Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

Chương 13: Taehyungie Bệnh Sao?


Bạn đang đọc Cảm Giác Bị Chơi – Vkook – Chương 13: Taehyungie Bệnh Sao?

cậu chạy đến nhà của hắn, không biết vì lý do gì mà cậu lại tới đây nữa.

cậu ấn chuông mãi mà chẳng thấy ai ra, thấy có hai chú vệ sĩ đang đứng trong nhà, cậu vẫy tay ý muốn nhờ chú mở cửa cho cậu.

nhưng trớ trêu thay hai chú vệ sĩ đó đang nói chuyện hăng say với nhau mà không hề biết cậu đang vẫy tay trong vô vọng

chợt nhận ra hình như cậu có Instagram của hắn, móc điện thoại ra nhấp vào acc của hắn cậu gọi video call, chuống vừa reo được một hồi thì thấy hắn bắt máy, đôi mắt đỏ hoe nói chuyện không ra tiếng làm cậu đây thấy khá lo lắng..

cậu kêu hắn gọi người ra mở cửa cho cậu, chạy vọt lên lầu thấy hắn nằm chình ình ra giường, tay vẫn ôm điện thoại không rời.

theo bản năng của người có tính đức tốt như cậu thì vội chạy lại hỏi xem hắn bị gì, nhưng mà cái tên chết giẫm này ngày thường giọng đã trầm rồi còn bây giờ bệnh vào nói năng kiểu gì cậu nghe được chết liền!

đỡ hắn ngồi dậy dựa vào thành giường, cậu xuống bếp nấu nước sôi và lấy khăn nhúng vào đợi ấm rồi đắp lên cho hắn

trong suốt quá trình cậu làm, hắn đều nhận thức được và hắn cũng không biết là jungkook xem hắn là bạn thân thật sao?


vì ngoài jimin ra hắn chưa thấy người nào chăm sóc hắn lúc bệnh tốt như vậy.

còn cậu thì không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết là cậu đang chăm sóc cho người con trai đang nhắm mắt đắp khăn trên trán để hạ sốt

dường như jungkook quên mất, taehyung vẫn đang còn là con mồi của cậu.

nhưng bây giờ trong đầu cậu chẳng biết từ khi nào, ý nghĩ ấy đã không còn nữa.

×

đắp khăn một hồi thì thấy hắn đã ngủ từ lúc nào không hay, cậu xuống bếp hỏi người giúp việc đồ ăn để ở đâu sau đó theo bản năng mà nấu cho hắn một tô cháo thơm phức

còn tỉ mỉ để trong khay cùng ly nước và bịch thuốc bưng lên cho hắn.


thấy hắn còn ngủ, cậu khều nhẹ thì bị hắn nắm tay kéo về phía mình

giọng hắn trầm từng lời buông ra đều thở hắt ra một hơi nóng hổi: “jungkookie”

cậu biết hắn đang bệnh nên không đánh vô mặt hắn, vì sao ư?

vì dám gọi cậu là ” jungkookie”

có thân thiết gì đâu chứ!

cậu đỡ hắn ngồi dậy tay bưng tô cháo để trước mặt: ” ừm jungkookie đây, ăn cháo vô rồi uống thuốc đi cho mau hết bệnh nhé”

hắn nhìn cậu rồi bật cười, khung cảnh bây giờ nhìn giống như hai người yêu nhau đang chăm lo nhau vậy.

cậu thấy hắn cười theo thói quen liền đánh vào vai hắn, cười cái gì chứ cậu đang thấy sởn da gà muốn chết đây này!

ăn uống một hồi, dọn dẹp cho hắn rồi cậu sẽ trở về nhà

chuẩn bị xách cặp bước ra ngoài thì đột nhiên tay cậu bị hắn kéo lại, có chút không quen cậu định đẩy ra thì chất giọng ấm áp của hắn vang lên:
” đêm nay ở lại đây được không?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.