Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

Chương 39: Mảnh Vỡ


Bạn đang đọc Cảm Giác Bị Chơi – Vkook – Chương 39: Mảnh Vỡ

” cũng sắp tốt nghiệp rồi em có tính đi du học không?”

hoseok nhìn cậu ủ rũ mà lòng không khỏi xót xa, tới nước này rồi thì cả hai nên dừng lại luôn sẽ tốt hơn.

” anh sẽ ủng hộ em chứ?”

chỉ cần là jungkook thì việc gì anh cũng sẽ ủng hộ, anh gật đầu nhìn cậu chỉ bảo

” chỉ cần là em thì việc gì anh cũng đồng tình, jeon jungkook hãy để mọi người nhìn thấy em ở một bộ dạng mới hơn đi.”

cậu thở dài gật đầu, lúc trước cậu cũng dự định sẽ đi du học nhưng khi yêu taehyung thì cậu không còn nghĩ tới nữa, còn bây giờ chắc có lẽ cậu sẽ quay về ý nghĩ ban đầu.

từng là một jungkook ngông cuồng nhưng bây giờ nhìn cậu xem có khác gì mấy đứa con gái yếu đuối thất tình không chứ?

đưa chân bước đi trên con đường vắng, hoàng hôn bắt đầu xuất hiện nó làm cậu nhớ đến lúc cậu và hắn cùng nhau ra bờ sông ngắm hoàng hôn..

” kim taehyung nhìn kìa!! là hoàng hôn đó, đẹp quá đi mất”

” jeon jungkook không được chạy, té bây giờ đó”

” taehyung nói xem, em và hoàng hôn ai đẹp nhất?”

” hoàng hôn”

” anh còn dám nói em không đẹp bằng hoàng hôn sao?”

” em không thắc mắc tại sao à?”

” tại sao?”

” vì em chính là hoàng hôn kia mà.”


” eo ôi kim taehyung là cái đồ sến súa”

” còn jeon jungkook là cái đồ đáng yêu!”

cậu cười ngốc rồi tự hỏi

” em với hoàng hôn ai đẹp nhất?”

nhưng sao chẳng có ai trả lời thế này..

” jeon jungkook.”

cậu quay đầu lại thì thấy taehyung đã đứng đó từ khi nào, lại một lần nữa cậu phải đối diện với hắn.

” tới đây làm gì?”

taehyung nhìn vào đôi mắt sưng húp của cậu mà dằn vặt bản thân không ngớt.

” đừng như vậy nữa được không? hãy nghe anh giải thích”

jungkook cười chua xót, mỗi lần giải thích là những lần sau đó lại tiếp tục như vậy. Phải rồi, là do vẻ đẹp của hắn quá hút mắt người nhìn đi nên đi đâu hắn cũng có người quen, đi đâu cũng có gái vây quanh.

còn cậu tại sao vẫn một mực chung thủy với hắn trong khi đám con gái ngoài kia vẫn đang khao khát có được cậu.

tại sao vậy taehyung?

” anh nên cút khỏi mắt tôi đi”

cậu lướt ngang qua người hắn nhưng hắn đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay trắng ngần của cậu.

” jeon jungkook, em đã bao giờ tin tưởng tôi chưa?”

cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự u buồn đó nhấn mạnh ba chữ:

” chưa bao giờ!”

rồi nhanh chóng bỏ đi..

taehyung không đuổi theo cậu vì cho dù hắn có chạy theo cậu bao nhiêu lâu đi nữa thì cậu cũng chẳng mềm lòng.

ngay cả sự tin tưởng cậu còn chưa đặt vào hắn thì hắn lấy tư cách gì mà bắt cậu phải nghe hắn giải thích.

bật cười chua xót hắn đem hộp nhẫn màu đỏ nhét vào túi áo rồi rời đi.

cả hai người cùng rời đi nhưng không ai chung hướng.

cậu như đi ngang qua đời hắn còn hắn thì đi ngược lại kỉ niệm, kỉ niệm của hắn và cậu.

×

×

” mẹ, con quyết định sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp cấp 3!”


người phụ nữa đối diện cậu cầm tách trà trên tay uống một ngụm, gật đầu nói

” tốt lắm, mọi thủ tục mẹ sẽ lo cho con, con chỉ việc bay tới đó, an nhàn mà sống mà không cần phải lo gì”

jungkook gật đầu nhưng trong thâm tâm thì cậu không biết..

liệu sự lựa chọn của cậu có đúng hay không?

nó có tốt cho cả hai sau này hay không.. cậu vẫn chưa có câu trả lời.

kì thi học kỳ hai sắp bắt đầu rồi, cậu và hắn kể từ ngày hôm đó đến nay đã không nói chuyện với nhau gần một tháng rồi. Cậu tránh mặt hắn còn hắn thì vẫn như vậy, đó có được gọi là sự đồng ý để cả hai kết thúc một mối quan hệ không?

taehyung, anh tệ thật!

cậu nhất định sẽ đợi thi xong học kì hai, ngày tốt nghiệp sẽ nói lời chia tay với hắn, còn việc mà hắn có đồng ý hay không thì cậu không quan tâm.

kết thúc buổi học ngày hôm nay cậu rời khỏi lớp trước hắn.

nhưng hình như lại để quên đồ trong lớp rồi, cậu thở dài vì cái tính hay quên của mình. Vừa vào thì thấy bàn của taehyung để quên thứ gì đó, là quyển tập của hắn, có nên đưa cho hắn không nhỉ?

dù gì cũng là lớp trưởng, tới đó rồi quăng cuốn tập vô nhà hắn thôi cũng được. Nghĩ là làm cậu đi tới nhà hắn, nhưng chẳng có ai trong nhà cả, thấy vậy cậu liền lên phòng hắn.

đừng hỏi tại sao cậu lên, cậu cũng chỉ muốn lấy lại đồ đạc của mình để ở nhà hắn lúc còn yêu nhau.

jungkook thấy có hắn và ai đó nhưng cậu không thấy rõ, đứng nép vào tường để ngóng chuyện ra là jimin.

cả hai đang nói gì đó còn có cả tên cậu trong câu chuyện đấy nữa.

” taehyung bộ mày không định nói cho jungkook biết mày là Vante sao?”

taehyung ngập ngừng trả lời.

” không..”

jungkook tức thời chết đứng.

ra là bấy lâu nay người cậu yêu là Vante, vậy taehyung chính là Vante năm đó?


rốt cuộc thì taehyung muốn trêu đùa cậu thêm bao lần nữa đây? tôi quá mệt rồi, năm đó chính hắn là người buông ra những lời ngọt ngào, những sự ấm áp duy nhất của hắn dành cho cậu nhưng rồi thì sao? hắn cũng là người rời đi trước. Rồi cho đến ngày hôm nay hắn lại lừa gạt cậu, đến bên cạnh cậu một lần nữa rồi cũng là người rời đi trước cậu.

kim taehyung cả đời này anh cũng đừng mong được yêu lại tôi thêm một lần nào nữa!

jungkook vì đau lòng mà rớt quyển tập trên tay

” ai đó??”

taehyung và jimin bật cửa ra thì thấy jungkook đã chạy vù xuống nhà, taehyung đấm mạnh tay vào cửa la toáng lên

” con mẹ nó rốt cuộc là ông trời đang muốn thử thách tôi bao lâu nữa đây!”

jimin nhìn hắn thở dài, anh cũng xót lắm chứ. Taehyung chưa bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn, từ khi anh thấy hắn gặp lại jungkook anh mừng lắm vì jungkook như là vật chiếu sáng của cuộc đời hắn vậy, cả ngày lúc nào cũng thấy hắn cười cười lâu lâu còn ôm điện thoại hôn lên màn hình khóa là hình jungkook đang cười nữa chứ!

nhưng sao bây giờ mọi chuyện tồi tệ quá, anh chẳng biết phải làm thế nào để giúp hắn kéo jungkook về bên mình.

jungkook sau khi nghe được tin động trời thì không ngừng khóc trên suốt quãng đường về nhà.

cậu tự nhủ với bản thân rằng sẽ sớm quên đi hắn, không đáng khi khóc vì một người tồi tệ như vậy.

cậu muốn chuyển lớp, không muốn nhìn thấy hắn nhưng bây giờ đã là học kì hai rồi, sắp xa nhau rồi nên cậu sẽ cố cho những chuỗi ngày còn lại.

nếu được xin thời gian hãy trôi đi thật nhanh.

và nếu được thì hãy trôi luôn đi những kỉ niệm của cả hai từ trước đến giờ bây giờ đi!

×

×
👩: random couple plsss. hopemin, yoonmin hay sope??


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.