Bạn đang đọc Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái – Chương 20 TT (2)
Hắn tức mình kẹp cổ khánh và phong kêu la oai oái.
– hai thằng mày giàu ú sụ còn bày đặt nghèo kiết xác, mau bỏ tiền ra đây. Bảo ra lệnh.
– thái độ này là đi mượn tiền sao hả?! Phong hét lên.
– hừ lúc nãy là mượn còn bây giờ là chấn lột rõ chưa. Bảo rất lưu manh lên tiếng, tiện tay dùng sức kẹp chặt hơn, một lần nữa hai nạn nhân của chúng ta kêu lên.
Khánh khó chịu hất tay hắn ra:
– bỏ ra đưa là đựơc chứ gì. Nói xong khánh bỏ ra ghế ngồi.
Hắn vỗ vai khánh cười khì khì:
– thế mới là anh em tốt chứ gì.
Khánh quay người lại lườm hắn một cái, phán một câu:- đồ lưu manh.
– không lưu manh thì làm sao thành anh em của mày đựơc. Bảo mặt dầy nói, hắn quay phắt 180 độ từ khuôn mặt đang tươi cười trở nên đanh lại nhìn phong.
– anh bạn giờ tính thế nào đây?!
– tao đưa, tao đưa đựơc chưa.
– tốt, cứ để anh em nặng lời mới chiụ nghe.
– hừ đồ cáo già, à không phải nói cáo trẻ mới đúng.
– ok, muốn nói sao thì nói nhưng phải bỏ tiền ra đây đã.
Hắn cùng khánh và phong viết viết kí kí gì đó vào một tờ giấy mà ngừời ta gọi là chi phiếu. Xong xuôi Bảo đưa cho Linh:
-đây cô nương hài lòng chưa?!!
Linh nhi tiếp nhận tờ chi phiếu, còn tặng cho Bảo, Phong và khánh mỗi ngừơi môt cái thơm vào má, hi hi cừơi:
– dạ rồi! Cảm ơn anh hai, anh phong và anh khánh.
Bảo quay ra nháy mắt với hai thằng bạn, nở nụ cười đầy ẩn ý.
– vậy được rồi đó, không được phàn nàn gì đâu đấy. Bảo vỗ vai linh nhi.
Linh nhi vẫn ngây thơ trả lời, mà không biết mình mắc phải bẫy của ông anh hai quỷ quyệt.
– tuyệt không. Linh trả lời chắc nịch, mặt mày cừơi đến rạng rỡ, nhưng khi nhìn xuống tờ ngân phiếu thì Linh gần như hoá đá.
– sao…sao lại…. Gia linh không thốt lên đầy đủ câu nói.
Bảo biết chắc linh nhi sẽ biểu hiện như thế mà, và tất nhiên hắn cũnp biết vì sao linh như thế, nhưng vẫn giả nai hỏi lại:
– sao là sao nào?
-sao chỉ có 21triêu?
– thì chỉ có thế thôi. Hắn nhún vai, mặt tỏ ra vô(số)tội.
– nhưng cái máy ảnh đó 30triệu mà.
– số còn lại em tự chi đi.
– cái gì? Anh hai đồng ý bỏ tiền ra mua cho em rồi mà. Sao giờ nuốt lời. Linh nhi phụng phiụ.
– anh có nói sao, đâu có đâu. Hắn tỏ ra như mình đang cố nhớ lại.
Hắn ghé tai Linh nói nhỏ:” em gái à, muốn đào mỏ từ ông anh này thì em còn kém lắm” nói xong Bảo cho tay vào túi quần thủng thỉnh đi lên phòng, khánh và phong tủm tỉm cừơi rồi cáo từ ra về.
Đề lại Linh nhi với một cỗ tức giận, ngừơi run lên:
– A~ A~ A~ A. Linh hét lên để xả đi sự tức giận trong lòng.
Bảo ở trên phòng sắp đồ nghe thấy tiến cô em gái, nhoè miệng cừơi, trong đầu thoạt lên ý nghĩ:” trêu em gái vui nha, thế này phải trêu dài dài rồi”. Còn phong và khánh đang lái xe ra khỏi gara cũng nghe thấy, nhìn nhau cười mà lắc đầu. Anh em nhà này hết thuốc chữa rồi. Haiz….
(quay lại lúc này)
Ba thằng bọn hắn vừa vào đã vứt balô của mình sang một bên, ngồi phịch xuống ghế.
Bảo kêu:
– nhóc lấy cho bọn này mỗi ngừơi chai nước đi.
windy nhăn măt, trong đầu hiện lên hai từ ”ra lệnh”, nở nụ cừơi nửa miệng, nó ngồi xuống cạnh Bảo lạnh lùng nói:
– tự túc là hạnh phúc.
Hắn lườm nó một cái, – hừ. Đứng lên lấy 3chai nước vứt cho 2thằng mỗi người một chai uống.
Thấy bảo đã an vị, nó mới lên tiến hỏi:
– mấy cái bao đó là sao? windy hất mặt về phía mấy chiếc balô đang nằm xõng xoài.
Bọn hắn nhìn về phía nơi nó chi, Phong cười nhẹ:
– à bọn này chuyển nhà một thời gian.
– chuyển nhà? Windy khó hiểu.
– đúng vậy, chuyển đến đây ở. Bảo nói.
– tại sao? Nó không hài lòng lên tiếng bất mãn.
– chả tại sao cả, thích thì tới thôi. Bảo nói như không để ý đến sự biến đổi trên mặt nó.
Phong vươn tay xoa đầu hắn, quay ra nói với windy:
– đừng nghe tên đó nói, bọn này đến để đến đây đề giúp nhóc thực hiện kế hoạch.
– kế hoạch!? Ánh mắt windy trở nên thâm trầm.
-bỏ ra. Bảo hất tay phong ra khỏi đầu mình, khó chiụ.
Phong không nói gì, chỉ cười.
Khánh lên tiếng nói với windy:
– lão già đó nói.
Windy hiều ra, môi khẽ nhếch lên nụ cười khinh khỉnh.