Bạn đang đọc Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái – Chương 28.5
Trang trại của cô chú Nam được thiết kế theo mô hình vườn ao chuồng, được phân ra thành 3khu, khu thứ 1trồng trọt, có rất nhiều loại cây ăn quả như nhãn, bưở, ổi, cam và chuối, phía dưới tán cây được cô Nga trồng một ít rau ăn hoặc có thể bán, khu thứ 2 là khu chăn nuôi được xây cách xa nhà, ở đây có lợn, gà, và bò sữa, bên cạnh là một ao to nuôi cá. Khu thứ 3 là khu chọn giống, khu này có tên là như vậy bởi lẽ chỗ này là nơi cho phối giống cho những con vật.
Bảo dẫn Windy tới một cánh đồng cỏ xanh mướt rì rào trong gió. Nó hít một hơi dài hưởng thụ không khí trong lành, của vùng quê yên bình này.
– thích không? Bảo hỏi.
– uk.Windy khẽ lên tiếng.
– hồi nhỏ anh, phong, khánh và linh thường ra đây chơi, lúc đó bọn anh vật cỏ lau chơi đánh trận, rượt đuổi nhau. Nhớ lại thật vui. Bảo kể lại, trong đầu hồi tưởng lại 4đứa bé đuổi nhau, tiếng cười khanh khánh ròn rã, hồn nhiên ùa về, hắn khẽ cười.
Có gì đó ấy vào mặt hắn ngứa ngứa lại, buồn buồn. Hoá ra là windy đang cầm cỏ lau cọ cọ vào mặt hắn.
– nhóc dám chọc anh hả! Bảo tỏ ra tức giận, mà miệng vẫn cười, lên tiếng trách yêu nó.
Windy làm mặt quỷ trêu hắn rồi chạy đi.
– nhóc được lắm, anh sẽ bắt được em. Hắn hét to với theo nó, rùi đuổi theo windy.
Đùa vui một hồi, hai đứa đã thấm mệt, liền nằm trên bãi cỏ cạnh một cây to, nhìn lên trời vẫn không một gỡn mây.
– thật thỏai mái. Windy thỏa mãn nói.
– anh rất vui đã lâu lắm rồi không được như vậy. Bảo cười, nụ cười của sự hạnh phúc.
Thấy nó không nói gì, hắn quay sang nhìn thì windy đã ngủ, trong nó bây gì thật đẹp, không còn dáng vẻ lạnh lùng, bất cần đời và iu sầu. Trông thật bình yên, thỏai mái, cũng đã lâu lắm rùi nó không cảm thấy được cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Trước đây khi ngủ lúc nào windy cũng thấp thỏm không yên.
Nhìn windy ngủ, Bảo khẽ cười, mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
-anh bảo mau dậy, dậy đi. Có ai đó đang gọi hắn, mở mắt, thì ra bé tũn.
– bé tũn gọi gì anh thế? Hắn ngồi dậy.
– anh mau ra ba em bảo gì ý.
– ưk, đợi anh chút.
Bảo nhìn nó vẫn đang say sưa ngủ, nên cũng không mún đánh thức, bèn cởi áo đắp cho windy, xong đi theo bé tũn tới nơi chú Nam đang chờ.
Khoảng lúc sau windy cũng tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy hắn đâu, đi tìm tiện thể thăm quan nơi này kĩ hơn một chút.
Còn hắn, tưởng chú nam bảo gì hoá ra là cùng chú với mấy người nữa khiêng một cây to vào hố trồng. Hô hò mãi cùng vật lộn với cây đó cũng cho đưỡc vào đúng vị trí. Cả người Bảo lấm len bùn đất. Sực nhớ ra nó vẫn ở đồng cỏ, chạy ra chẳng thây windy đâu, Bảo nhanh chóng đi tìm.
Gặp ai hắn cũng hỏi, khua tay múa chân miêu ta hình dáng nó với mấy người làm trong trang trại. Rồi hắn gặp cô Nga, cô cho hắn biết là nó đi đâu đó quanh đây, vừa nãy cô cũng có nói chuyện với windy 1lúc. Bảo yên tâm hơn, quyết định đi tắm rồi đi tìm nó tiếp, đằng nào windy cũng không phải đứa trẻ con, mà dù là đứa trẻ thì cũng là trẻ thông minh sẽ tự biết đường về.
Trở về căn nhà của cô chú, lấy trong balô 1bộ quần áo, vào nhà tắm ở tầng 1 lại hết nứớc, thở dài. Bảo lên tầng 2, vừa mở cửa nhà tắm ra, thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt hắn.
wi…windy đang ở trong đó, điều đáng nói ở đây là nó hiện không một mảnh vải che thân.
Cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, xoay người lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào thân thể nó. Windy tức giận ngay lập tức cầm trai dầu gội đầu bên cạnh,hét lên:- CÚT RA NGOÀI. Vừa nói windy một phát ném chúng đầu Bảo, làm hắn không phòng bị mà bị chúng phải, lùi vài bước.
Windy vội nhanh chóng đóng cửa lại, thâm than’ chết tiệt, chỉ muốn tắm một chút mà thành ra cớ sự này. Đáng lẽ ra nó không nên đi vào khu chăn nuôi đó, thì sẽ không bị ám mùi động vật trên người, như vậy sẽ không phải đi tắm. Thật phát điên mà. Windy nhanh chóng mặc quần áo của hắn vào vì lúc đi vội quá nên chẳng mang theo gì ngoài bộ đồ đang mặc, thế nhưng lại bẩn buộc nó phải lấy quần áo của hắn.
Ở bên ngoài Bảo vẫn còn bàng hoàng, hắn không biết là mình đang mơ hay thực nữa. Nhưng cảm giác đau trên đầu của hắn truyền đến, đã cho Bảo rõ đây là thực. Sao lại có thể rõ ràng nhìn nó là một đứa con trai giờ lại là….hai chữ sau thật sự hắn không dám hình dung ra nữa.
Cửa phòng tắm mở ra, windy bước ra trong bộ đồ thùng thình của hắn.
Nhìn nó lúc này chẳng khác nào một thằng nhóc. Ai ngờ răng đằng sau lớp áo kia là một thân hình gợi cảm của một người….nhớ lại lúc nãy mà mặt hắn đỏ hết lên thật sự rất quyễn rũ.
– nhìn gì mà nhìn. Windy gắt lên khi thấy hắn nhìn mình, mà ánh mắt của hắn như xuyên qua lớp áo nhìn thân thể của nó vậy, thật khó chịu.
– nhóc là con gái!?. Nhìn thằng vào mắt windy lấy hết dũng khí hỏi cũng như một lời khẳng định.
Nó bất đắc dĩ gật đầu, nhẹ thở dài’cuối cùng cũng phải đối mặt’
– thật sao? Đó là sự thật, NHÓC LÀ CON GÁI. Bảo kích động nhảy dựng lên.
Windy méo mặt không lí giải được hành động quá khích của hắn.
Bảo, giờ phải nói trong lòng hắn thật sự rất rất vui. Không biết chứ lúc đầu có tình cảm với nó, hắn đã khổ sở biết bao nhiêu vì nghĩ mình có bệnh, ngay cả đến bác sĩ cũng đã đi, hết bác sĩ chuyên khoa tim, nhưng không có kết quả, chuyển sang khám bác sĩ tâm lí thì mới cho ra kết quả là hắn đã thích nó.
Bảo còn định tiếp tục điên điên nữa nhưng bị windy tát ‘bốp’ một cái vào mặt, nên cũng trở lại trạng thái bình thường. Hắn ôm một bên má bị nó táp, vẻ mặt đau khổ nhìn windy, đang hầm hầm tức giận, ánh mắt đanh lại.
– nhóc thật dã man con ngan mà. Hắn nói như sắp khóc(diển kịch đó đừng bị lừa nha).
– hừ. Không làm vậy thì cứ để ngươi điên điên khùng khùng, ảnh hưởng đến mọi người à. Windy gay gắt nói, nó vẫn chưa múôn bị bại lộ thân phận đâu, kế hoạch chưa hoàn thành, windy không muốn bị tên đáng ghét trước mặt phá hỏng bởi những hành động ngớ ngẩn của hắn.
Bảo xụ mặt xuống như một đứa trẻ làm sai bị ngưới lớn mắng vậy.
– ta hỏi ngươi tại sao ngươi lại mở cửa được phòng tắm. Đây là điều windy cứ thắc mắc mãi trong lòng, nó nhớ là đã khoá cửa rồi mà, không lẽ bản thân lại lãng trí tới mức quên không khoá cửa sao, điều này không thể xảy ra, ngay cả 1%cũng không thể.
– khoá cửa phòng tắm bị hỏng, nhóc không biết sao? BẢO nhìn nó với ánh mắt con nai vàng ngơ ngác.
Giờ windy nhớ lại lúc nãy, đập tay lên trán, thầm mắng bản thân ngu ngốc mà. Khoảng mấy phút trước vì mún nhanh chóng loại bỏ mùi khó chiụ của động vật trên người mình mà nó vội vào phòng tắm khoá cửa lại mà không để ý tới ổ khoá đó đã bị hỏng, vừa nãy cũng vậy bước ra khỏi phòng tắm không chú ý tới, bởi trong lòng bản thân đầy một mảnh rối loãn, không biết cái gì luôn. Windy than vãn chính mình lại phạm phải một sai lâm hết sức nhỏ, nhỏ như hạt cát vậy, không thể chấp nhận được. Nó khóc không ra nước mắt mà.
– này nhóc có làm sao không? Bảo lo lắng hỏi, khi thấy mặt nó méo xệch đi, trông thật khó coi.
windy lườm hắn, bừng bừng tức giận, gầm lên:
– vừa nãy ngươi đã nhìn thấy gì rồi hả?
Bảo nuốt khan, e dè nhìn nó từ trên xuống người nó. Thì bị windy tát bốp một cái nữa vào mặt( hehe là hai bên má đều bị tát, thế là cân )
– tên dâm tặc này, ngươi muốn chết phải không?Windy tức giận,quát.
Windy túm cổ áo Bảo,dơ nắm đấm ra trước mặt hắn:
– trả lời câu hỏi của ta mau.
– ấy ấy bình tĩnh đi, anh trả lời. Bảo ái ngại nhìn windy,trông nó bây giờ chẳng khác nào sư tử hà đông, thật đáng sợ.
– nói. Windy, quát.
– thật ra có nhìn thấy chút chút. Bảo nói mà không nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng cũng lén liếc nhìn biểu tình của windy ra sao.
Nó vô cùng tức giận, cả người như bốc hỏa, giống núi lửa đang phun trào vậy. Windy nhìn hắn đầy tức tối.’đáng tức điên mà, thân thể của nó chưa một ai nhìn thấy ngay cả kity và kate cũng chưa từng một lấn, ấy vậy mà để tên đáng chết trước mặt nó nhìn thấy, phát điên lên mất thôi. Tuy nó thuộc giới trẻ thế hệ 9x, phóng khoáng, chủ động, tự do, nhưng đối với windy vẩn nghĩ theo quan điểm cổ hủ cố chấp của thế hệ trước về quan niệm trinh tiết, trong sáng của một người con gái. Điều đang xảy ra với nó, đó là một sự sỉ nhục.
Buông lỏng tay ra, để hắn đứng lên đang hoàng, nhanh như chớp, nó giáng vào mặt hắn một cú đấm trút hết sự tức giận của nó vào.
Không thèm để ý tới hắn, nó bỏ đi, nhưng Bảo nhanh hơn nắm lấy tay windy, kéo nó lại phía mình, đặt lên môi nó một nụ hôn mãnh liệt. Windy bất ngờ trước hành động đầy táo bạo của hắn, mắt nó trợn tròn, người cứng đờ, đầu óc trống rỗng, mặc kệ hắn vẫn bá đạo trong miệng mình. Cuối cùng hắn cũng rời bỏ môi nó, còn thì thầm vào tai nó:
– anh thích em.
Lời nói của hắn, đã kéo nó trở lại với thực tại. Windy nhìn hắn đang cười đến rạng rỡ, ánh mắt nó bừng bừng lửa giận tát hắn thêm một cái nữa. Nó bỏ đi.
Bảo bàng hoàng trước hành động của windy. Hắn có làm gì nữa đâu mà nó lại đánh hắn chứ, hắn chỉ đang thổ lộ lòng mình thồi mà. Ôi cái mặt đẹp trai của Bảo giờ sưng vu lên vì bị đánh.
Windy bỏ ra cánh đồng cỏ ngồi. Hôm nay là cái ngày gì không biết thật xui xẻo hết sức, trong 1ngày nhận được lời tỏ tình của hai anh em họ vũ nhà này, hai người đó lên kế hoạch cùng nhau chắc, lại bị tên Vũ Gia Bảo đó phát hiện ra bản thân là con gái, còn bị hắn cướp mất nụ hôn đầu nữa chứ. Thực thảm mà.