Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

Chương 16: Day8|công Viên


Bạn đang đọc Cảm Giác Bị Chơi – Vkook – Chương 16: Day8|công Viên

ở nhà của hắn từ hôm qua đến giờ rồi nên cậu muốn trở về căn phòng yêu dấu của mình, nhưng mà taehyung hắn bị làm sao ấy cứ bắt cậu ở lại chơi với hắn. Mà hai thằng con trai thì có gì mà chơi với nhau chứ.

còn taehyung sau khi nhờ jimin điều tra cậu thì hắn cũng đã hiểu jungkook là người như thế nào và hắn cũng đã biết được mục tiêu tiếp theo của cậu là ai, nhưng hắn vẫn rất bình thường và xem như không có gì xảy ra cả.

dường như hắn có cảm tình với cậu rồi

cũng dễ hiểu thôi vì jungkook rất giống một người mà hồi bé hắn hay quan tâm, chăm sóc. Nhưng vì một vài lý do khiến hắn và cậu bé đó chẳng thể gặp nhau nữa.

nhưng hắn vẫn sẽ im lặng, hắn muốn xem kế hoạch lần này của cậu là gì, và nếu nó xảy ra thật thì hắn cũng sẽ khiến cậu từ bỏ.

hôm nay hắn sẽ dẫn cậu đi chơi, chỗ của hắn và cậu đi là công viên. Chỉ là vô tình nghĩ ra được nơi để đi thôi nhưng hắn không ngờ là cậu lại thích đến như vậy.

thấy cậu cứ cười thật tươi rồi chạy tùm lum nơi khiến hắn cũng vui lay

lạ thật…có gì đó thật sự rất giống cậu bé mà hắn biết trước đây

nhưng nếu đúng thật là jungkook thì đáng lẽ ra cậu phải nhận ra hắn chứ?

hay là do thời gian trôi nhanh quá khiến con người ta có muốn nhớ cũng chẳng nhớ được.

thấy hắn cứ đứng suy nghĩ gì đó cậu chạy lại nắm tay hắn kéo hắn vào trong khu vui chơi, còn hắn thì khỏi nói, được cậu nắm tay kéo đi miệng  không tự chủ được mà cười thật tươi.


cậu chỉ tay vào khu trò chơi tay vòng qua tay hắn nói: ” taehyungie tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc, cái đó đó, chơi nha?”

cậu nhìn mắt hắn miệng nài nỉ xin hắn khiến hắn muốn từ chối cũng không được.

nhưng mà này, có thể mua một vé rồi cho cậu tự chơi được không? chứ hắn không thích chơi ba cái trò trẻ trâu này.

” tôi sẽ mua vé, nhưng cậu chơi đi tôi không muốn chơi”

nhìn là biết, cậu chắc chắn là hắn sợ độ cao nên không tham gia, sợ thì nói sợ đi còn bày đặt làm mặt lạnh lùng!

cậu không nói gì chỉ kéo hắn vào quầy bán vé mua ngay hai vé cho cả hai người.

taehyung lúc này mặt tím ngắt, tay cầm vé mà run bần bật

cậu thấy hắn cầm vé tay run không ngớt mà cười muốn lộn ruột, ôm bụng cười đến nỗi người ta nhìn vào còn tưởng cậu bị ai chọc léc

còn hắn thì đứng nhìn cậu cười, đúng như lời đồn nụ cười của jungkook đúng là giết người mà không cần dao kéo.

cả hai yên vị trên ghế đã được cài dây khóa an toàn. Người soát vé chuẩn bị hô tàu xuất phát thì lúc này hắn nắm chặt bàn tay của jungkook, mắt nhắm nghiền khiến cậu cười lộn ruột lần hai

cậu phấn khích bao nhiêu thì hắn lo lắng bấy nhiêu.


taehyung hắn tưởng chỉ chạy một vòng nhưng không hắn đã chịu đựng hơn ba vòng, thú thật bây giờ hắn muốn đấm cho jungkook mấy phát!

dám nói dối hắn là tàu chỉ chạy một lần, làm hắn gật đầu tin theo mới lên chơi cùng cậu. Vậy mà thế quái nào hơn ba vòng cậu thì hú hét còn hắn thì như sắp ngất tới nơi.

cuối cùng thì cũng dừng lại, hắn loạng choạng bước xuống ghế đá gần đó để lấy lại tinh thần, còn cậu thì từ đầu đến cuối vẫn cười như điên. Cậu không tin người như hắn vậy mà lại sợ độ cao.

cả hai chơi đùa với nhau từ trò này qua trò khác, đến trời chập tối hắn mới bảo cậu ngồi yên một chỗ để hắn đi mua nước, cậu gật đầu rồi ngồi yên đó chờ hắn về

trong khoảng thời gian hắn đi mua nước, cậu ngồi nhớ lại khoảnh khắc cùng hắn vui đùa, không biết sao nữa chỉ là hiện tại cậu cảm thấy có một sự bình yên, và có một người khiến cậu cảm thấy thoải mái khi ở gần bên.

cái tên này đi mua nước gì mà lâu thế không biết, cậu đứng lên ngó qua ngó lại, có khi nào đi lạc rồi không?

bất chợt phía sau có người khều vai cậu: ” này cậu gì ơi cho tôi hỏi”

×

×



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.