Cái Bóng Phía Sau - Taekook

Chương 17: Đáp Lại Quà


Bạn đang đọc Cái Bóng Phía Sau – Taekook – Chương 17: Đáp Lại Quà


.

Tác giả: Bòn

..//…

Ngập ngừng thật lâu, SongLin đáp:

– Là Chúa tể. Ngài đã ôm xác Seagull công tước ba ngày liền, không một ai trong chúng tôi dám đến gần. Chúng tôi bị đuổi ra khỏi lâu đài cho đến khi Chúa tể quyết định an giấc.

JungKook trầm ngâm nghĩ ngợi rồi khẽ thở dài. Như vậy là chỉ một mình TaeHyung biết xác của Kookie được lưu giữ ở đâu? Thế thì thật khó cho cậu, làm sao có thể hỏi hắn đây? Nếu không sớm tìm ra hài cốt của Kookie và buộc chân cậu ta lại thì linh hồn của JungKook sẽ bị nuốt chửng mất.

Chiếc xe về đến lâu đài cũng vừa lúc trời hừng sáng, JungKook ngáp một hơi mệt mỏi, vò vò mái đầu bước lên lầu. Khi đi ngang qua Đại sảnh lớn, bóng người vận áo choàng đen ngồi đối diện với lò sưởi thu hút sự chú ý của JungKook. Cậu hơi khựng bước vì lưỡng lự không biết có nên chào hỏi TaeHyung hay không.

Chẳng cần liếc nhìn, chỉ cần hương máu ngọt ngào của JungKook phảng phất là hắn biết cậu đã về. Đôi môi giá băng kia lập tức mỉm cười tươi sáng.

– Em đi chơi vui chứ? – TaeHyung rời ánh mắt khỏi lò sưởi, dịu dàng hỏi.

JungKook hoàn toàn chẳng kiểm soát được mình trước nụ cười đó, môi cậu vô thức đáp trả.

– Rất vui.

TaeHyung gật gù vẻ hài lòng, mỉm cười rộng hơn. JungKook vui có nghĩa là Kookie của hắn cũng đang vui.

JungKook chợt nhớ ra, vội lục lọi trong đống đồ mình mua về, lấy ra chiếc hộp nhỏ và đi lại sát gần TaeHyung.

– Tặng ngài đó.

TaeHyung ngạc nhiên đón lấy món quà, đôi móng vuốt dài liền mở chiếc hộp.

– Gì thế này? – TaeHyung bật cười thành tiếng, nâng cao sợi dây chuyền vàng có chiếc mặt khắc hình đầu lâu.

– Tôi tính mua dây chuyền bạc nhưng chợt nghĩ ngài sẽ không thích chất liệu đó. – JungKook giải thích thêm. Thật sự cậu chỉ vu vơ nghĩ về TaeHyung khi bắt gặp chiếc mặt dây chuyền hình đầu lâu này. Cậu mua vì cảm thấy vui thích với hành động đó.

TaeHyung cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng tháo chốt dây chuyền ra để đeo. Có điều cái chốt quá nhỏ so với bàn tay sắc lạnh của hắn. JungKook đành lấy lại sợi dây chuyền và ân cần đeo cho hắn.


Khi hai cơ thể sát gần nhau trái tim JungKook lại đập rộn ràng, bao nhiêu cảm xúc dâng trào luyến ái. Còn TaeHyung vẫn vô tư mân mê mặt dây chuyền rồi lại mỉm cười nữa.

– Cảm ơn em.

Chỉ ba từ ấy thôi cũng khiến tâm trí JungKook bùng nổ rạo rực. Cậu ngượng ngùng đứng ra xa TaeHyung một chút. Rồi chẳng hiểu sao, JungKook lại ngồi xuống ghế trường kỷ kế bên hắn, mắt đăm đăm nhìn vào lò lửa.

– Sao ngài lại thích nhìn ngắm cái thứ nóng hực này? Trời đâu có lạnh? – JungKook tò mò hỏi. Càng lúc cậu càng muốn hiểu hơn về hắn.

TaeHyung mỉm cười không đáp trong khi bàn tay vẫn mân mê mặt dây chuyền của JungKook tặng. Trông nó rất ngộ nghĩnh.

– Em không còn ghét ta nhiều nữa phải không? – TaeHyung kết luận.

JungKook hơi chột dạ, trân mắt nhìn hắn rồi nhanh trí tránh né.

– Bởi vốn dĩ tôi là Kookie, người tình của ngài mà.

TaeHyung không gần gũi JungKook quá nhiều để có thể thấu hiểu thái độ căng thẳng hiện tại của cậu. Mỗi khi JungKook cắn nhẹ vào môi với ánh nhìn bất định, đồng tử mở lớn và hai chân mày giãn ra, đó chính là lúc cậu tự kiềm lòng che dấu đi sự thật.

TaeHyung mỉm cười hạnh phúc, sắc mặt hân hoan hơn. Rõ ràng JungKook rất đáng yêu, cậu đâu phải chỉ là một quý công tử ngạo mạn xấc xược.

– Em đi chơi cả đêm rất mệt rồi, lại đây ta ru ngủ cho. – Hắn giơ cao vòng tay mạnh mẽ đón chào cơ thể nhỏ.

JungKook như bị thôi miên trước vẻ đẹp uy quyền quá đổi dịu dàng. TaeHyung làm như cậu là con nít, mỗi khi ngủ phải có người ru. Tuy có đôi chút rụt rè nhưng cậu cũng bước ngoan ngoãn lại gần, để hắn ôm lấy và nằm sấp lên người hắn, để đôi tay giá buốt kia ôm trọn lấy tấm lưng mình.

TaeHyung vuốt ve mái đầu JungKook, vô tư hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, tay xoa xoa như dỗ dành em bé. JungKook nằm im nghe tiếng lửa tí tách trong lò sưởi để đánh lạc đi nhịp tim của mình.

– Có phải ngài vẫn luôn ru Kookie ngủ như vậy? – Trái tim JungKook nhói đau với suy nghĩ đó. Người hắn yêu, muốn nâng niu dịu dàng không phải là cậu.

Một hồi lâu TaeHyung mới hồi đáp:

– Kookie rất sợ lửa, em ấy không bao giờ lại gần lò sưởi.

JungKook chột dạ một chút. Cậu không phải là Kookie dĩ nhiên sẽ không biết những thói quen đặc biệt của Kookie, liệu TaeHyung có nghi ngờ?

– Nhưng tôi không sợ lửa… – JungKook nói yếu ớt để dò xét thái độ của hắn.

TaeHyung vẫn bình thản:

– Vì em chưa lấy lại hoàn toàn kí ức nên chưa yêu ta thật nhiều. Kookie không thích lửa vì nếu đối diện với mặt trời, thân xác ta sẽ bốc cháy như ngọn lửa trong lò sưởi vậy.


JungKook liền ngẩng đầu lên với đôi mắt bùi ngùi chua xót. Đến cả nỗi sợ không tên của Kookie cũng xuất phát từ tình yêu dành cho hắn. Mối tình của họ sâu nặng quá, thắm thiết quá. Vậy bản thân cậu còn mong mỏi điều gì khi cứ buâng quơ nỗi buồn TaeHyung chẳng đoái hoài đến mình.

– Vậy tại sao ngài lại ru tôi ngủ? – JungKook thì thầm hỏi. Nếu TaeHyung chưa từng ru ngủ Kookie bên chiếc lò sưởi này thì việc gì hắn phải làm thế với cậu? Điều đó đâu giúp ích gì cho kí ức bị bỏ quên?

TaeHyung bật cười, ấn đầu JungKook xuống vai mình, tiếp tục vỗ về tấm lưng cậu:

– Vì ta muốn chúng ta gần gũi nhau hơn, điều đó không tốt sao?

JungKook không đáp. Điều này chắc chắn là không tốt. Vì nó chẳng giúp cậu nhớ về kí ức của Kookie, nó chỉ khiến cậu càng điên cuồng với tình cảm dành cho hắn hơn.

.

.

.

Ở trong lâu đài chẳng thể biết được là ngày hay đêm, chỉ biết càng lúc càng thấy lạnh. JungKook mơ màng tỉnh giấc bởi âm thanh khe khẽ nhưng lại trở nên quá ồn ào trong không gian rộng lớn này.

Tiếng khóc.

JungKook nhíu mày hé mở đôi mắt. Thì ra cậu đang nằm ngủ giữa đại sảnh, trên chiếc trường kỷ quen thuộc của TaeHyung. Có lẽ sau khi JungKook ngủ say hắn mới bỏ đi.

Ư..ư…hic… hức! hức!

Tiếng khóc kia vẫn thổn thức không nguôi, nó râm rỉ như mèo con gọi mẹ. JungKook nhổm người dậy ngó dáo dác xung quanh tìm kiếm. Nhưng xung quanh chỉ là một sảnh đường vắng vẻ với mái trần cao chót vót.

– SongLin! SongLin! – Theo thói quen, mỗi khi có điều gì thắc mắc là JungKook lại gọi con Thây ma SongLin. Lạ thay, con Thây ma bữa nay chẳng thèm hồi đáp gì cậu.

JungKook chán nản rảo bước quanh đại sảnh, tiếng khóc mỗi lúc một thúc giục cậu phải tìm ra nó.

Ngay trong góc tối của Đại sảnh, JungKook thấp thoánh thấy một bóng người ngồi tại đó. Dáng người khá nhỏ, vận trang phục đỏ với áo choàng dài. Người đó ngồi gục đầu trên gối, JungKook chỉ lờ mờ nhận ra kiểu tóc uốn quăng thời Trung cổ.

– Ai đó? – JungKook dừng bước cất tiếng hỏi. Cậu đoán chừng người này là một trong những người đã bị bọn Thây ma bắt giữ làm mồi, vì lí do nào đó anh ta đã trốn thoát được.

Nhưng người kia vẫn cứ khóc, tuyệt nhiên không ngẩng mặt lên.


– Đừng khóc nữa, bọn Thây ma mà nghe thấy là không thoát được đâu. – JungKook cất giọng an ủi, thẳng bước tiến lại gần hơn – Nín đi, tôi sẽ tìm cách đưa anh ra khỏi lâu đài.

JungKook quyết định ra tay trợ giúp. Cậu biết bọn Thây ma vẫn ngày đêm bắt bớ con người về Lâu đài làm mồi mà vẫn bất lực ngăn cản. Nếu bản thân cậu có thể giải cứu được ai thì sẽ cố làm hết mình.

Nhưng khi bước đến khoảng cách vừa đủ gần thì JungKook chợt khựng bước. Cậu nhận ra bộ trang phục hoa gấm mà người đó đang mặc. Đó không phải là chiếc áo đỏ, mà chính xác là nó được nhuộm thành màu đỏ từ một vết thương. Màu đỏ của máu.

Và điều làm JungKook ngỡ ngàng là bộ trang phục lẫn mái tóc kia đều từ thời Trung cổ. Nếu là người bị bọn Thây ma bắt thì phải vận trang phục thời hiện đại chứ.

– Thật ra ngươi là ai? – JungKook dè chừng tra hỏi.

– Ư..ư… hic… ic…ha…Hahaha…

Grào!

Một gương mặt dữ tợn với đôi mắt đỏ lao thẳng đến JungKook, đánh ngã cậu xuống sàn. Cái miệng đầy răng nhọn rú gào lên tiếng quái vật cõi âm với móng vuốt dài cấu xé cơ thể cậu. Máu ngập tràn lênh láng trên sàn đá lạnh, JungKook càng quẫy đạp càng cảm thấy thân xác mình như từng mảnh cắt rời. Con quái thú hình người kia vẫn điên cuồng cắn xé.

JungKook kinh hoàng thét lên, rồi choàng tỉnh giấc.


Cậu ngồi bật dậy, mắt mở tròn với mồ hôi đầm đìa. Một cơn ác mộng khủng khiếp khiến toàn thân JungKook kiệt quệ. Cậu thở dốc, gắng gượng lau đi những giọt mồ hôi. Thật sự JungKook chưa bao giờ gặp phải ác mộng đáng sợ đến vậy.

Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn tiếp tục cháy bùng những tiếng tí tách. Thì ra quả thật TaeHyung đã để cậu ngủ lại một mình ở Đại sảnh. JungKook đứng dậy nhìn xung quanh, giờ thì chẳng có bất cứ thanh âm thút thít nào nữa. Hoàn toàn vắng lặng.

Chợt nhớ ra ánh mắt đỏ đầy quen thuộc, JungKook hớt hải vụt chạy về phòng. Cậu lao thẳng đến chiếc giường để lục tìm chiếc gương. Khi nắm chặt nó trong tay, JungKook lại căng thẳng chẳng dám đưa lên soi chính mình. Cậu phải nhắm chặt mắt và hít thật sâu, đẩy chiếc gương quỷ quái chếch đi bên góc phải, rồi hoảng loạn đánh rơi chiếc giương xuống giường.

Kẻ vừa tấn công cậu chắc chắn là Kookie.

JungKook rối bời quả quyết như vậy. Đôi mắt đỏ trong gương đã sáng hơn, chứng tỏ chiếc bóng ám ảnh sau lưng cậu đã rõ hơn. Một khi nó hiện ra đủ hình hài cũng là lúc linh hồn của JungKook hoàn toàn biến mất.

– Tao không để mày chiếm được thứ mày muốn, đừng hòng làm điều đó!

JungKook nghiến răng lẩm bẩm căm hờn. Cậu vẫn thường mơ thấy hình ảnh Kookie không rõ nét trong mơ, nhưng chưa bao giờ Kookie tấn công cậu. Kookie chỉ mỉm cười một kiểu tà mị mỉa mai. Vậy phải chăng đã đến lúc sức lực của JungKook quá yếu nên mới bị tấn công như vậy? Hay phải chăng, vì Kookie đã biết JungKook đang cố tình dối gạt TaeHyung? Rằng cậu chính là Kookie?

JungKook thẫn thờ ngồi phịch xuống giường. Tình trạng này không thể kéo dài mãi. Kookie có thể chiếm lấy cơ thể cậu bất cứ lúc nào.

Gương mặt JungKook đanh lại sự lạnh lùng kiên quyết, cố gắng lục lọi trong trí nhớ để tìm kiếm lối thoát mỏng manh. Lão thầy bói hoàn toàn mất dạng, hài cốt của Kookie thì cậu không cách nào tìm thấy, SongLin thì tuyệt nhiên không thể giúp cậu.

Là bà Kim MinYoung!

JungKook đứng bật dậy lao thẳng xuống lầu. Người có thể ngăn cản Kookie chỉ là thể là bà MinYoung, hay chính là Bá tước Seagull Chae trước kia. JungKook hiện giờ biết chắc mình không phải Kookie, cậu tin là ông Jeon Seoh sẽ không vì hương máu của cậu giống Kookie mà đam tâm nhìn con mình chết. Cậu sẽ nói tất cả với ông để ông yêu thương cậu như tình cảm trước đây của hai cha con gắn bó. Đó là con đường duy nhất mà JungKook nghĩ ra mình có thể đi ngay lúc này.

– Thưa công tử, công tử muốn đi đâu thế?

Thây ma SongLin lập tức xuất hiện khi JungKook bước xuống Đại sảnh lớn, chuẩn bị tiến ra cửa. JungKook không trả lời, nó càng hốt hoàng thêm:


– Công tử, người không thể ra ngoài ngay lúc này đâu. Nguy hiểm lắm, lão Seagull Chae có thể ở ngoài đó.

– Mở cửa ra! Có tin là ta quăng các ngươi ra cửa sổ hết không? – JungKook trừng mắt quát đám Thây ma gác cửa. Đang nắng ban trưa, rơi ra cửa sổ thì với bọn ma quỷ này chỉ có chết.

Bọn chúng không dám cãi lời, lấm lét mở cánh cửa lớn ra. JungKook đi thẳng đến chiếc Camry giờ là của mình, vô tư rồ máy.

– Công tử! Người không thể ra ngoài mà không có chúng tôi đi theo! Công tử! Xin quay lại đi! – Thây mà SongLin không thể bước ra ánh mặt trời, nó chỉ gào thét van nài trên hành lang khi bóng xe JungKook xa dần.

JungKook ngó lơ hình ảnh hoảng loạn của SongLin qua kính chiếu hậu. Lão Seagull Chae thì sao? Cậu đang muốn tìm gặp lão ta đây.

Đến chập tối thì JungKook cũng tìm về đoạn đường Hybe. Con đường thác loạn giờ vắng tanh lạnh lẽo, cả một dãy phố dài không một bóng người hay ánh đèn neol. JungKook buộc phải dừng xe lại bởi dải băng cảnh sát chắn ngang lối đi. Đường Hybe đã hoàn toàn bị cô lập.

JungKook bước xuống xe, ngó dáo dác xung quanh. Khu phố trước mặt dưới ánh hoàng hôn trơ ra cảnh hoang tàn hiu quạnh. Một khu phố bị bỏ hoang.

– Này, cậu không được vào đó đâu. – Một giọng nói bất chợt vang lên khi JungKook quyết định chui qua dải băng phân cách để đi vào đường Hybe.

JungKook ngẩng đầu nhìn cụ già đang lom khom đi lại, có thể ông ta là một người dân sinh sống quanh đây.

– Cảnh sát đã phong toả con đường này rồi, trong đó không còn ai ở đâu. – Cụ già nói tiếp.

– Sao thế? – JungKook ngạc nhiên.

Ông cụ đáp:

– Tuần trước tất cả những cư dân ở con đường này đột nhiên mất tích, không để lại dấu vết nào. Họ biến mất như bốc khói vậy. Vụ này đình đám suốt thời gian qua mà cậu không biết ư?

– Mất tích? – JungKook nheo mắt khó hiểu rồi à ra vỡ lẽ.

Tuần trước, chính là lúc JungKook đến tìm bà MinYoung và gặp nạn. TaeHyung đã kéo cả lũ Thây ma đến đây. Chắc chắn tất cả cư dân trong khu này đều bị chúng bắt về lâu đài.

– Này! Cậu không nên vào đâu! Nguy hiểm lắm đó! Ê!!

Mặc cho ông cụ can ngăn, JungKook vẫn thẳng bước đi vào đường Hybe. Cậu tin rằng bà MinYoung vẫn còn ở trong ngôi nhà cũ. Một nơi càng hoang vắng thì càng lý tưởng để lẩn trốn.

Sau khi băng qua nhiều đoạn đường trống trải, JungKook tìm thấy con hẻm 7 tối mịt mù. Nhà nhà san sát nhau giờ chỉ còn là những vách tường cô quạnh. Không gian yên tĩnh đến rợn người của một khu phố chết.

Chẳng lâu sau, cảm giác lành lạnh chậm rãi len dần vào cơ thể JungKook, cái lạnh rất quen thuộc. Cậu giật mình quay người lại với đôi mắt tròn kinh hãi. Sau lưng cậu không còn là con đường vắng vẻ dưới ánh chiều tà. Nó nhấp nhô lởm chởm những cái đầu lâu với đôi mắt trắng dã, lết từng bước chân dật dờ xiêu vẹo trong màn đêm. Đó là một rừng Thây ma, chúng đã theo cậu từ lúc nào?

JungKook cố gắng giữ bình tĩnh để đón nhận tiếng rên ư hử của những thứ mục nát từ lòng đất. Nước da xanh lè của chúng sáng hẳn giữa màn đêm. Từng bước từng bước thật chậm, chúng cứ dần dần tiếng gần đến JungKook như thể tìm thấy miếng mồi ngon.

JungKook nuốt khan giọt nước miếng, chân lùi sâu vào con hẻm 7. Bọn Thây ma này khác biệt lắm. Chúng không giống như đám Thây ma của TaeHyung. Chúng có gì đó lạnh lùng và tàn độc hơn. JungKook cảm nhận rõ khác biệt đó nên càng hiểu rõ sự nguy hiểm cận kề. Mười mươi đám Thây ma này không dưới quyền cai trị của TaeHyung.

Ngay khi vừa nhận ra điều đó, JungKook bỏ chạy thục mạng vào cuối hẻm 7. Cho dù TaeHyung là Chúa tể ma cà rồng thì không có nghĩa mọi thế lực ma quỷ trên thế gian này đều nhận ra người yêu của hắn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.