Bạn đang đọc Các Đại Công Chúa Đáng Yêu: Chương 12
Chương 12: Chuẩn bi- Ghen
Sáng sớm, chiếc mui trần màu trắng đã ổ ngay trước cửa nhà nó. Nó bước ra
– Ai đấy?
– Anh Minh đây
– Vậy thì anh đợi em xíu, em ra liền
10´ sau nó mở cửa ra, ôm hôn vào má Minh (cách chào hỏi nó dành cho anh trai)
– Chào anh. Mình đi thôi. cty nhà Jin ấy- nó nói với Minh.
– Đi thôi
Nó không biết hành động đó đã lọt vào mắt của một anh chàng đứng đó không xa “Em tại sao lại ôm hôn hắn giữa đường thế này cứ. Hắn là gì của em hả? Aishhhh”- đó là hắn đó mọi người. Hắn định rủ nó đi chơi vì hôm nay là chủ nhật mà, nhưng qua tới đây thấy cảnh này thì cũng thôi luôn. Tới cty nhà Jin, nó và Minh bước xuống trong những lời xìô xầm của mọi người
– Ho đẹp đôi quá- người thứ 1
– Cô ấy xinh thật, họ thật xứng đôi- người thứ 2
– Anh ấy đẹp thật- người thứ 3
Bỏ ngoài tai mấy lời xì xầm đó, nó và Minh đi thẳng vào trong
– Có giám đốc trên phòng không?
– Dạ, chào tiểu thư. Giám đốc trên phòng ạ- một người lễ tân lễ phép
– Được. Tôi lên đấy. Không cần báo đâu- nó nói khi thấy cô nhân viên nhấc điện thoại- Gọi thêm nhà thiết kế cho tôi. Lên phòng giám đốc- nó nói rồi quay đi, Minh theo sau
Phòng giám đốc
– Chào giám đốc- nó đổi giọng
– Tôi đã nói là không cho ai làm phiền mà. Muốn bị đuổi việc à
– Woa. Anh giỏi thế cơ hả? Bấy lâu nay em thất lễ rồi
– Cô dámm….aaaaa, bé yêu của anh. Về khi nào thế? Sao không gọi anh đón? Em sao rồi? Có khỏe không? Làm việc có nhiều quá không?- Vị giám đốc ấy hỏi nó một lèo
– Stop
– Ơ…à mà em về sao không báo anh, anh nhớ em lắm lắm luôn đó- anh nói rồi ôm nó làm Minh hơi khó chịu
– Này. Lâm Thiên Khải. Anh biết nịnh khi nào thế? Em mới về gần tháng thôi
– Gần một tháng? Không thương anh à. Không báo anh biết- Khải xụ mặt
– Ai vậy Hân?- giờ Minh mới lên tiếng
– À. Em quên. Giới thiệu với anh. Đây là Lâm Thiên Khải, anh của em và là vị giám đốc trẻ tuổi của Cty này. Là người thừa kế tập đoàn Khải Hân í. Đồng thời là con trai cưng của ông Lâm Hải Đình nhưng mà hổng được cưng bằng em thôi- nó nói rồi khuyến mãi thêm câu nói đo tình thương
– Ừm chào anh- Minh giơ tay bắt
– Chào anh- Khải cũng đáp lễ
– Bằng tuổi- nó chen vô
– Biết rồi- Hai anh chàng nói vào mặt nó
– Này hai, hai tin là ba sẽ cho hai đi du lịch không mà chọc em?- nó liếc Khải một cái rồi kênh mặt
– Thua em rồi. Mà Rin sao rồi, khỏe hông?- Có lẽ người mà Khải quan tâm là đây
– Khỏe re luôn. Nhưng mà sắp không khỏe rồi. Sắp có nhiệm vụ. Mà papa có quen với thầy đúng không anh?
– Ừ. Có quen, sao thế?
– Không có gì. Chỉ là thầy nói sau này muốn nhờ papa một việc nhưng mà chuyện đó sẽ do anh thực hiện. Thầy cần anh hổ trợ thêm cho ngày ấy. Có được không?- nó nói nhỏ với Khải làm Minh hơi khó chịu nhưng cũng thôi
– Được thôi. Nhưng mà nhất định phải là ngày đó sao?
– Nhất định. Còn bây giờ thì anh cho em mượn phòng chút xíu. Em có việc
– Ok. Vậy anh ra ngoài ăn đây
– Tiểu thư- đám người đằng sau đồng loạt lên tiếng
– Ngồi đi
– Dạ
– Mấy người nhanh chóng làm ngau cho tôi những mẫu áo này, sáng mai sẽ có người đến lấy- nó nói rồi quăng xấp thiết kế ra trước- tôi cần chất liệu phải tốt vì đây rất giống với bộ đồ mới được ra mắt vài ngày trước của chúng tôi. Sẽ có màu trắng, vàng, đen. Đường may phải hoàn mỹ. Sáng mai sẽ có hàng. Ok?
– Dạ vâng.
– Ra ngoài đi
– Woa, uy nghiêm thật. Thế sáng mai ai lấy kịp cho em chứ?
– thì anh đó. Sáng mai anh đi lấy giùm em,trong thời gian đó tụi em đi học tới trưa về thì anh sẽ giúp đem đồ qua nhà và đưa tụi em đi salon. Ok?
– Rồi- Minh tự nhiên ỉu xìu, lần nào cũng bị nó đày đọa
– Giờ thì đi về thôi
Về tới nhà.
– Tụi bây chuẩn bị đi. Phần tài năng thì sẽ hát, ứng xử sẽ tùy cơ ứng biến, trang phục thì Anne lo rồi- Rin nói
– Nó về rồi kìa. Chắc là tốt- Jin nhìn ra cổng
– Đúng rồi. Anne cơ mà.
– Xong rồi. Giờ nghỉ đi. Hôm nay là chủ nhật. Tối nay đi bar chơi- nó vô nhà, phóng một lèo rồi đi lên lầu
– Ơ….haiz- tụi nó ú ớ rồi thở dài thườn thượt
Tua nhanh tới tối nha mọi người. Bây giờ là 7´ tối rồi, tụi nó chuẩn bị đi ăn rồi ra bar.
– Ê. Giờ đi ăn đi- Jin mở lời
– Ok- tụi nó đồng thanh tập 1
– Nhà hàng Nhật đi. Lâu rồi- nó nói tiếp
– Ừ. Được đó- tập 2
– Vậy thì đi thay đồ, ăn xong rồi ra bar
– Yep- tập 3
– Đi
20´ sau tụi nó bước xuống. Hôm nay nó nhí nhảnh trong trang phục teen. Áo croptop màu đen và cái quần soóc ngắn màu trắng cùng với đôi giày cao gót màu đen, mái tóc được buộc xéo qua bên bằng dây ruy-băng trắng, hơi uốn nhẹ phần đuôi. Rin thì quyến rũ hơn trong chiếc đầm ôm sát cơ thể màu đỏ, tóc được duỗi thẳng xõa ngang vai cùng với đôi giày cao gót màu đỏ nốt. Jin và Sam thì mặc đồng phục nhưng khác màu. Một bộ đồ có phọt Alibaba màu trắng ( Sam) và một bộ màu xám (Jin), mái tóc được buộc hờ sang bên và một đôi bata trắng. Yu diện ình một đầm xòa ngắn tới đùi, tay lỡ màu trắng. Ở phần cổ ngừcva tay được đắp ren, trông cô bây giờ chẳng khác gì một vị tiểu thư ngoan hiền. Ariel thì bui bặm hơn trong phong cách đường phố với một chiếc áo thun rộng đơn giản và một cái quần Jean hơi tua tủa.
– Đi thôi- mọi người đồng thanh trừ nó
– Nhanh- chỉ một chữ thôi nhưng cũng đủ làm cho người đứng gần phải rét
Tại Nhà hàng Nhật
– Các…các cô ăn gì ạ?- anh phục vụ ngẩn tò te với vẻ đẹp của tụi nó
– Cho tôi một Sushi, một Sashimi cá hồi và một mì Ramen- Yu gọi trước, gì chứ ăn là cô không thể lơ là
– Ùmmm, cho tôi một mi Ramen, một Satsuma- tíêp theo tới Jin
– Cho tôi giống ấy, thêm một Sashimi tôm-Sam nói chỉ tay qua Jin
– Cho tôi một Tempura, Sushi, và một Nabe nabe- Ariel có vẻ thành thục
– Rin, tao theo- nó quay qua nói một câu với Rin mà mọi người không hiểu gì
– Ok. Anh cho em hai phần mì Ramen, hai Sushi cá, hai Sashimi cá, hai Chirasi-don- Rin nói
– Các…các cô đợi một chút- Anh phục vụ nói rồi quay đi trong sự tiếc nuối
Sau một hồi vật lộn với đống đồ ăn tụi nó cũng tính tiền và bước ra khỏi quán. Phóng xe tới bar
– Win đâu rồi?- Rin hỏi
– Dạ quản lí ra ngoài có việc ạ- một tên đàn em trả lời
– Được rồi. Vip 2
– Dạ thưa ở đó có người ạ
– Ai? Đuổi ra- Jin lạnh lùng
– Dạ…dạ đó là Ken của bang Decil ạ- tên đó e dè
– Vậy sao? Mở camera đi- nó nói rồi cười nham hiểm, nó muốn biết không bên nó hắn làm gì
– Dạ
Hiện tai trong phòng đang có tổng cộng là 8 con chân dài, mặt thì đựng cả tấn son phấn đang ở cùng bọn hắn. Mỗi người hai con, Ben thì vuốt ve hai con nhỏ đó làm tụi nó sướng rơn người, trai đẹp mà (ghê quá đi). Kin thì cũng ngồi đó uống rượu với hai con nhỏ đó, tụi đó lúc nào cũng sát gần cậu mà Kin cũng không có ý định đẩy ra. Karl thì lâu nay vẫn không có cái tính đào hoa nhưng hôm nay vẫn hai đứa hai bên, cậu vẫn ôm tụi nó nói chuyện vui vẻ mà không hay sắp có bão giông đang sắp sửa ập tới. Hắn vì lí do đang bực vụ nó hồi sáng mà uống đến mức say mèm ra đó,ôm hun luôn cả nhỏ bên cạnh vì hoa mắt cứ tưởng đó là nó. Trong một phòng khác thì tụi nó đang phát hỏa lên vì tức. Khỏi nói thì cũng biết Sam nổi nóng tới cỡ nào, sáng nay mới với cô là thế giờ lại có mấy nhỏ này “Hãy đợi đấy, bây giờ Anne mà buông một câu thì tôi sẽ cho anh đi gặp bác Vương”- suy nghĩ của Sam. “Hứ, hôm qua mới bảo iu mình là thế hôm nay thì ấm áp bên cạnh hai con nhỏ đó. Anh xem tôi xử anh thế nào”- mãi theo đuổi dòng suy nghĩ của mình mà Rin cứ đứng đó với tình trạng bốc khói đầy đầu. Jin thì vẫn không hiểu sao cô không là gì với Ben mà lại khó chịu như thế, có khi nào…..(là ghen không nhỉ?- Jin: vớ vẩn). Nó thì lạnh lùng đến đáng sợ, sát khi của hỏa diệm sơn tỏa ra trên ba con người trong phòng này vẫn không thể làm làm tăng nhiệt độ nóng trong phòng từ âm lên tí xíu, lý do là vì nó đang tỏa ra một sự lạnh đến lạ thường. Mặt không chút biểu cảm “hôn người con gái khác sau lưng em, cám ơn anh vì đã giúp em giữ lại ý muốn trả thù”- nó suy nghĩ rồi ngoẻn miệng cười. Yu và Ariel đứng đó thì bụm miệng cười nhiệt tình nhưng cũng không biết làm gì đành nhất cái laptop theo dõi qua phòng khác để ngồi và xem phimmm.
– Đi đi- hai chữ của nó như sự giải thoát cho ba đứa kia
Tới trước cửa phòng thì Rin định đạp cửa thì nó cản lại, hắn giọng nó lên tiếng
– Chúng tôi có chương trình khuyến mãi, sẽ đưa thêm bốn tiếp viên nữa ạ- giả giọng của một nhân viên
– Thế à, ra ngay ra ngay- Kin hớn ha hớn hở
– Anh iuuuu. Quên lời đề nghị hôm qua à- Rin cười lạnh, cái giọng cất lên nghe đến phát sợ
– Á…chết rồi. Hìhì Vkkk iuuuuu. Đến đây làm gì thế?
– Không đến thì biết anh làm gì trong đây hả?- Rin cao giọng hơn
– Anh à, làm gì lâu thế?- một con nhỏ từ trong bước ra- con nào nữa đây? Hàng mới à?
– Câm ngay- Kin quát lên
– Hừ. Anh cơ đấy
Trong lúc hai người này đứng đấu khẩu thì ba đứa kia đã có mặt bên trong từ lúc nào
– Ox ơi- Sam ngọt xớt
– Ai đấy?- Karl nói mà không ngước lên
– ANH ĐỨNG DẬY NGAY CHO TÔI. CÁC NGƯỜI RA NGOÀI HẾT. MAU – Sam hét lên làm cả phòng giật mình
– Mày là nhỏ nào? Tiếp viên mới hả?- nhỏ cạnh Karl đứng lên đưa tay vuốt mặt Sam
– Tránh xa tao ra- Sam nói ra ban cho nhỏ đó cái tát điếng người
– Hừ. Cô dám tát tôi- Nhỏ đó định giơ tay lên tát cho Sam một cái nhưng Karl đã can lại
– CÚT- Karl hét lên, quay qua Sam- Sao em tới đây?
– Tôi tới để lột bỏ lớp mặt nạ thư sinh của anh đấy. Quên nhanh nhỉ- Sam bực tức, giọng mỉa mai- nếu thích thì chia tay đi. Tôi không thích kéo dài những chuyện như thế này. Đi mà quen với mấy con nhỏ đấy. Vậy hết chuyện rồi. Bye, tôi về trước- Sam quay mặt bỏ đi một nước, Karl vội chạy theo
– Trần Hạo Thiên. Vui không anh? Có cần em kêu thêm tiếp viên không? Mới không gặp có một ngày mà trông anh khác nhỉ?- nó nhẹ giọng, nhưng trong giọng nói đó đầy mỉa mai
– Hừ. Cô tới đó hả? Không đi với tên kia sao?
– Tên kia? Ý của anh là anh Minh?- nó hỏi lại hắn
– Anh Minh, ngọt nhỉ. Sáng nay cô còn ôm hắn trước cổng nhà cơ mà. Mau quên thế?- hắn mỉa mai nó, câu nói đầy hàm ý
– À. Thì ra là vì tôi anh mới đến đây ngồi chung với mấy nhỏ này à? Anh nói hay nhỉ. ANH HIỂU GÌ MỐI QUAN HỆ GIỮA TÔI VỚI ANH MINH CHỨ. ANH HIỂU GÌ TÔI CHỨ? VÔ TÂMM. ANH LÀ MỘT CON NGƯỜI NHƯ VẬY SAO? ANH KHÔNG TÌM HIỂU MÀ XEM THƯỜNG TÔI NHƯ THẾ À? VẬY THÌ BÂY GIỜ CHẤM DỨT HẾT ĐI. TÔI KHÔNG CẦN MỘT CON NGƯỜI NGƯ ANH. ANH CHO TÔI TỔN THƯƠNG NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ SAO? XƯA VÀ NAY ANH ĐỀU NHƯ THẾ!!!- nó thét lên, nó đang mất bình tĩnh, hắn nghĩ nó là hạng người gì chứ. Đúng vậy, nó rất lạnh lùng, nó không bao giờ bị tình cảm chi phối công việc nhưng một khi đã là vấn đề tình cảm thì nó cũng như những cô gái khác thôi. Lúc này thì Sam đã ra tới cửa, thấy nó như vậy cô vội chạy lại, Rin và Jin cho dù mất bình tĩnh như thế nào cũng đều lại bên nó. Yu và Ariel ở bên phòng khác xem camera cũng chạy sang
– Anne, bình tĩnh, bình tĩnh. Nghe tao, không gì hết. Không có chuyện gì hết. Tụi tao ở đây- Rin vịn chặt lấy vai nó, trấn an nó
– Thôi đi. Tụi mình về thôi. Nó không kiểm soát được mất- Sam lên tiếng nhìn tụi nó. Rin, Jin, Yu và Ariel cũng gật đầu. Mọi người đều không muốn nó tổn thương thêm lần nào nữa
– Các anh…..đừng lặp lại chuyện này. Chỉ cần Anne một lần nữa như thế này thì tôi sẽ không tha cho các anh đâu- Yu lạnh lùng nhìn tụi hắn
– Con trai các người đều như nhau. Khốn nạn- Jin buông câu nói rồi quay đi. Ben rất buồn vì câu nói của cô “có lẽ tôi đã……”- Ben suy nghĩ rồi nhoẻn miệng cười đau khổ. Cậu buông mình lên chiếc so-fa
Hắn thì vẫn đang ngẩn người với câu nói của nó. “Em nói gì vậy? Xưa và nay? Tôi đã từng làm em tổn thương sao? Tôi đã làm gì vậy? Tôi làm vậy là sai sao?”
Hỗn độn, hỗn độn là hai từ có thể diễn tả tâm trạng của hắn. Còn Karl thí phải nói là chết ngay tại chỗ. Cậu cũng không hiểu nỗi mình sao hôm nay lại uống rượu với gái quán bar chứ. Có bao giờ cậu như vậy đâu. Phải chăng cậu đã làm tổn thương nhỏ, đã làm đau mối tình đầu này của cậu? Cậu đã làm gì vậy? Tại sao lại như thế, mới có hai ngày bắt đầu ột chuyện tình mà lại làm đau nhỏ như thế? Cậu thật không phải là đàn ông mà. “Anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh không muốn như thế đâu. Anh xin lỗi em”- suy nghĩ của Kin
“Liệu mình có mất điểm trong mắt Rin không nhỉ?”
[Chắc là có]
“Liệu cô ấy có giận mình không?”
[Chắc là có]
“Liệu cô ấy có còn muốn làm bạn gái của mình không?”
[Hên xui]
“Mình có yêu cô ấy thật không nhỉ?”
[Có đấy]
“Cô ấy có thích mình không nhỉ?”
[Ai mờ biết, tự hỏi điiii] *zọt lẹ*
Kin mắc phân tích dữ liệu từ từ cho những thắc mắc của bản thân
*** Qua phía tụi nó ***
– Thôi thôi. Lên lầu ngủ sớm đi mấy đứa. Mai mấy em có cuộc thi mà. Ngày mai chị sẽ đến và sẽ cho tụi em một bất ngờ- Ariel nhìn các cô em gái của mình
– Đúng vậy. Ngủ sớm đi. Tối nay tao ngủ chung với mày nha Sam- Yu mở lời.
– Ừh. Sai cũng được
– Chị cũng muốn thế. Jin à. Em sẽ từ bi chứa chấp chị mờ phải hông?!??- Ariel vừa hỏi vừa pha tro làm tụi nó phải phì cười
– Dạ vânggggg
– Vậy thì em sẽ ngủ chung với nó- Rin cũng lên tiếng
– Vậy ok. Ngủ thôi- mọi người ai cũng cố tỏ ra vui vẻ vì nó.
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Liệu có thể giải quyết được khuất mắc này trước cuộc thi King và Queen không? Tụi nó sẽ hòa hợp với tụi hắn để cuộc thi suông sẻ hơn không. Mọi người nhớ đón xem chương 13 nha.
P/s: cho tg xin ý kiến đi. Hông có ý kiến của mọi người buồn ghê á T.T