lên giọng vậy chứ?”
kim seok jin cười khẩy đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
” nói cho nhóc biết anh đây hơn nhóc tận 9 tuổi đấy nhé”
sao cơ?
jungkook mắt chữ a mồm chữ o, thế quái nào mặt anh ta như vậy mà đã 28 tuổi rồi á?
” anh..nhìn anh trẻ thật đó không nghĩ là anh gần 30 tuổi”
seok jin giật nẩy đánh vào bả vai cậu một cái.
” im, im ngay tôi cấm cậu nhắc đến con số 30 đấy nhé, mới gặp mà đã muốn đánh nhau rồi”
jungkook đưa tay ôm lấy bả vai mình, người gì đâu mà hung dữ mới gặp mà đã dùng bạo lực.
” vậy anh cũng ở tiểu bang này hay sao? trùng hợp thật đó”
seok jin luôn là người kĩ tính, anh luôn dè chừng những mối quan hệ xung quanh mình vậy nên bạn bè của anh rất ít nhưng đa số toàn là những người bạn chất lượng, tiêu chí chọn bạn của anh phải gọi là” chất lượng hơn số lượng”.
vậy nên khi anh nhìn vào jungkook, anh cảm thấy cậu bé này có gì đó rất chân thực nhưng tính cách lại ngang bướng một chút, nếu nói vì sao anh biết được thì đơn giản thôi qua cách mà cậu ấy giới thiệu, cách nói chuyện là cũng đủ hiểu. Nhưng không vì thế mà anh đánh giá lên con người của cậu được, anh nhất định sẽ dành thời gian để tìm hiểu về cậu trai trẻ này.
” địa chỉ nhà ở đâu? để tôi đưa cậu về, nằm ở một tiểu bang nhưng chưa chắc đã ở gần nhau”
jungkook mở điện thoại đưa số nhà mà cậu note ở trong tin nhắn cho seok jin xem, theo như địa chỉ cậu đưa chẳng biết ông trời sắp đặt hay sao ấy mà nhà cậu và nhà anh chỉ cách nhau hai tòa nhà. Nghĩa là chỉ cần bước mấy bước là tới ngay nhà anh mà không cần phải đi xe.
jungkook cũng nghĩ cứ như là sắp đặt vậy đó nhưng thôi vậy kim seok jin nhìn vậy chắc không phải là người xấu đâu ha?
cứ thuận theo ý trời vậy.
×
cả hai đều đã về đến nhà, seok jin cũng chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng trở về nhà của mình.
jungkook xách hành lí vào ngôi nhà mới, nhà rất rộng cách trang trí cũng rất giống căn phòng cũ của cậu nhưng mọi thứ thì trống trải hơn chẳng có gì ngoài giường được lắp sẵn, kệ bàn được đóng sẵn, còn lại thì vẫn đang chờ cậu sắp xếp.
qua đây rồi cậu cũng đã thay số điện thoại khi vừa hạ cánh xuống và tất nhiên không ai có thể liên lạc được với cậu ngoại trừ ba mẹ cậu.
người đó cũng không thể liên lạc với cậu.
jungkook thở dài sắp đồ đạc vào tủ rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân để nghỉ ngơi. Vì chưa quen được ai bên này nên cậu nghĩ tối nay sẽ gọi cho seok jin để rủ anh ấy đi ăn cùng, mới gặp nhau mà cứ ngỡ đã thân với nhau từ kiếp trước vậy, cả hai trao đổi cho nhau số điện thoại để liên lạc, anh jin còn nói sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi cậu cần.
chà, quả là một người anh già tốt bụng.
×
phía bên này sau khi jungkook rời đi để lại một taehyung không sức sống đang uống cạn chai rượu được đặt trên bàn.
hết ly này rồi tới ly khác hắn không tự chủ được bản thân mà cứ nhắc đến tên cậu, một câu cũng là jungkook, hai cậu cũng là jungkook cho đến khi hắn không trụ mình được nữa trước khi ngã nhào xuống đất hắn vẫn luôn miệng gọi tên cậu.
rằng hắn nhớ jungkook của hắn rất nhiều..
×
👩: hi🥺