Đọc truyện Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi – Chương 16: Từ bỏ
Thấm thoát thời gian trôi qua, cuối cùng học kì mới đã đến…
Do đặc thù ngành học, khoa Lịch sử sẽ đăng kí môn theo sự hướng dẫn của khoa, sẽ không có chuyện đăng kí sớm sẽ có suất trong lớp hoặc đăng kí trễ sẽ ngậm ngùi chấp nhận. Học kì mới nhưng tất cả đều cũ: lớp cũ, bạn học cũ và…giáo viên cũng cũ. Hoa Di Giai vừa mới phát hiện ra cách đây không lâu rằng Trình Hiên sẽ tiếp tục đứng lớp cô ở một môn học khác. Do năm ba sinh viên sẽ đi thực tập nên công tác chuẩn bị đã được lên kế hoạch từ rất sớm. Hoa Di Giai cứ nghĩ vào năm ba cô sẽ bận rộn học tập, Trình Hiên cũng bận rộn công việc giảng dạy sẽ có ít thời gian ở bên nhau. Nhưng không, vì chuyện đi thực tập ấy thầy giáo và lớp trưởng không ngừng thảo luận để có phương án tốt nhất, thế là cô và anh có lý do đã gặp mặt thường xuyên hơn. Và Hoa Di Giai biết bây giờ còn một lý do nữa khiến cô có thể gần anh nhiều hơn chính là, thầy giáo phạt sinh viên. Cô nhận ra trong học kì mới này, số lần cô bị anh mời lên phòng giáo viên trao đổi…không ít.
Điển hình như bây giờ, Trình Hiên đang ngồi ở bàn làm việc, đối diện là Hoa Di Giai đang cặm cụi vào mới giấy tờ hỗn độn trên bàn, anh thì nhàn hạ xem xong tài liệu nào thì ném qua chỗ cô, còn cô thì không ngừng tay vừa nhìn vừa đánh máy. Khi nãy trên lớp chỉ vì thoáng lơ là không tập trung nói chuyện với Mạch Y Đình một chút cô đã bị Trình Hiên “hốt” đem đến đây. Cuối cùng cách thức phạt của anh là bắt cô ngồi đánh máy mớ tài liệu chất cao như núi kia, đến nỗi bây giờ mắt cô như bị hoa, tay run cầm cập, không thể tin được.
“Không đánh nữa.”, Hoa Di Giai buông tay ra khỏi laptop của anh, ngồi dựa lưng ra ghế, nhăn mặt nhăn mày nói.
Trình Hiên đặt ly cacao nóng xuống bàn, đóng tài liệu trên tay lại, đưa mắt nhìn Hoa Di Giai, trầm lặng hỏi.
“Không phục?”
“Thầy Trình, em chỉ lỡ có mất tập trung một chút thôi, chỉ một chút xíu thôi, thầy lại phạt em nặng như vậy…”, rõ ràng là trong lời nói có sự bất mãn. Khi ở phổ thông cô cũng không ít lần nói chuyện với bạn cùng lớp, cùng lắm là ghi vào sổ kỉ luật thôi, đâu có bị phạt như thế này cơ chứ.
“Em phải cảm thấy may mắn khi hình phạt này vẫn còn nhẹ đấy.”, Trình Hiên trong ánh mắt có ý cười nhìn Hoa Di Giai, rõ ràng cô gái này ngốc hơn anh nghĩ nhiều.
“Vẫn còn nhẹ sao?”, Hoa Di Giai mở to mắt hỏi.
“Em vẫn còn được ở trong phòng máy lạnh, có ghế mềm để ngồi, chỉ có việc đánh máy theo mẫu. Còn những bạn học kia khi phạm lỗi bị phạt lau dọn vệ sinh, quét sân.. Hình phạt này đã là quá nương tay với em rồi.”, Trình Hiên vừa nói vừa xoay ghế đưa tay lên màn che cửa kéo ra một chút. Phòng của anh có hướng nhìn ra sân trường, ngay lúc này dưới sân có mấy sinh viên gương mặt rầu rĩ cầm cây chổi quét sân, mồ hôi đầm đìa trông tội nghiệp vô cùng.
Hoa Di Giai nhìn thấy cảnh ấy liền nhanh chóng khoá miệng vì cô biết, mình thật sự may mắn hơn nhiều người lắm rồi. Ít ra là còn được ở chung với anh, coi như bù lại phần thiệt thòi mà cô đã chịu. Nhưng mà lời than thở thì vẫn không thể thiếu được.
“Em có thể nghỉ ngơi một chút không?”, Hoa Di Giai đưa mắt nhìn số tài liệu mình đã đánh xong rồi tiếp tục nhìn sang số tài liệu còn đang chờ cô hoàn thành, mệt mỏi cùng buồn bã nói.
“Mắt của em như sắp nổ tung vậy…”, cũng phải, nãy giờ đã hơn hai tiếng cô dán mắt vào tài liệu và màn hình laptop, nó đích thị là đang biểu tình muốn được nghỉ ngơi.
“Mệt đến thế sao?”, Trình Hiên dùng ánh mắt thương hại nhìn cô.
Hoa Di Giai như bắt được vàng, nghĩ anh sẽ thấu hiểu cho nỗi buồn của cô liền không ngừng gật đầu.
Trình Hiên bỗng đứng thẳng dậy, choàng người về phía trước. Một tay anh khép lại màn hình laptop còn một tay anh nhanh chóng len lỏi qua từng lọn tóc mượt mà của cô đặt lên chiếc gáy nhỏ của Hoa Di Giai, cuối cùng là đưa mặt anh sát lại gần với mặt cô. Hoa Di Giai bất ngờ mở to mắt, tim đập nhanh từng hồi, đôi má kia cũng bắt đầu ửng đỏ lúc nào không hay, trông rất đáng yêu. Tuy cô và anh bên nhau đã được một khoảng thời gian nhưng chưa từng tiếp xúc thân mật đến như thế, đây là lần đầu tiên, còn lại ngay trong phòng làm việc của anh. Khoảng cách hai người giờ đây rất gần, chỉ cần một chút nữa thôi có lẽ môi anh đã chạm đến môi cô rồi.
“Mắt mở to như thế, chắc đã tỉnh táo lại rồi phải không?”, Trình Hiên hỏi, giọng điều của anh bình lặng như nước vậy khẽ vỗ về lòng của Hoa Di Giai.
Hoa Di Giai như không nghe thấy câu hỏi của Trình Hiên, tất cả sự chú ý của cô đều dồn lên anh. Hoa Di Giai có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt anh, cảm giác này, cô rất thích. Trình Hiên nhìn cô một lát, cúi cùng lại nhìn đến đôi môi nhỏ của Hoa Di Giai, nó như đang cố tình quyến rũ anh vậy. Khẽ cúi đầu, chỉ một chút nữa môi anh đã chạm đến môi cô, chỉ một chút nữa hai người sẽ có nụ hôn đầu. Nhưng không, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt tất cả. Cuộc gọi này quả thật không đúng lúc gì cả.
Hoa Di Giai mở mắt thở dài một tiếng rồi cầm điện thoại lên nghe, ánh mắt của cô vẫn dán vào Trình Hiên ở đối diện. Nhưng khi người ở đầu dây bên kia nói được vài ba câu, đôi mắt cô từ đang ngọt ngào hạnh phúc dần trở nên bất ngờ. Cúp điện thoại cho vào túi, Hoa Di Giai đẩy ghế đứng thẳng dậy, nói một câu nhanh gọn với Trình Hiên rồi chạy đi mất.
“Em có việc phải đi, một chút sẽ quay lại ngay. Xin phép thầy.”
Hoa Di Chạy chạy trên hành lang trường, hướng về phía phòng học của lớp chạy đến. Khi được một nửa quãng đường, cô đột nhiên dừng lại, người đó xuất hiện trước mặt cô, người mà cô đang chạy tìm vào lúc này.
“Vệ Kỳ.”, cô khẽ gọi tên cậu ta.
Vệ Kỳ từ từ đi đến, cuối cùng dừng lại trước Hoa Di Giai, mỉm cười nói.
“Đúng lúc tôi muốn gặp cậu thì cậu đã xuất hiện rồi.”, giọng anh có chút kì lạ nhưng nhất thời cô không thể nhận ra được.
“Mạch Y Đình nói cậu đi du học, hơn nữa hôm nay sẽ bay. Sao lại gấp như thế? Còn không nói cho tôi và Y Đình biết?”
Hoa Di Giai ngước mắt hỏi Vệ Kỳ. Cuộc điện thoại khi nãy chính là Mạch Y Đình gọi cho cô. Giọng Mạch Y Đình vô cùng gấp gáp chỉ kịp nói nhanh gọn chuyện đang xảy ra. Khi Mạch Y Đình đang ngồi trong lớp nghỉ ngơi đợi giờ học tiếp theo thì Vệ Kỳ xuất hiện, hơn nữa còn tặng cho cô một thẻ VIP của nhà hàng beefsteak gần trường mà Mạch Y Đình yêu thích. Cuối cùng cậu ta bất ngờ tuyên bố đây là món quà chia tay, Vệ Kỳ sẽ lên máy bay ra nước ngoài du học vào hôm nay. Giờ bay cũng sắp đến, Vệ Kỳ lại muốn gặp Hoa Di Giai nói lời tạm biệt nên Mạch Y Đình vội vàng gọi cho cô thông báo.
“Nói cho hai người biết hai người sẽ không để tôi đi.”, Vệ Kỳ nhoẻn miệng cười như thường ngày, nhưng ẩn sau bên trong là một sự buồn bã khó nói thành lời.
“Cậu đi nhanh và gấp như vậy, tôi và Mạch Y Đình chưa chuẩn bị tâm lý…”, Hoa Di Giai giọng buồn buồn lên tiếng. Cô cứ nghĩ sẽ không thể làm bạn với một người phiền phức như Vệ Kỳ nhưng cuối cùng cậu ta là một người bạn tốt mà cô và Mạch Y Đình may mắn có được.
“Không nỡ xa tôi sao? Vậy thì đi cùng tôi đi.”, Vệ Kỳ nửa thật nửa đùa nói, trong ánh mắt có chút mong chờ nhìn về phía Hoa Di Giai.
“Cậu sẽ nuôi tôi sao?”, Hoa Di Giai hỏi ngược lại Vệ Kỳ.
“Tôi dư sức để nuôi cậu.”, Vệ Kỳ không suy nghĩ đáp.
“Xuỳ. Có phải sắp đến giờ bay sao? Nếu không ra sân bay thì sẽ không kịp đâu.”, Hoa Di Giai nhớ đến lời nói của Mạch Y Đình, Vệ Kỳ không phải đang gấp sao?
“Tôi coi như đây là một câu từ chối.”, Vệ Kỳ cười đắng, cậu ta đã biết trước kết quả rồi, chỉ là cố chấp muốn thử một lần cuối cùng mà thôi.
“Vệ Kỳ, cậu mãi mãi là người bạn mà tôi và Mạch Y Đình yêu quý nhất. Thượng lộ bình an, giữ gìn sức khoẻ và nhớ giữ liên lạc với tụi tôi đấy.”, Hoa Di Giai nhẹ nhàng cất lời. Đây là những lời nói và lời chúc thật lòng từ cô, bất ngờ phải xa người bạn này, cô vẫn còn ngỡ ngàng.
“Hoa Di Giai.”, Vệ Kỳ ôn nhu gọi tên cô.
“Sao?”, cô hỏi.
“Cho tôi ôm cậu một cái.”
Vệ Kỳ chỉ vừa mới dứt lời, chưa kịp đợi Hoa Di Giai có đồng ý hay không cậu ta vẫn tiến đến giang hai tay ôm lấy cô, bất ngờ siết chặt vòng tay, cậu ta quả thật không nỡ rời đi. Vệ Kỳ quyết định đi du học bất ngờ như thế chính là vì Hoa Di Giai cô. Thật ra ba của cậu ta đã sắp xếp từ lâu nhưng Vệ Kỳ cứ chần chừ chưa quyết, cũng vì muốn ở lại bên cạnh cô lâu một chút, theo đuổi cô. Nhưng khi nhìn thấy Hoa Di Giai và Trình Hiên ở cạnh nhau, hơn nữa cô lại rất vui vẻ thì Vệ Kỳ đã biết cho dù có cố gắng thế nào thì chuyện của cậu ta và cô vẫn là không thể. Vệ Kỳ thật sự rất thích Hoa Di Giai, nhất thời không thể chấp nhận việc này, cũng không muốn nhìn cô bên cạnh người khác không phải là cậu ta, Vệ Kỳ quyết định đi du học theo ý muốn của gia đình. Cậu ta nghĩ chỉ có thể đi thật xa khỏi đây, thật xa khỏi Hoa Di Giai thì cậu ta mới có thể quên đi cô, bắt đầu một khởi đầu mới. Nhưng không ngờ trong giây phút chia tay lúc này, Vệ Kỳ thật sự là không nỡ…
Rồi Vệ Kỳ buông Hoa Di Giai ra, nói lời tạm biệt rồi cất bước đi ngang qua cô, nếu cậu ta còn không nhanh thì sẽ không đành mất. Hoa Di Giai cũng xoay lưng ngược lại nhìn theo Vệ Kỳ, trong mắt cô ẩn chứa nhiều cảm xúc đan xen. Hoa Di Giai cô tuy ngốc một chút nhưng không ngốc đến nỗi không biết Vệ Kỳ có tình cảm đặc biệt với cô. Tất cả mọi chuyện, từ việc Diệp Linh Chi bị Nhà trường kỉ luật vì đẩy cô ngã trên sân điền kinh cho đến việc Chung Hân Vy tung tin đồn nhằm huỷ hoại thanh danh của cô và chuyện tráo đổi bài thi, tất cả đều là Vệ Kỳ giúp cô, lấy lại công bằng cho cô. Cô cũng rất biết ơn và cảm kích cậu ta. Nhưng cảm kích và tình yêu là hai phạm trù khác nhau, không thể vì cảm kích mà chấp nhận tình yêu không có cảm xúc. Người trong lòng cô, người mà cô muốn ở cạnh là Trình Hiên không phải là Vệ Kỳ, vì thế cô không thể chấp nhận càng không thể tổn thương cậu ta. Chính vì vậy Hoa Di Giai đã giữ im lặng và tỏ ra như không biết gì trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cô sợ nếu một trong hai người mở lời, tình bạn trân quý này cũng có thể mất đi, đó là điều mà Hoa Di Giai không muốn một chút nào. Vệ Kỳ, xin lỗi cậu…
Vệ Kỳ đi được vài bước, cuối cùng dừng lại bên cạnh chỗ mà Trình Hiên đang đứng. Không biết Trình Hiên đi theo Hoa Di Giai từ lúc nào, khi nãy ở khoảng cách gần như thế, tất cả những lời Mạch Y Đình nói với Hoa Di Giai, anh đều nghe được hết. Khi đến đây, anh nhìn và đã nghe thấy hết tất cả những lời Vệ Kỳ nói với Hoa Di Giai, lúc này anh đã biết, Vệ Kỳ lựa chọn rời đi chính là muốn tránh mặt Hoa Di Giai, là để quên đi đoạn tình cảm đơn phương này.
“Thầy nhất định phải đối tốt với Hoa Di Giai. Nếu cậu ấy bị tổn thương, em sẽ không ngần ngại trở về để giành lấy cậu ấy một lần nữa đâu.”, Vệ Kỳ thấp giọng nói. Đây không phải là lời nói của một sinh viên đối với giáo viên của mình mà là giữa hai người đàn ông với nhau. Điều duy nhất mà Vệ Kỳ thua Trình Hiên chính là tình cảm của Hoa Di Giai, còn lại cậu ta đều tự tin với bản thân mình, chỉ tiếc là tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu…
Trình Hiên chỉ im lặng không đáp lời, cất bước đi đến chỗ Hoa Di Giai. Nhìn ánh mắt buồn và áy náy của cô, anh biết Hoa Di Giai đã nhận ra tình cảm của Vệ Kỳ dành cho cô, chỉ là không nói ra mà thôi.
“Việc đánh máy để hôm khác. Tôi muốn đưa em đến một nơi, đi thôi.”, Trình Hiên biết Hoa Di Giai đang không vui, muốn tìm cách giúp cô, nhưng trước hết phải rời khỏi đây đã.
Hoa Di Giai gật đầu, xoay lưng đi theo Trình Hiên. Nhưng trước khi đi cũng không quên nhìn một lần nữa về phía trước, nơi hành làng dài hun hút kia, bóng lưng Vệ Kỳ dần dần biến mất…