Bạn đang đọc Các Đại Công Chúa Đáng Yêu: Chương 29
Sau một ngày thì Jin và Ben cũng đã phá nát cái Tokyo Disneyland. Hết chơi cái này rồi lại nhảy sang cái kia, bay qua cái nọ. Hai đứa cũng thấm mệt nên ngồi nghỉ (thấm cái nỗi gì. Tui mệt sắp chết rồi. Vừa mệt vừa tốn tiền nữa chứ. Chạy theo mấy người từ Vn sang Mỹ rồi tới New Zealand luôn hà)
– Mệt quá…mệt- Jin vừa thở vừa nói
– Anh…anh đi mua nước ha???- Ben hỏi nhỏ
– Ừ… Anh mua hộ em- nhỏ nói thì Ben quay người đi. Cái vẻ mặt vui vẻ trong mệt mỏi khi nãy của nhỏ đã không còn. Thay vào đó, vẻ mặt đó đanh lại như mang trong người sự dồn nén, đau khổ tự dằn vặt.
Tại sao nhỏ lại không tự do hạnh phúc như người khác? Tại sao nhỏ lại là người bị ràng buộc bởi cái hôn ước quái dị đó chứ? Tại sao ông trời không cho nhỏ trọn vẹn hanh phúc? Rốt cuộc, nhỏ vẫn phải nói ra điều đó, tranh cho cả hai phải đau.
– Nè- Ben chìa chai nước trước mặt nhỏ
– Cám ơn
– Sao rồi? Đỡ chưa?
– Ok….. Ben này
– Hả?
– Sau này…- nhỏ ngập ngừng- Ngoài công việc của tổ chức, anh….anh có thể giữ khoảng cách với tôi không?
– Em đang nói cái gì vậy?
– Tôi nói là…- nhỏ hít sâu một hơi- ANH TRÁNH XA TÔI RA- nhỏ hét lên, mắt rưng rưng
– Em đang nói cái gì vậy hả? Tại sao anh lại phải rời xa em chứ? Anh thật sự yêu em. Anh rất yêu em. Xin em tin anh có được không?- Ben lay lay người nhỏ, hét lên
– Tin anh? Anh lấy quyền gì mà nói ra hai từ đó hả? Playboy như anh thì bảo tôi phải tin anh như thế nào? Tôi thật sự không yêu anh. Xin anh tránh xa tôi ra đi. Tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh hết. Xin anh….tránh xa tôi ra đi- Jin nói trong nước mắt. Nhỏ khóc khôn,g phải vì nhỏ sợ Ben lừa dối nhỏ. Mà vì….chính bản thân nhỏ phải nói ra những lời cay đắng đó. Nhỏ thật sự rất yêu Ben, từ bao giờ nhỉ….. Nhỏ đã yêu Ben từ bao giờ? Đó là câu hỏi nhỏ vẫn luôn tự hỏi. Nhưng điều duy nhất bây giờ nhỏ biết là… Nhỏ yêu Ben, không thể sống thiếu cậu…nhưng nếu cứ tiếp tục thì sau này hai người chia tay sẽ càng đau hơn
– Em…em nói cái gì vậy? Nếu em không yêu anh, tại sao hôm nay em lại nhận lời đi chơi với anh hả? Tại sao… Tại sao em không thể cho anh cơ hội hả? Một lần thôi…xin em- Hai tay của cậu thả xuống
– Không thể. Giữa chúng ta là không thể. Xin anh tránh xa tôi ra. Ngoài công việc cho tổ chức thì tôi và anh không có quan hệ gì hết- nhỏ nói rồi quay lưng bỏ đi. Lúc này phải nói là nhỏ đang đi hay đang chạy nhỉ? Bước chân của nhỏ mỗi lúc một nhanh, mặc kệ cho Ben có gọi có chạy theo nhỏ. Nhỏ cứ chạy mà chẳng biết chạy về đâu. Ra đường lớn, nhỏ bắt một chiếc taxi chạy thẳng về biệt thự. Ben cũng theo nhỏ, về đến nhà mặc cho Ben có gọi nhỏ cũng không chịu mở cổng
– Jin à… JIN…MỞ CỬA CHO ANH ĐI…EM KHÔNG MỞ ANH SẼ KHÔNG VỀ ĐÂU….EM MỞ CỬA CHO ANH ĐI…ANH MUỐN GẶP EM…JIN À….JINNNNN- tiếng của Ben cứ vọng lớn lên. Nhỏ cũng không tốt hơn. Úp mặt mà khóc, mắt nhỏ đã sưng rồi, nhỏ không muốn phải đau khổ. Nhỏ không muốn làm Ben đau. Sau này nhỏ không thể cãi lời pama vì vậy chuyện đính hôn là không thể nào chối bỏ. Ngoài bầu trời chiều kia đã bắt đầu nhỏ những giọt nước. Mưa rồi…..trời đã mưa, mưa như khóc thương cho số phận của Jin….những giọt nước đó đã làm cho Ben ướt hết cả người. Cậu thật không hiểu nổi vì sao Jin lại nói như vậy. Chẳng phải khi nãy đã đi chơi rất vui sao? Tại sao???
“Sao anh còn chưa về? Trời đã mưa rồi. Anh mau về đi. Cảm lạnh mất. Về đi. Anh còn phải để em lo đến bao giờ đây???”- dòng suy nghĩ của Jin, mắt nhỏ vẫn luôn hướng về phía Ben đang đứng ở dưới
– Alo…. Anh Kiệt, giúp em một việc được không?
– Em đang ở Nhật. Anh đã hoàn thành xong khóa học quản lí trụ sở và cũng biết tổ chức rồi đúng không?
– Thôi đi. Cả anh và anh Minh đều được nó tin tưởng thế thì làm cho tốt vào. Mà em có việc nhờ anh. Chạy qua biệt thự nhà anh Kir gấp đi.
– Giúp em……
– Xời. Có nói cho anh mà nó hông chịu thì em cũng bó tay
– Ok ok, nhanh đi
10´ sau, Jin chạy xuống nhà với trang phục đi chơi rất năng động, nhỏ cố mang vẻ mặt tươi nhất có thể. Ben thấy nhỏ đi xuống thì mừng lắm, vừa tính nói gì thì….
– Em…- xe của Kiệt đổ xuống trước nhà, Kiệt bước xuống
– Anh à….đi thôi, em đói quá rồi- nhỏ chạy lại nũng nịu với Kiệt
– À….ừm…aaa- Kiệt la lên vì bị nhỏ nhéo một cái đau điếng người ngay hông (cho chừa, cái tội diễn không tự nhiên). Jin nhìn Kiệt bằng ánh mắt đe dọa “Anh diễn cho tự nhiên vào coi, em hạ thấp anh trước mặt Anne bây giờ. Hửm”- Ừ…đi thôi em yêu- thay đổi, thay đổi 360độ. “Anh biết rồi, làm ơn giúp anh” Kiệt nhìn Jin hết sức là “hiền từ” (Dại gái hết sức)
– Đi thôi- Kiệt mở cửa cho Jin vào rồi cũng leo lên phóng đi. Ben vẫn còn đứng đó. Bây giờ trong cậu chỉ cảm nhận được sự lừa dối, đau khổ. Đúng lúc…
– Ben, sao cậu ở đây?- tụi nó đúng lúc về tới. 4 chiếc xe cùng nhau đổ xuống
– Sao vậy? Ướt hết rồi- Yu lay cậu
– Này, Ben….nói gì đi- Sam cũng tiến lại
– Tôi có chuyện muốn nói với cậu- bây giờ nó mới lên tiếng. Âm vực lạnh lẽo. Có lẽ….nó đã hiểu. Trong vô thức Ben cũng lê chân theo nó
– Cho mượn xe- nó nói với hắn rồi bước lên xe, đưa Ben phóng đi. 7 con người đang đứng đó, mang trong mình sự thắc mắc không hề nhẹ
– Ơ….
– Có chuyện rồi- Rin nói
– Chuyện gì?- Sam quay qua hỏi nhỏ
– Vào nhà rồi nói- Rin quay vào trong
– Rin…Rin- Kin chạy theo
(M.n ơi, vì giờ là thời gian cuối cấp rồi nên Zin khá là hẹp về thời gian. Vì vậy Zin mún xin ý kiến này của mọi người. M.n nghĩ là Zin nên ra mỗi buổi chìu mỗi chap hay là hai ngày ba chap hay là ba ngày bốn chap. M.n có thể cho Zin xin ý kiến qua các đường liên hệ sau
_FB: Jung Ah (Zin Zin) ava là hình Haibara Ai
_ Sđt: 0936498140
_ Zalo: Zin Zin ava là hình Haibara Ai
M.n cho Zin xin ý kiến nhé. Cũng có thể Còm-men bên dưới. Zin sẽ tổng hợp ý kiến rồi đáp ứng nhu cầu của m.n ạ!!! Thân!!!)