Đọc truyện Cái Gì! Quý Phi Đáng Yêu? – Chương 3: Hậu cung chuyện chưa kể!
tại Hoàng cung.
-“hoàng thượng hôm nay đã đến giữa tháng khẩn xin hoàng thượng nhanh dùng thuốc ạ.”
-“được rồi để đó đi”.
một người mặc hoàng phục, thân hình oai vệ, da màu đồng tỏ ra khí chất và mạnh mẽ, thân thể cường tráng, mặt hơi dài có cạnh toát lên vẻ đế vương, mũi nhỏ cao, miệng hoa đào, đôi mắt to sáng lạnh lùng như mặt hồ thu êm đềm không gió làm người khác lạnh mình, người nam nhân này sao với các mỹ nhân thì chỉ hơn chứ không kém.
-“vâng ạ!”
công công vội trả lời
-“bẩm báo hoàng thượng, hậu cung hôm qua xảy ra chuyện ạ”
-“chuyện gì”.
hắn dững dưng hỏi.
-“khải bẩm hoàng thượng là nguyệt phi và vũ mỹ nhân đánh nhau, vũ Mỹ nhân bị rơi xuống nước ạ.”.
nguyễn tổng quản cung kính trả lời.
-“ngươi xử lí thế nào?”.
hằn lạnh lùng hỏi.
-“bẩm hôm qua đã tắt thở nên thần cho người đem về nhà nhưng nghe nói nàng ấy tỉnh lại ạ! ngày mai thần sẽ cho người gọi nàng ta hồi cung ạ”.
nguyễn công công khẩn cầu trả lời.
-“hậu cung này lúc nào cũng rối loạn……. vậy vũ mỹ nhân là người thế nào, “.
hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng nói, hắn đã từng gặp qua vũ hàn lúc còn nhỏ tí khi hắn đến nhà vũ thừa tướng chơi, còn lại thì do nhà hắn là trần hoàng đại gia tộc, tộc đệ nhất nên hầu như các tứ tộc phải phục tùng tộc hắn nên hắn không có đến nửa, chỉ có 3 đại thúc đứng đầu đại gia tộc đến nhà hắn nghị sự trong đó có ha của vũ hàn, dạy dổ trêu đùa hắn thôi.
-“bẩm hoàng thượng! đã từng thấy vài lần rồi ạ! nàng ta dung mạo hơn người, con của vũ thừa tướng nhưng lại ngu ngốc,ăn diện kiêu kì, hay đánh đập nô tài, và rất hung hăng ạ.”
công công nhỏ giọng nói.
-“ngu ngốc, mà cũng dám đối đầu nguyệt phi à!”.
hằn vẫn lạnh lùng, nhưng cũng có hơi bất ngờ, mỹ nhân này dám chọc giận nguyệt phi à! thật là trò hay.
-“vâng ạ! về phần nguyệt phi thần không dám xử lí ạ, thần khẩn xin ý kiến hoàng thượng ạ”
tổng quản lấy giọng thành khẩn nói.
-“tổng quản! ngươi hầu hạ ta rất lâu rồi mà không hiểu ta sao? các nàng ấy có sinh có tử thì liên quan gì đến ta, ngay từ đầu ta đã không muốn lập hậu cung, một lũ vô dụng, chỉ biết dùng chiêu sâu hiểm độc tàn sát nhau,”.
hắn nói rồi ngước lên nhìn tổng quản, ánh mắt sắc bén như giết người.
-“nhưng xin hoàng thượng ban ý chỉ để bình ổn hậu cung”.
tổng quản cuối đầu nói không dám đối diện với ánh mắt đó.
-“ban lệnh trẫm, nói nguyệt phi phải giữ thân mình cho kỹ, nếu có xảy ra chuyện gì thì không cần theo ta yến tiệc và cẩn thận phi phận của nàng ta, còn về vũ mỹ nhân ngươi xử lí vậy được rồi! lui ra đi!””.
-“thần tuân lệnh”.
nói rồi công công cúi đầu rời khõi thư phòng, còn lại mình hắn, gương mặt lạnh lùng bỗng nhíu lại tỏ vẻ đau đớn, thống khổ tận cùng, tay run run nắm lấy chén thuốc đưa vào miệng, một lúc sao cơ thể trở lại bình thường, hắn chợt nhớ điều gì đôi mắt tỏ vẽ nhớ nhung, yêu thương như một con cún nhỏ, nhíu mắt lại khàn giọng ra lệnh.
-“bãi giá tới nhiên cung và mật cấm tử cung.”.
phủ Vũ thừa tướng.
-“tiểu thư người đã tỉnh ạ! người cảm thấy có chỗ nào không ổn không ạ”.
tiểu mai nhẹ nhàng hỏi.
-“ừ! ta không sao, cảm ơn ngươi!”.
nàng nhẹ giọng trả lời, gương mặt đáng yêu đưa lên làm tiểu mai bất ngờ xém ngã, thấy lạ, nàng nhẹ giọng hỏi.
-“ngươi sao vậy!”.
nàng thấy sắc mặt tiểu mai khẽ đổi.
-“nô tì không sao ạ! chỉ là hơi bất choáng thôi ạ!”.
nàng nói với vẻ mặt lo sợ.
-“choáng! sao lại choáng “.
nàng vẫn không hiểu gì.
-“dạ…. nô tì không dám nói ạ”.
tiểu mai khẽ rung rẫy.
-“ta bảo ngươi nói”.
gương mặt nàng hơi nhíu lại.
-“dạ….. đậy là lần đầu người……người nói…. cảm ơn ạ…..”.
tiểu mai lắp bắp trả lời.
-“cái gì?”.
nàng hoảng hốt- cái chủ nhân cơ thể này chẳng lẽ còn hận đời hơn mình nữa sao! thú vị- nàng nghĩ thầm.
-“tiểu thư bớt giận…. nô tì có tội, xin tiểu thư đừng giết nô tì,…..”.
tiểu mai đột nhiên quỳ xuống, nước mắt tuôn ra. lần đó là nàng thấy vũ hàn đánh nhau với đám người nguyệt phi nhưng không giúp cô vì với cô chủ tử này không đáng để tâm….. nhưng bây giờ……- thật đáng yêu…. nhưng sao mình cảm thấy đáng sợ vậy nhỉ- tiểu mai thầm nghĩ.
-“ngươi đang nói gì vậy,mau đứng lên nói cho ta biết, thành thật kể hết mọi chuyện xưa kia cho ta nghe”.
nàng hơi bất ngờ với hành động này.
-“dạ!…. sao tiểu thư đã quên hết chuyện trước kia rồi ạ.”
tiểu mai tỏ ra nghi ngờ.
-“đúng vậy! là do trước đó hình như ta té xuống nước nên cơ thể rơi vào trạng thái hoảng loạn nên cơ thể mơ hồ sẽ phản kháng bằng cách cho ta mất đi một phần ký ức đễ tự bảo vệ mình trước các nhân tố bên ngoài thôi., mau nói cho ta biết, ta trước kia thế nào?”
(haizzz tỉ tỉ của ta lại dùng y học nói chuyện, dù thông minh nhưng chụy hình như vẫn bị mắc chứng nghề nghiệp thì phải, đây là thời cổ đại sao họ hiểu)
tiểu mai ngây ngốc nhìn cô đầu lẩm nhẩm- tiểu thư đây sao, rõ ràng trước kia ngoài đánh đập nô tì, ăn mặc kiêu kì và hung hăng thì chẳng biết gì cả, ngay cả cầm kì, thi, họa thì khỏi bàn tới, trước kia tiểu thư một chữ bẻ đôi cũng không biết mà nói chi tới việc nói ra một lời giải thích khó hiểu vậy-
nàng ngây ngốc, rồi liếc nhìn nàng ta một lần nữa, thấy gương mặt đáng yêu của tiểu thư lúc này, tim như thả lỏng hơn,.
-“dạ…. nhưng ngài hứa sẽ không giết nô tì ạ.”
tiểu mai hỏi lại.
-“sẽ không.”
nàng nhíu mày lại, tỏ vẻ hơi tức cười, gương mặt đáng yêu khẽ dâng lên nụ cười đáng yêu mà cả thế giới này chỉ có mình nàng có thể.
-“dạ! tiểu thư là con gái của vũ thừa tướng và phu nhân, năm 15 tuổi tiến cung làm mỹ nhân hoàng thượng ạ.”
nàng đưa mắt xác định lại.
-“sao mỹ nhân hoàng thượng?”
nàng hơi ngạc nhiên.,- vui đây….- nàng khẽ cười
-“vâng ạ.”
tiểu mai gật đầu ngoan ngoãn.
-“vậy sao giờ ta lại ở đây?”
nàng lại thấy hơi khó hiểu.
-“mấy ngày trước do tiểu thư bị mắc mưu nguyệt quý phi nên gây tranh cãi với nàng ấy ở tòa cửu nghiên do bị các phi tần ấy bức ép nên trượt chân rớt xuống hồ, lúc được cứu lên tiểu thư đã ngưng mạch rồi nên được trần tổng quản cho lui về nhưng không ngờ tiểu thư tỉnh lại ạ!”
tiểu mai nói giọng hơi run lên.
-“ta tự mắc mưu ư, ta trước đây ngốc lắm sao?”
trời ơi cái thân thể ngu ngốc này.
-…..
tiểu mai yên lặng cúi đầu.
-nói, không nói, ngươi muốn dùng dao tự xác hay ta làm giúp ngươi.”
gương mặt đáng yêu bỗng trở nên thảm khốc.
-“dạ nô tì nói ạ! thật sự là hơi ngốc.”
tiểu mai mặt tái mét nhẹ giọng nói.
-“nói sự thật không ta giết ngươi, nếu ta hỏi người khác không như vậy thì ngươi hiểu kết quả rồi chứ?”
nàng đưa đôi mắt lạnh tanh uy hiếp tiểu mai, sống lưng tiểu mai khẽ dựng đứng, sợ hãi.
-“vâng nô tì biết tội, thật ra tiểu thư từ lúc nhỏ đã mang tiếng ngu ngốc và hung hăng rồi ạ, việc này cả kinh thành điều biết nhưng chỉ riêng tiểu thư không để ý tới thôi”
gương mặt nàng khẽ thu lại sắc lạnh tỏ vẻ thỏa mãn.- trời bà ơi! Vũ hàn trước kia ơi ta thật hâm mộ ngươi nha…. Ngu mà cả kinh thành điều biết ta chắc chắn là không phải cái ngu tầm thường mà nó giống dạng ngu nguy hiểm hơn! Haizzz! Đã không biết mình ngốc còn đua đòi vào cái hoàng cung — nàng khẽ lắc đầu ( haizzzz hàn vũ trưíc đây chắc do tể tướng nuông chiều wúa thôi, có…. À mà thôi)
-“ra vậy! đem gương lại đây.”
nàng ra lệnh.
-“vâng ạ.”
tiểu mai vâng lời đáp lại
nàng khẽ nhìn, thì ra cơ thể này giống nàng như đúc, một điểm cũng không khác, nhưng vì cô ấy quá lạm dụng son phấn nên làm da mặt tổn hại nghiêm trọng, đầu tóc quá cầu kì tạo sự khoa trương mất đi sự thanh tao, còn quần áo, nàng khẽ liếc qua đống hành lí toàn lòe loẹt, nhìn không giống mỹ nhân mà giống dành cho mỹ nhân thanh lâu hơn.
nàng khẽ nhếch miệng cười tao nhã, ha- hoàng cung à, có trò vui đây, ta sẽ cho hoàng cung thấy sự đáng yêu của ta,Vũ Hàn thế giới này ơi! tuy là ngươi đi đâu ta không biết nhưng ta sẽ trả thù cho ngươi, à xong ta còn cho cơ thể ngươi một ân huệ nữa là ta sẽ từ phu để ta và cơ thể ngươi giải phóng khỏi cái hậu cung đó,cứ yên tâm giao cơ thể cho ta, ha ha…..- nàng thầm nghĩ mang theo nụ cười lúc đáng yêu lúc tà mị.
lúc này trong hậu cung bỗng có một luồng gió lạnh làm mọi người dựng da gà, hoàng thượng đang nghĩ trong cung cũng không khỏi rùng mình, luồng gió đưa đến hai nơi có hai người nằm bất động bỗng nhiên bàn tay khẻ động,………..
-VŨ THẦN-