Bạn đang đọc Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái – Chương 15 – 3
Cuối buổi, bọn hắn và bọn nó háo hức ra về.
– giờ mình đi đâu? Kity hỏi.
– ưm chiều nay không có giờ nên có thể chơi thoả thích. Phong đưa tay lên xoa cằm, nói.
– giờ cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, hay mình đi ăn gì đi. Bili nhìn đồng hồ, rồi cho ý kiến.
– nhưng đi đâu ăn? Windy hỏi.
– à hay về nhà mình đi windy, tiện thể hôm nay bồ trổ tài nấu nướng. Kity hào hứng đề nghị.
Từ khi đến VN bọn nó toàn ăn ngoài, riết mãi cũng chán, nay có cô hội bảo windy nấu cho ăn thì ngu gì mà bỏ qua.
– nhóc cũng biết nấu ăn sao? Bảo trợn trờn mắt hỏi.
– tất nhiên rồi. Kate trả lời thay.
– ai da cô nàng nào lấy được thằng nhóc này thật có phúc nha, không phải vào bếp. Phong nói.
– chắc gì đã ngon. Khánh lạnh lùng nói.
– không đâu, windy nấu ăn ngon tuyệt cú mèo luôn đó. Kity phản bác lại ý kiến của khánh.
– vậy em cũng muốn thưởng thức đồ ăn anh windy nấu. Linh nhi lên tiếng.
– ê ê ê mấy người này, sao tự quyết định không hỏi qua ý kiến của tôi vậy. Windy thật sự bực mình nha, mấy cái đứa này từ nãy đến giờ cứ bình luận, cứ coi nói là không khí, không bằng.
– thôi mà windy đồng ý đi mà, kitx thực rất muốn ăn đồ windy nấu, đã lâu rồi bồ không nấu ăn, nhân tiện hôm nay nấu luôn nha nha nha. Kity trưng ra khuôn mặt cún con làm windy không các nào từ chối được.
Windy véo má kity nựng:
– được rồi, được rồi, kity mà muốn thì làm sao windy từ chối được.
Kity vui mừng ôm chầm lấy windy:
– yêu windy nhất mà.
– thôi bỏ windy ra, giờ siêu thị thẳng tiến.
– hoan hô windy. Cả bọ hò reo.
Đến siêu thi, bọ nó lấy 4chiếc xe đẩy ra, theo sự phân công của windy, 4chiếc xe nhằm 4hướng khác nhau đi, xe thứ 1 phong kate sang khu bán thịt, xe thứ 2 khánh và kity sang khu kẹo bánh, xe thứ 3 windy và bảo sang khu hoa quả, xe thứ 4 linh nhi và bili sang khu bán rau.
Xong tất cả tập trung tại cửa ra vào của siêu thị tay đứa nào đứa nấy cũng túi lớn túi nhỏ, háo hức ra về. Tại nhà Windy.
– woa! Nhà nhóc đẹp thật đó. Bảo tán thưởng.
– ừ đúng rất đẹp, tuy bài chí rất đơn giản nhưng lại tạo ra sự ấm áp. Phong nhận xét.
Khánh gật đầu đồng ý trước lời nhận xét của phong.
Linh nhi cũng thập phần thích căn nhà.
– đừng ở đó khen tới khen lui nữa, mang đồ qua đây đi. Windy ở trong bếp nói vọng ra.
– được rồi lại đây, làm gì mà khó chịu thế. Bảo chạy vào nói.
Windy bỏ đồ trong túi ra, kiểm tra mọi thứ đã đầy đủ chưa.
Hai tay đập vào nhau, thở dài một cái:
– phù! Chuẩn bị nào. Windy làmvẻ mặt làm như sắp lâm trận vậy.
Đúng là căng thẳng mà, đã lâu lâu lâu, thiệt là lâu windy chưa vào bếp, tay nghề không biết có kém đi không nữa. Tài nấu nướng của nó là do chú Jêm dạy, tất nhiên sư phụ giỏi ắt phải có đồ đệ tài rồi.
Windy đeo tạp dề vào bắt đầu sự nghiệp vĩ đại của mình xào xào, nấu nấu, luộc luộn, rán rán , luôn chân luôn tay ấy thế mà mấy người kia lại ngồi xem phim, ăn bắp rang, tán gẫu với nhau, để một mình nó vật lộn với đống đồ ăn, mô hôi cứ chảy đầm đìa trên mặt vì nóng.
– A~. Windy hét lên thảm thiết.
Nghe thấy tiếng hét, tất cả chạy vào bếp, nồi nước vẫn đang sôi, windy thì gục đầu trên bàn.
Kity chạy ra, lo lắng hỏi:
– windy làm sao vậy?
– windy có sao không? Kate lo lắng không kém.
– windy đau chỗ nào? Bili sốt ruột kéo nó dậy.
– có chuyện gì xảy ra với nhóc? Bảo hỏi han.
– nhóc có bị thương ở đâu? Phong nhìn ngang nhìn dọc xem nó có bị thương ở đâu không.
– anh windy anh nói gì đi đừng làm linh nhi sợ mà.
– rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kate không kiên nhẫn quát.
– thằng nhóc này có gì nói đi cứ làm người khác lo. Khánh lên tiếng.
Windy nhìn những gương mặt đang đứng vây quanh nó, một cỗ tức giận trong nó nổi lên:
– A~. Một lần nữa windy hét lên, tầng suất volum cao đến mức tất cả mọi người phải bịt tai lại.
Giải toả nỗi tức giận xong, windy cũng cảm thấy thoải mái đôi chút, nhưng nỗi bực bội vẫn chưa giải toả hoàn toàn.
– nhóc bị làm sao thế? Bảo lên tiếng hỏi.
Nó lườm hắn một cái, rồi như ly nước đầy tràn trào ra, windy lửa giận hừng hực, đập bàn đứng dậy nói:
– thật quá đáng mà, mấy người muốn ăn đồ ngon thì tự lăn vào bếp đi chư, sao bắt tôi phải nấu ấy người, đã thế lại không thèm phụ, một mình tôi vật lộn với đống đồ ăn một tiếng đồng hồ, người ngợm mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa, hôi hám, trong khi mấy người ngồi hưởng thụ ngoài kia. Windy hét to vào mặt tất cả mọi người đang đần mặt ra- TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI HẦU CỦA MẤY NGƯỜI. Nói xong nó bỏ lên phòng để lạ những kẻ vẫn đang ngây ngốc, không phải nói là sốc ở đó, khoá trái cửa lại, nó thật sự thoải mái nha, đúng là nói ra những gì mình nghĩ trong lòng, thật dễ chịu.
Windy ngửi người mình, thật là hôi và khó chịu mà, nó nhăn mặt, buồn nôn. Ngay lấp tức nó đi tắm, để thế này nữa chắc nó ói vì hôi mất thôi.
Ngâm mình trong nứớc ấm với sữa tắm hương hoa cỏ dại, mùi hương cũng dễ chịu vô cùng. Thế này mới là cuộc sống chứ, hừ! Còn hơn là phải ở trong cái bếp kia phục vụ cho những kẻ ngồi chỉ tay năm ngón.
Cốc… Cốc… Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng người trong phòng chẳng hề hay biết.
– windy ơi, windy. Kity ở bên ngoài vọng vào.
– mở cửa ra đi mà windy. Kate khẩn khoảng gọi.
– windy. Bili gọi
– mở cửa ra nhóc. Bảo gọi.
– hay là thằng nhóc đó bị làm sao. Phong nói.
– không biết, nhưng chưa bao giờ xảy ra việc như thế này. Kate lo lắng nói.
– để mình lấy khoá phòng. Bili nói, rồi chạy xuống nhà lấy chià khoá.
Một lát sau bili quay lại vớí chùm chìa khoá.
– nhay lên mau mở cửa ra. Kity dục.
– đây đây đợi lát.
Bili mở cửa.Tất cả xông vào, gọi to:
– WINDY.
Cảnh tượng trước mắt làm mọi người ngạc nhiên, nó đang ngủ, đích thực là đang ngủ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó windy cũng thức dậy, dụ mắt rồi nhìn những người bạn:
– có chuyện gì vậy? Sao lại tập trung hết ở phòng mình thế?
– không có gì đâu, chỉ gọi nhóc xuống ăn cơm thôi. Bảo giải thích.
Nhớ lại lúc trưa, windy nổi khùng lên, bọn họ đơ ra nghe nói nói, cho đến khi tiếng cửa phòng đóng sầm lại lúc đó tất cả mới hoàn hồn.
Nhìn tất cả căn bếp, xong nồ đầy dầu mỡ ở trên bếp, nồi canh đang sôi trên bếp, thức ăng đã được bày biện để trên bàn ăn. Tất cả có mặt ở đó vô thức nhìn lên phòng windy, mỗi người một suy nghĩ nhưng cùng một đối tượng là nó.
– ừk. Đợi mình lát.
Nó là thế đấy không giận lâu được ai nhất là những người nó yêu quý. Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy là nó trở lại như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra.
Windy vội chạy vào nhà tắm, hất nước lên mặt cho tỉnh ngủ và thoả mái, rồi đi ra.
Mọi người sững sờ
” đẹp, đẹp thật
” đó là suy nghĩ của những người bạn. Khuôn mặt đọng lại, mờ ảo đôi mắt to tròn, sáng, cái mũi thẳng, cân đối, đôi môi anh đão nở nụ cừơi quyết rũ. Đó là hình ảnh của windy trước mặt họ bây giờ.
– nè mấy người làm sao thế?
Tỉnh mộng, tất cả giật mình đỏ mặt hết cả lên.
– thôi xuống ăn cơm. Windy nói mà đi một mạch.
– ừ.
Tất cả ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn mới thơm ngon làm sao.
– ăn cơm thôi. Windy vui vẻ cầm bát lên, đang định gắp đồ ăn thì mới để ý thấy những người bạn đang ngồi im, đầu cúi xuống.
Đặt bát đĩa xuống, nó khoanh tay lên bàn hỏi:
– mấy người làm sao thế?
– windy ình xin lỗi. Kate thành khẩn nói.
– mình cũng xin lỗi. Bili nói.
– cho kity xin lỗi windy nha.
– xin lỗi nhóc. Bảo nói.
– xin lỗi nhóc. Phong và khánh cùng lên tiếng.
– linh nhi xin lỗi anh windy.
– xin lỗi xong chưa?. Giờ nói ình biết xin lỗi vì điều gì? Winy dựa vào ghế hỏi.
– vì chuyện trưa nay đã làm windy nổi giận. Kate thay mặt nói.
– à chuyện đó hả?. Windy tỏ vẻ nhớ ra một truyện đã quên từ lâu lẩu lầu lâu rồi.
– chuyện đó mình quên rồi. Mà mình cũng phải xin lỗi vì đã nổi nóng với mọi người.
– không sao đâu. Kity nói.
– vậy là hoà nha.
– ưm.
– giờ thì ăn thôi.
Những người bạn của chúng ta, vui vẻ thưởng thức đồ ăn.
Tình bạn là một loại tình cảm rất thiêng liêng, tuy có đôi lúc hờn giận, cãi nhau hay không vừa lòng với nhau, nhưng nếu là những người bạn thật sự sẽ khoan dung, tha thứ, làm lành với nhau, mọi cung bậc cảm xúc như gia vị là tình bạn ngày càng đậm sâu hơn.