Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi

Chương 7: Trả đũa


Đọc truyện Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi – Chương 7: Trả đũa

Trước kì thi cuối kì ba tuần cũng chính là ngày hội thao của trường đại học K diễn ra…

Hội thao là một trong những hoạt động nổi bật của trường, hàng năm thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia, vừa có thể vui chơi vừa có hoạt động sau những tháng ngày ngồi trên giảng đường, ai nấy đều háo hức, phấn khởi. Mà điều đặc biệt hơn nữa, đây cũng là dịp để các bạn sinh viên “kết bạn bốn phương”. Bình thường mỗi khoa sẽ có lịch học khác nhau, hội thao chính là cơ hội để tất cả các khoa giao lưu, các bạn nữ có thể “tia” các bạn nam còn các bạn nam thì đến làm quen các bạn nữ. Trên diễn đàn trường cũng có nói, hội thao chính là “ông mai bà mối” tuyệt vời cho sinh viên trường K, chính vì thế hôm nay ai ai cũng đều diện hết mình chỉ mong muốn có cơ hội nổi bật, có cơ hội thoát ế.

Mọi năm khoa Lịch sử chỉ tham gia với tư cách hội viên, cổ động viên. Bất cứ môn nào thi đều có mặt sinh viên khoa Lịch sử cổ động, phải nói là thí sinh thi thì khoa Lịch sử không có nhưng cần người cổ động thì khoa Lịch sử không thiếu. Nhưng năm nay lại khác, vì lời nói của Giáo sư Bạch mà dù muốn hay không, khoa Lịch sử vẫn phải cử người tham gia thi các môn thể thao. Mạch Y Đình lúc đầu đăng kí bơi ếch 50m cuối cùng vì Lăng Hạo Vinh ghen không thích bọn con trai thấy cô mặc đồ bơi lộ da thịt nên đành chuyển sang đăng kí môn cầu lông. Vệ Kỳ thì tham gia chạy vượt rào, Chung Hân Vy thì đăng kí môn bóng bàn còn Hoa Di Giai thì quyết định đăng kí thi chạy 200m.

Trong buổi sáng ngày hôm nay những môn điền kinh thi trước, sau đó buổi chiều sẽ đến những môn thi đấu trong nhà. Từ sáng sớm các bạn sinh viên đã đến đông đủ, ai nấy đều háo hức mong chờ. Nhìn sơ trên sân thể thao lúc này đã có gần chục màu áo khác nhau, mỗi màu là tượng trưng cho mỗi khoa, khoa Lịch sử năm nay thay đổi áo khoa, chuyển từ màu vàng sang màu nâu cho hợp với tính chất ngành học.

Buổi lễ khai mạc hội thao bắt đầu…

Đứng trên sân khấu lúc này là hiệu trưởng Trình đang phát biểu đôi lời, ở dưới ở dãy ghế đầu tiên là dành cho các thầy cô giáo của trường, hàng ghế thứ hai là dành cho các cán bộ lớp, Hoa Di Giai cũng ngồi ở hàng ghế này, bên cạnh cô là lớp trưởng của lớp A ngành IT năm 3, là lớp của Lăng Hạo Vinh. Ngồi nghe được một lúc, ghế bên phải của cô dường như cũng có người vừa vào ngồi. Hoa Di Giai lúc đầu cũng không để ý cho lắm, nhưng mùi hương bạc hà này thật sự khiến cô không thể không xoay đầu nhìn. Phải, người ngồi bên cạnh cô lúc này chính là Trình Hiên, nhưng không phải anh nên ngồi hàng ghế dành cho giáo viên sao? Sao lại ngồi hàng của sinh viên rồi. Mạch Y Đình ngồi sau Hoa Di Giai khẽ đưa tay lên gọi cô bạn, sau đó nhướn người về phía trước khẽ thì thầm bên tai, giọng điệu vui vẻ vô cùng.

“Ây da được ngồi gần thầy nhé.”

Tuy chỉ là lời nói bình thường nhưng đối với Hoa Di Giai, đó chính là lời nói khiến cô bị kích động. Ngồi kế bên Trình Hiên, Hoa Di Giai bắt đầu không tập trung nghe lời phát biểu của hiệu trưởng nữa rồi, trái tim cô đang đập nhanh, mặt cũng ửng đỏ lên, thật sự rất gần, cô chưa từng gần gũi với anh như thế.


“Nghe nói em thi chạy 200m?”, Trình Hiên mở lời trước.

Hoa Di Giai càng không nghĩ anh sẽ nói chuyện với cô, nén lại cảm xúc của mình, cô gật đầu dạ vâng.

Trình Hiên xoay mặt nhìn, đúng lúc Hoa Di Giai đang dời sự chú ý lên sân khấu. Hôm nay cô mặt một bộ đồ thể thao màu đen của adidas, mái tóc vẫn được búi cao như thường ngày, trông cô khoẻ khoắn và năng động, ngoại hình này thật phù hợp với lứa tuổi đôi mươi của cô. Nhưng chỉ trong phút chốc, Trình Hiên lại quay mặt đi, trở về nét mặt nghiêm nghị thường ngày. Đáng lẽ hôm nay anh có việc phải đi trao đổi với bảo tàng để chuẩn bị cho buổi đi thực tập của sinh viên vào năm ba, nhưng anh lại hẹn lại vào hôm khác, anh cũng muốn tham gia hội thao của trường đại học K nổi tiếng trên diễn đàn sinh viên cả nước vì đây là lần đầu anh được tham dự với tư cách là giáo viên.

Còi khai mạc vang lên, môn đầu tiên thi chính là chạy 200m nữ. Tất cả sinh viên và giáo viên đều di chuyển sang sân điền kinh để cổ vũ cũng như theo dõi màn thi đấu đầu tiên hết sức hấp dẫn này. Chạy 200m nữ năm nào cũng là môn thi thu hút nhiều sinh viên nhất, và năm nay còn hot hơn cả khi có sinh viên khoa Lịch sử tham gia, lại còn là hoa khôi nữa. Mấy sinh viên nam khoa khác đã nghe danh Hoa Di Giai từ lâu, hôm nay cũng muốn chứng kiến nhan sắc ấy như thế nào.

Bên ngoài đường chạy, Hoa Di Giai đang khởi động, bên cạnh là Mạch Y Đình và Vệ Kỳ không ngừng cổ vũ, tiếp sức cho cô.

“Di Giai, phải ráng lên, không chỉ vì 2 điểm xét học bạ cuối năm mà còn vì danh dự của khoa Lịch sử nữa.”, Mạch Y Đình chiều mới thi đấu nên buổi sáng khá rảnh, cô còn chuẩn bị cả hai bông nilon để sẵn sàng nhảy nhót cổ vũ cho Hoa Di Giai.

“Cố lên Di Giai, đạt giải tôi liền bao cậu một chầu.”, Vệ Kỳ nháy mắt đưa ra phần thưởng với Hoa Di Giai.

“Được rồi được rồi, tôi chẳng có áp lực nào cả, tham gia cho đầy đủ chỉ tiêu của Giáo sư Bạch thôi. Nhưng khi nghe hai người động viên tôi còn thấy áp lực hơn cả.”, Hoa Di Giai gập người lên xuống liên tục, vừa làm vừa nói. Hai người này thật là, bình thường nói vài ba câu là chí choé, nay lại hợp ý như vậy, người khổ thì chỉ có mỗi Hoa Di Giai cô mà thôi.


“Mời các em thi môn 200m nữ tập trung tại vị trí xuất phát.”

Thầy Hoàng Triết chủ nhiệm khoa Thể thao mặc đồ khoẻ khắn đeo còi trước ngực đi đến vạch xuất phát chờ sẵn, còn cầm micro thông báo với các thí sinh.

“Cố lên, cố lên.”, Mạch Y Đình nghe thấy thông báo liền đẩy đẩy Hoa Di Giai về phía trước, sau đó cầm hai bông nilon lên không ngừng lắc cổ vũ cô bạn của mình.

“Ráng lên Di Giai, chầu ăn này đợi cậu.”, Vệ Kỳ cũng không thể thiếu mặt.

Hoa Di Giai theo số báo danh bước vào làn chạy số 2. Trong lúc chờ đợi các thi sinh tập hợp đông đủ thì cô cũng đưa mắt qua lại xem xét các đối thủ của mình. Bảy làn chạy mà hết ba làn của khoa thể thao rồi, còn lại là các nữ sinh viên rất quen mặt vì năm nào cũng tham gia chạy điền kinh, xem ra lần này khó mà đoạt giải như lời của Mạch Y Đình rồi. Nhưng mà làn số ba thí sinh vẫn chưa đến, thầy Hoàng Triết thì đã cầm cây súng trên tay, chỉ cần đợi thông báo là sẽ bắn hiệu lệnh xuất phát. Nhưng chừng vài giây sau, người chạy ở làn số ba đã đến, hơn nữa còn rất quen mắt.

“Đã lâu không gặp.”, người chạy ở làn số ba mở lời trước, tuy là câu nói chào hỏi bình thường nhưng rõ ràng Hoa Di Giai vẫn cảm nhận được mùi thuốc súng vô cùng nguy hiểm đâu đây.

“Chào.”, Hoa Di Giai chỉ mỉm cười gượng. Cô gái kế bên cô không phải là người yêu cũ của Vệ Kỳ, cái người mắt đỏ sưng húp không ngừng tố cáo cô là hồ ly tinh giật bồ người khác sao? Hoa Di Giai cảm thấy bất ổn dâng lên trong lòng nhưng lại trấn an bản thân có lẽ chỉ vì hồi hộp cho cuộc thi mà thôi.

Bảy làn chạy bảy nữ sinh viên đều đã vào tư thế chuẩn bị xuất phát, Hoa Di Giai đưa mắt quyết tâm nhìn làn đường chạy phía trước, dù không thắng được giải nhưng cũng vì danh dự của khoa Lịch sử, cô nhất định phải cố gắng hết sức mới được. Còn người ở làn chạy kế bên thì lại không có chút gì quan tâm đến cuộc thi này, mọi ánh nhìn đều dồn vào Hoa Di Giai, nơi đáy mắt hiện lên ý đồ gì đó khiến người khác khó mà dò đoán.


Đùng…

Hiệu lệnh xuất phát vang lên, tất cả các thí sinh đều bật người ra phía trước gắng hết sức mà chạy. Ở bên khán đài thì các cổ động viên không ngừng la hét cổ vũ, nhảy nhót tưng bừng, hô hét tên thí sinh mà mình mong sẽ đoạt giải. Vì năm nay khoa Lịch sử bất ngờ tham gia đường đua nên cổ vũ sung sức còn hơn mọi năm, nhất là Mạch Y Đình gọi Hoa Di Giai đến khan cả cổ, chắc chắn ngày mai cô sẽ bị tắt tiếng hoặc giọng sẽ như con vịt đực ộp ộp đến tội nghiệp.

Mọi ánh mắt đều hướng về đường đua, các thi sinh đều ngang tài ngang sức, nhất là Hoa Di Giai. Mặc dù lần đầu tham gia nhưng sức lực không tệ, chỉ thua ba người dẫn đầu một chút, cũng là rất tốt rồi, sinh viên khoa khác mà gần như đuổi kịp ba sinh viên khoa thể thao, đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Ầm…

Một tiếng “ầm” lớn vang lên thu hút mọi sự chú ý. Trên đường đua bây giờ chỉ còn sáu người thôi vì đã có một người ngã lăn về phía sau, đau đớn ôm lấy cái chân bị thương của mình. Người vừa ngã đó không phải người mà tất cả sinh viên vừa nghĩ đến sao? Hoa khôi khoa Lịch sử, Hoa Di Giai.

Người thứ nhất khoa Thể thao vừa cán đích thì tất cả mọi người đều dừng lại, vội vàng chạy nhanh đến chỗ Hoa Di Giai đang nằm ở kia, Mạch Y Đình và Vệ Kiện ở khán đài cũng ném đi mấy bông cổ vũ lao nhanh đến, len lỏi vào đám đông kia tìm Hoa Di Giai.

Trên sân điền kinh, Hoa Di Giai đau đớn ôm lấy cổ chân trái của mình, sắc mặt trắng bệch như không còn chút giọt máu nào, mồ hôi bịn rịn trên trán, hàm răng nhỏ đang cắn chặt vào môi dưới đến nứt nẻ, nhìn tội nghiệp vô cùng.

“Di Giai, Di Giai…”

Mạch Y Đình chen được vào trong, đau xót nhìn người bạn của mình đau đớn nằm trên sân liền chạy đến xem xét. Vệ Kỳ phía sau cũng không giữ được bình tĩnh hét lớn bảo mọi người tránh ra xa một chút, bu đông như thế muốn Hoa Di Giai vừa bị thương vừa muốn ngộp thở hay sao?


“Di Giai, cậu thế nào rồi?”, Mạch Y Đình đưa tay chạm nhẹ lên cổ chân của Hoa Di Giai.

“Đau…đau…”, Hoa Di Giai khó khăn lên tiếng.

“Không phải bị gãy xương chứ?”, Mạch Y Đình lo lắng đến rối bời, trong lòng thấp thỏm không yên.

“Bây giờ đưa Di Giai vào phòng y tế trước rồi gọi xe cứu thương.”, Vệ Kỳ chạy đến bên cạnh Hoa Di Giai ngồi xổm xuống, đưa mắt một lượt để tìm xem cách bế cô lên như thế nào để cô không bị đau.

“Được.”, Mạch Y Đình tránh sang một bên nhường chỗ cho Vệ Kỳ.

Nhưng khi Vệ Kỳ vẫn còn lúng túng phải bắt đầu từ đâu thì đột nhiên cả cơ thể Hoa Di Giai được nhấc bổng lên trước mặt cậu ta, trong phút chốc Hoa Di Giai đã nằm gọn trong lòng của người đó. Vệ Kỳ đứng lên nhìn xem người đó là ai, thì ra là thầy Trình- Trình Hiên. Anh cẩn thận nhấc bổng cơ thể Hoa Di Giai lên, đưa mắt nhìn gương mặt đầy đau đớn của cô rồi dời xuống cổ chân đang sưng đỏ, trong đôi mắt đan xen nhiều cảm xúc. Anh xoay lưng, tất cả sinh viên phía sau đều nhanh chóng dạt sang hai bên nhường đường cho anh.

Cứ như thế trước mặt tất cả mọi người, Hoa Di Giai được Trình Hiên bế đi, ai cũng bất ngờ và ngỡ ngàng nhìn theo, còn Mạch Y Đình thì cuống cuồng chẳng nghĩ gì xách túi chạy theo sau hai người họ.

Rồi từ từ mọi người cũng giãn ra, Vệ Kỳ cũng xoay lưng bước đi. Nhưng khi vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Diệp Linh Chi- cô gái mà hôm đó gào khóc trước mặt cậu ta. Nét mặt thoả mãn ấy, nụ cười vui sướng đến lạnh lẽo ấy của cô ta, Vệ Kỳ dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Diệp Linh Chi cô ta chạy ở làn đường bên cạnh Hoa Di Giai, nếu anh nghĩ không sai cô ta vì chuyện lần đó mà cố tình trả thù, hãm hại Hoa Di Giai té trên đường chạy như thế.

Diệp Linh Chi thích thú nhìn theo Hoa Di Giai, cô ta tham gia cuộc chạy lần này vì biết Hoa Di Giai cũng sẽ thi. Dám cướp người yêu của tôi sao? Cô có bản lĩnh hay không? Cái đẩy đó cũng làm cô yên phận vài tuần rồi, Diệp Linh Chi nhếch mép…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.