Bạn đang đọc Cảm Giác Bị Chơi – Vkook – Chương 18: Sự Thật Phơi Bày
sau lần taehyung hôn cậu thì cậu luôn e thẹn khi ở gần hắn, không phải vì cậu ngại mà cậu chỉ sợ có lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
hôm nay là tròn 10 ngày, nghĩa là cậu phải hoàn thành nhiệm vụ của mình và đưa ra kết quả cá cược của cậu và hai thằng đệ. Chuyện hắn hôn cậu, cậu cũng chưa dám kể với hai đứa nó, chỉ sợ kể ra nó lại nghĩ cậu dễ dãi để người khác hôn lên mà không biết chống cự.
lớp học hôm nay trống tiết khá nhiều, nên hầu như cả lớp chỉ ngồi ôn lại bài cũ để chiều kiểm tra, cậu ngồi ngay bàn thứ ba giữa lớp để quản lớp, còn taehyung thì ngồi sau cậu một bàn.
đã 10 ngày rồi mà Kyang vẫn không thấy có chút hồi âm gì về tên taehyung kia, còn đại ca của hắn thì vẫn rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nó bước tới ngồi cạnh cậu tra hỏi: ” hôm nay là đã đủ 10 ngày rồi, ngài jeon đây có quên cái gì không nhỉ?”
jungkook lúc này đang bực bội còn bị thằng ranh này làm phiền, cậu không nói gì chỉ xua tay đuổi nó đi.
nhưng Kyang vẫn ngồi đó, lúc này Han từ dưới đi lên cũng ngồi gần cậu hỏi: ” nếu không làm được thì nói một tiếng, anh đây sẵn lòng bỏ qua cho ngài jeon, hay ngài jeon đây thích luôn người ta rồi chứ gì”
jungkook luôn là người có tính nhẫn nhịn nhưng hôm nay thì không.
cậu đứng dậy tay đập xuống bàn kêu một cái thật to, tay chỉ vào Han với Kyang nói: ” tao không muốn nhắc tới thì tụi bây cũng đừng nói nhiều”
nói xong cậu đi thẳng ra ngoài mà không để ý bên trong cả lớp đang nháo nhào, vì đây lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một jungkook giận dữ như vậy.
Han và Kyang đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, mấy nay đại ca của nó cứ làm sao ấy bình thường đã cọc tính rồi bây giờ còn hơn thủy quái nữa. Mấy đứa con gái thấy jungkook như vậy liền vội chạy lại đánh tới tấp hai thằng đệ của cậu, dám làm jungkook của bà tức giận hả? mau nhận lấy hậu quả của mình đi!
taehyung thấy cậu như vậy cũng không chịu được liền ra ngoài tìm cậu, hắn không rành hết lối đi của ngôi trường này nhưng theo quán tính hắn quyết định lên sân thượng của trường.
sân thượng của trường không phải ai cũng biết đến, nơi đây cũng được gọi là nơi giải tỏa nỗi buồn hoặc lúc cậu giả mệt để trốn lên đây ngồi.
hắn vừa tới là thấy cậu ngồi trên chiếc bàn được đặt ở đó, mái đầu tròn vo lắc qua rồi lắc lại trông rất đáng yêu. Điểm lại thì trên người cậu hắn thích ba thứ:
một là môi của cậu
hai là mắt của cậu
ba là con người cậu.
hắn ngồi cạnh cậu, cậu cũng không mấy ngạc nhiên vì cậu biết nếu hắn không lên thì thế nào hết tiết cũng mò lên tìm cậu.
lúc nãy thấy cậu đập tay thật mạnh xuống bàn hắn rất xót, nhưng hắn không thể làm gì hơn ngoài việc xót thay cho cậu.
Cầm tay cậu hắn hỏi: ” tay có đau nhiều không?”
vẫn là giọng nói trầm ấm đó, cậu rất thích giọng của hắn dù nó không được dịu dàng nhưng cậu lại rất thích.
cậu lắc đầu nhưng tay thì vẫn sưng ù lên, hắn lúc này mới cầm tay cậu xoa xoa cho nó dịu lại, hắn không biết làm vậy nó có bớt đau hay không nhưng hắn mong sau khi xoa như vậy jungkook sẽ thấy dễ chịu hơn.
thấy hắn làm như vậy jungkook quay sang nói: ” cậu rất giống một người bạn trong quá khứ của tôi”
taehyung thấy cậu nói như vậy hắn chợt khựng lại, quá khứ của cậu cũng giống như quá khứ của hắn?
là cả hai đều đánh mất một ai đó quan trọng trong quá khứ và hiện tại vẫn đang tìm kiếm..?
hắn không nghĩ ngợi được gì ngoài việc hắn chắc chắn người mà hắn tìm bấy lâu nay chính xác là cậu.
taehyung hỏi cậu: ” người trong quá khứ đó như thế nào?”
jungkook chỉ cười, nhắc lại lúc đó cậu vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ trong mắt mọi người, cậu hồn nhiên lắm ai nói gì cũng dạ, ai bảo gì cũng vâng chính vì sự lễ phép đó nên hàng xóm ai cũng quý mến cậu.
trong số đó cũng có một người anh lớn hơn cậu một tuổi rất quý cậu, lúc nào cũng vui đùa cùng cậu hết, còn có lần cậu bị đám lớn tuổi hơn bắt nạt còn dọa đánh cậu nhưng người đó xuất hiện chỉ cần nhìn một cái là đám đó chạy mất dép.
nhiều lần sau đó cũng vậy, cậu đều được bao bọc bởi người đó. Cho đến khi cậu lên 12 tuổi thì người ấy cũng biến mất, cậu nhận ra bản thân mình rất khác những bạn nam khác. Ở tuổi 12 cậu thấy bạn những thằng bạn của cậu đều có bạn gái, đều thích con gái, nhưng cậu thì không..cậu không thích con gái.
dù biết bản thân như vậy nhưng cậu vẫn rất bình thường, nữ sinh trong trường thích cậu rất nhiều nhưng cậu không động lòng một ai cả, rung động cũng không.
bởi vì lần rung động đầu đời của cậu đã đi mất khi cậu chưa kịp bày tỏ…
×
×
hắn thấy hai bờ vai của cậu rung lên liền quay sang xoay người cậu nhìn trực tiếp vào mắt mình thì thấy đôi mắt của cậu đỏ hoe, tầng nước đang đọng lại sắp rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến hắn không khỏi đau lòng.
vỗ vai jungkook hắn hỏi: ” cậu không kể cũng không sao cả, nhưng làm ơn đừng khóc có được không?”
jungkook lúc này cứ nấc lên như một đứa trẻ vừa bị đánh, tay bấu vào vạt áo của taehyung khiến nó nhăn nhúm hết cả lên, nhưng taehyung không hề khó chịu việc mà hắn cần làm bây giờ là dỗ cho cậu nín khóc.
cậu lúc này cứ sụt sịt mặt thẫn thờ nói: ” Kim Vante, nếu anh quay về đây tôi nhất định sẽ không nhớ đến anh dù chỉ một giây, một phút.”
taehyung đang ôm vai cậu thì tay cứng đờ như không tin vào tai mình.
kim vante là tên ngoài của hắn, ngày xưa hắn rất thích ngài tác giả tên là Vante nên đã lấy tên ông làm tên thứ hai của hắn khi hắn ra nước ngoài sinh sống. Còn tên thật của hắn vẫn là Kim Taehyung!
hắn không dám thừa nhận người cậu nói là hắn, nhưng khi nghe cậu tuyên bố như vậy hắn thắc mắc là không lẽ jungkook từng thích hắn?
còn jungkook thì vẫn không biết Vante và Taehyung là cùng một người.
” tôi có thể hỏi một chút được không?”
jungkook chỉ gật đầu.
” cậu thích Vante sao?”
jungkook lại gật đầu: ” nhưng chỉ là lúc trước, tôi bây giờ đang rung động một người khác.. nhưng nếu anh ấy có quay về tôi nhất định sẽ xem anh ấy như không tồn tại trên đời này!”
hắn thấy cậu nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
nhưng không sao, rồi hắn sẽ khiến cậu thích hắn lại thôi.
taehyung lúc này thấy cậu đáng yêu lắm, mặt mũi vừa khóc xong nên đỏ ửng lên chóp mũi thì đỏ hồng, vì ngồi không thẳng cộng thêm tay cứ bấu vào nhau nên nhìn cậu bây giờ nhìn khác gì em bé đâu chứ!
taehyung thừa cơ hội kéo jungkook lại hỏi thêm: ” vậy nếu người ấy về đây ngỏ lời thích cậu, cậu cũng sẽ không đồng ý sao?”
cậu cũng tự hỏi nếu anh ấy quay về thì cậu sẽ đối mặt với anh như thế nào.
” tôi không biết… nhưng chắc chắn tôi sẽ không đồng ý bởi vì trái tim tôi đã đi theo một hướng khác”
taehyung lúc này không chịu được nữa, nắm lấy cổ tay cậu khiến nó đỏ ửng lên như muốn rớt cả tay ra ngoài.
hắn gằn giọng hỏi cậu: ” người cậu thích là ai”?
jungkook khó hiểu, làm mẹ gì mà cáu? đừng tưởng thấy cậu khóc là cậu yếu đuối nha, cậu vẫn có thể đánh lộn ngay bây giờ đó.
jungkook lúc này đẩy tay hắn ra nói: ” mắc gì tôi phải nói, nhưng nếu tôi nói thì chắc gì cậu còn muốn làm bạn với tôi”
hắn siết chặt tay cậu hơn: ” nói mau”
taehyung lúc này đáng sợ lắm, mắt hắn nhíu lại gân xanh trên trán cũng nổi lên, jungkook lúc này muốn trốn cũng không được.
thật khó để nói ra vì người cậu đang rung động chính là hắn..
” người tôi thích là…là một bạn nam.. đó vừa lòng cậu chưa? còn nếu thấy nó ghê tởm thì cút đi, tôi không cần cậu thương hại tôi”
nói rồi cậu nhảy xuống bạn định chạy đi nhưng bị taehyung kéo lại hỏi: “bạn nam đó là ai?”
mẹ nó, đồ điên này giờ nói ra chắc có nước tự chôn thân quá.
cậu đứng đó nhìn hắn, hắn đứng đó nhìn cậu, hơn 5p mà vẫn không ai nói gì. Hắn không chờ được nữa mà quát cậu: ” tôi hỏi thằng đó là ai!”
jungkook lúc này sợ lắm, chưa có ai dám quát vô mặt cậu như thế. Kể cả bố mẹ cậu cũng vậy cùng lắm là chỉ la vài câu thôi, chứ không có như hắn đồ đáng ghét này có biết làm vậy là người ta sợ lắm không hả?
jungkook nhắm chặt mắt trả lời: “người đó…là..cậu”
nói xong cậu chạy vèo xuống sân trường để lại taehyung vừa hoang mang vừa vui mừng.
hắn không tin là cậu thích hắn, cho đến bây giờ dù cậu không biết hắn là vante nhưng vẫn thích hắn vì nghĩ taehyung và vante là hai người khác nhau.
taehyung lúc này cười khoái chí, chạy thẳng xuống sân trường đi tìm tình yêu của mình.
×
×
👩: chuẩn bị ăn cơm tró của mấy người có bồ nè