Các Nam Chủ À Ta Chỉ Là Nữ Phụ Nho Nhỏ

Chương 6: Gặp phải thầy giám thị


Đọc truyện Các Nam Chủ À Ta Chỉ Là Nữ Phụ Nho Nhỏ – Chương 6: Gặp phải thầy giám thị

-Bùm bùm chát chát bùm chát bùm-Đồng hồ trên bàn cô đột nhiên kêu lên

-Bụp….vèo….rầm trời ạ,cái đồng hồ chết tiệt.Dám phá hoại giấc ngủ ngàn năm của bà-Trần Thiên Tuyết mắt nhắm mắt mở nhìn cái đồng hồ đang nằm tan nát ở dưới đất rồi nằm xuống ngủ tiếp.Ai chưa hiểu thì mình xin giải thích luôn.Bụp là cô cầm cái đồng hồ lên còn vèo là cô ném nó vào tường và rầm là cái đồng hồ đã đi đời

-Khoan……mấy giờ rồi-Trần Thiên Tuyết ngồi dậy nhìn qua nhìn lại rồi nhìn lên cái đồng hồ treo tường hình doraemon trừng mắt lên.Cái gì,bây giờ đã 7 giờ rồi.Cô lật đật chạy xuống giường và phóng nhanh vào phòng tắm

-Cạnh….Chao ôi ai mà đẹp như nữ thần vậy trời-Trần Thiên Tuyết mở cửa phòng tắm rồi ra đứng trước gương tự khen mình.Nhưng thật sự là rất đẹp thân chủ này có khuôn mặt hình trái xoan.Da trắng không tuỳ vết.Mái tóc màu nâu được búi cao lên lộ ra những đường highlight màu xanh dương.Số đo 3 vòng không cần chỉnh.Đáng tiếc thân chủ lại là nữ phụ trong truyện

-Á….trễ giờ rồi-Trần Thiên Tuyết cứ lo ngắm mình mà quên mắt đã trễ giờ.Cô lật đật chạy xuống lầu rồi nhìn qua nhìn lại-Mẹ đang làm gì vậy


-Con mau ăn sáng đi-Bà cười với cô

-Mà bây giờ mấy giờ rồi mẹ-Trần Thiên Tuyết cầm ly sữa lên uống

-À bây giờ là 7 giờ 20 rồi-Bà nhìn lên đồng hồ rồi nhìn cô

-Phụt……khụ khụ-Trần Thiên Tuyết phun hết sữa đang uống ra

-Tiểu Tuyết à con đang làm cái gì vậy-Bà nhíu mày nhìn cô

-Con….con xin lỗi mà trễ giờ rồi con đi đây.Tạm biệt mẹ-Trần Thiên Tuyết nói rồi phóng đi nhanh đến trường

—Đến trường—

-Bác bảo vệ,bác rộng lượng từ bi mà cho cháu vào đi.Cháu sắp trễ giờ học rồi-Trần Thiên Tuyết hết lần này đến lần khác năn nỉ bác bảo vệ mà vẫn không được

-Bác xin lỗi,đây là quy định của nhà trường nếu cháu muốn vào thì phải có thẻ học sinh-Bác bảo vệ nhìn cô


-Thẻ học sinh-Trần Thiên Tuyết nhìn bác bảo vệ rồi đột nhiên nhớ ra thẻ học sinh cô để ở đâu rồi nhỉ.Không được phải gọi cho mẹ.Cô vột lấy điện thoại ra nhưng điều đắng lòng là password….password là cái gì.Trời ơi,thiên ơi giết cô đi

-Két……-1 chiếc xe lamborghini màu xanh dương dừng lại trước cổng trường.Một người con trai trong xe bước ra tự nhiên bước vào cổng

-Sao cậu ta lại vào được-Trần Thiên Tuyết thấy người con trai đó đi trễ tự nhiên vào cổng không cần đưa thẻ học sinh cô bất giác nhíu mày

-Bởi vì cậu ấy là hội trưởng hội học sinh nên có thể tự do ra vào cổng-Bác bảo vệ kéo cô lại nói nhỏ sợ người con trai đó nghe thấy

-Cái gì,bộ tưởng là hội trưởng thì muốn làm gì thì làm à.Vô lí vừa thôi-Trần Thiên Tuyết tức giận hét lên quay mặt lại nhìn người con trai đó lặp tức đứng hình.Trai đẹp quả thật là trai đẹp.Khuôn mặt lạnh lùng.Mái tóc nhuộm nâu đỏ thêm chút highlight màu xanh lá.Cao khoảng 1m82.Trời ơi còn đẹp hơn 2 anh em hắn nữa.Tên này là hội trưởng sao.Trong truyện,chỉ có duy nhất 1 hội trưởng tên là Mộ Thiên Dịch.Cái gì,tên này là Mộ Thiên Dịch cũng 1 trong số những nam chủ.Tên này thực sự rất nguy hiểm đụng vào là chết chắc phải tránh xa hắn ra mới được

-Khoan hắn đi đâu rồi-Trần Thiên Tuyết nhìn qua nhìn lại không thấy tên đó đâu.Không sao chỉ cần là không đụng đến hắn là được.Cô nghĩ xong rồi tiếp tục làm công việc trọng đại của mình là cầu xin bác bảo vệ-Bác ơi cho cháu vô đi mà cháu xin bác.Bác à,nếu bác không cho cháu vô trường là về nhà chết cháu luôn đó bác


-Bác xin lỗi không có thẻ học sinh không thể vào-Bác bảo vệ nhìn cô lo lắng nói

-Haizz tức chết mà-Trần Thiên Tuyết lẩm bẩm nói rồi đi ra phía sau trường

—Phía sau trường—

-Tường gì mà cao dữ thần vậy nè-Trần Thiên Tuyết nhìn lên bức tường cao khoảng 1m30 hoá đá.Không sao cô có thể leo được mà cố lên.Cô xoăn hai tay áo lên chuẩn bị leo.Lúc còn ở thế giới bên kia cô đã được huấn luyện rất chặc chẽ bức tường cao 2m cô còn leo được huống chi là 1m30.Cô leo nhiệt tình,leo hết mình và cuối cùng cũng đến đỉnh bức tường chuẩn bị leo xuống nhưng lại không biết cách xuống.Sao lại như vậy cái bức tường này khác bức tường mà cô đã leo trước kia làm sao bây giờ.Cô quơ chân qua quơ chân lại tìm đồ để gác và cuối cùng cũng tìm được nhưng sao nó lại mềm như vậy

-Cái gì thế này……..ÁÁÁ-Trần Thiên Tuyết cảm thấy kì lạ nên quay mặt lại không ngờ lại thấy 1 người đàn ông khoảng 40~50 tuổi đang cầm cái cây bằng gỗ trên tay đang nhìn cô.Đây…..đây là thầy giám thị sao.Chết cô rồi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.