Các Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Và Các Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 33


Bạn đang đọc Các Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Và Các Đại Thiếu Gia Siêu Quậy: Chương 33

Chương 33
Tại bệnh viện abc thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Han ( Tập đoàn của Ba Mẹ Na í ) :
Ju và Hy đi đi đi lại trong khi chờ đợi bác sĩ đi ra. Khi nghe được tin : “Nếu người nhà không cho cô bé phẫu thuật, e rằng cô bé không sống được bao lâu. Càng phẫu thuật sớm, tỉ lệ sống càng cao. Mong người nhà của cô bé sẽ đưa ra 1 lựa chọn đúng đắn, sáng suốt” thì mọi người vô cùng ngạc nhiên. 3 anh thì vẫn dửng dưng như không. Won thì lo lắng lắm á.
Và Mẹ của Bik quyết định : “Được. Thưa bác sĩ. Hãy phẫu thuật cho con bé”.
.
.
.
Tầm 2 tiếng sau :
Bỗng…
*Cạch*
Bác sĩ mở cửa, bước ra.
Ju, Hy và Mẹ của Bik liền phóng đến chỗ bác sĩ bằng tốc độ ánh sáng :
– Con tôi thế nào rồi thưa bác sĩ. – Mẹ Bik.
– Bác sĩ ơi kết quả phẫu thuật như thế nào. Có thành công không ạ. – 2 chị đồng thanh.
Won im lặng không nói gì.
Nhưng thật ra đang vểnh tai lên nghe ngóng.
– Thành công 100% rồi. Mọi người có thể vào thăm cô bé. – Bác sĩ cười.
Mọi người liền chạy ầm ầm vào phòng bệnh luôn.

Trong phòng bệnh của “Bik” :
– Bik ơi mày có sao không. Tao mang món mày thích nhất đến nè. – Ju cầm cái túi đựng đầy hoa quả, đồ ăn, và rất nhiều thứ được gọi là “kem”.
Và đương nhiên món Bik thích nhất là kem bạc hà rồi, nhưng điều đó chỉ có mình Ju là biết mà thôi. Nhưng, giờ Ju nói ra 1 cách công khai như thế thì mọi người biết hết cả rồi còn đâu nữa.
Hoá ra Bik thích ăn kem nhất. Won để ý, nghĩ.
– Hì hì tao mang ipad đời mới mà tao thích nhất đến ày chơi nè. – Hy nhe răng cười.
Khi Hy cười…
Tim của Ha tự dưng đập loạn nhịp mà không hiểu sao cơ.
Bỗng…
– Các người là ai? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Các người mau tránh xa tôi ra! Tôi không quen biết các người! Cút đi! – Bik ôm đầu, la hét.
1s
2s
3s
Mọi người im lặng 1 lúc thì :
– Bik. Em bị sao thế. – Won và mọi người bất ngờ.
– Mày bị sao thế. Đừng nói là mày mất trí nhớ nhé Bik. – Ju há hốc mồm sửng sốt.
– Mày đừng đùa với tao nữa. – Hy gần như muốn khóc.
Kyung im lặng, không nói gì.
Woon thì vốn chẳng quan tâm mấy chuyện này nên cũng im lặng.
Ha thì chỉ nghĩ đến nụ cười vừa nãy của Hy và tình cảm của Ha dành cho Thư. Nếu tim Ha đập loạn nhịp vì Hy, thì chẳng khác nào tình cảm Ha dành cho Thư đã biến mất.
Bỗng…
*Cạch*
– Cái gì. Có đúng là nhóc Bik mất trí nhớ không. – Na từ đâu phóng tới.
Khi Na vừa nghe tin Bik bị xe tải đâm rồi mất trí nhớ ( được ông bác sĩ kia báo cho ) thì vội vàng phóng tới bệnh viện abc.
– Đúng là vậy thưa tiểu thư. – Bác sĩ bước vào.
– Tại sao ông không nói cho tụi tôi biết trước hả. – Ju nói mà cứ như gào lên không bằng á, chắc do bất ngờ quá.
– Tôi chưa nói hết, mọi người đã vội vàng chạy vào đây rồi còn gì nữa.
– À thì…
Ju lắp bắp, chữa ngượng.
– Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Nhưng nếu để 3 tháng sau mà trí nhớ không hồi phục thì sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn và không bao giờ hồi phục lại được trí nhớ nữa. Và tôi tin chắc rằng người làm cô bé Bik đó hồi phục là người mà để lại cho cô bé Bik nhiều kỉ niệm và hạnh phúc nhất. – Ông bác sĩ vừa nói vừa liếc liếc Won.
– Là ai vậy thưa bác sĩ. – Mẹ Bik.

Chỉ có Mẹ Bik là không biết. Còn 2 chị kia và 3 anh kia đồng loạt nhìn về phía Won.
– Nè đừng có nhìn tôi như thế chứ. – Won đổ mồ hôi.
– …
Mẹ Bik khi nhìn thấy cả căn phòng đều liếc nhìn Won thì hiểu Won chính là người để lại cho Bik nhiều kỉ niệm và hạnh phúc nhất.
Và…
*Bộp*
Mẹ Bik xúc động nắm chặt 2 tay của Won :
– Bác nhờ cháu đó. Nếu như cháu giúp Bik nhà bác hồi phục trí nhớ thì bác sẽ đồng ý cho cháu đính hôn với Bik. Bác tin tưởng ở cháu. Cháu tên là Won hả, tên cháu thật đẹp đó nha. Nhìn cháu đẹp trai quá. Thật xứng làm con rể nhà bác. Cháu… ( vân vân và mây mây )
– A…vâng…vâng…
Won khá bất ngờ vì hành động của Mẹ Bik, đành gật đầu và “vâng vâng” “dạ dạ” đại.
– Hihi tội nghiệp nó quá. – Kyung.
– Haiz…nhảm… – Woon.
– Thôi tụi mình về đi. Ở đây chán chết hà. – Ha.
– Ờm.
Rồi 3 anh kéo nhau về nhà đi ngủ, vì giờ là 10h30 rồi cơ mà.
Còn 2 chị kia thì :
– Tao sẽ ở lại chăm sóc cho Bik. Mày về đi. – Ju.
– Thôi tao ở lại chăm sóc cho Bik cho. Chứ mày mà chăm sóc cho nó thì nó sống không bằng chết đó. – Hy.
– Thôi 2 cháu cứ về đi. Để Won chăm sóc cho Bik cũng được. – Mẹ Bik.
– Vâng ạ.
– Bảo trọng nhé. – Ju cười đểu.
– Nhớ bảo vệ con Bik đó. Nó mà mất 1 cọng tóc nào thì tôi sẽ chém chết anh! – Hy đe doạ.

– Thôi bác về. Cháu ở lại chăm sóc Bik tử tế nhé. – Mẹ Bik.
– Ừm, ờm, vâng vâng.
Woon gật đầu qua loa, dù sao Woon cũng muốn chăm sóc cho Bik mà.
( Ô hô hô các độc giả đừng có nghĩ bậy nhé )
– Thôi chị cũng về. Em nhớ chăm sóc Bik tử tế đó nghe chưa. – Na dặn dò, rồi không quên lườm Woon 1 cái lườm sắc như dao như là muốn nói : “Nếu Bik mà mất 1 cọng tóc nào thì đừng trách chị. Đừng để chị phải cho em ăn mì bằng lỗ mũi đó” khiến Woon đổ mồ hôi hồn hột.
– Vâng ạ – Woon cười mát cho chuyện nó qua.
Rồi Na và ông bác sĩ bỏ đi.
Trong phòng bệnh giờ chỉ còn Woon và Bik nữa thôi.
Rồi sau đó :
– Anh là ai… – Bik hốt hoảng.
– Tôi là bạn trai của em đó. Hì hì. – Woon.
– Bạn trai là gì.
– Ôi trồi ơi em ngây thơ dữ ha. Bạn trai là người dành tất cả tình yêu của người đó cho em đó.
– Ồ.
Rồi Woon và Bik ngồi nói chuyện trên trời dưới biển với nhau. Khi Bik buồn ngủ thì Woon khẽ đắp chăn cho Bik. Woon thức trắng để canh chừng, sợ người nào đến hại Bik nên không ngủ. Nghĩ bụng rằng sẽ không ngủ. Nhưng được 1 lúc thì lăn ra ngủ luôn. Và đêm đó, không có ai đến hại Bik hết.
Sau buổi nói chuyện đó, chắc người mà ngày mai Bik muốn chơi cùng nhất là Woon.
—Hết Chương 33—


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.