Đọc truyện Cả Đời Này Anh Sẽ Cưng Chiều Em!!! – Chương 15: Bất ngờ (3)
Sau một buổi làm việc đầy uể oải, Băng Thanh vươn vai một cái, rồi lại lười biếng dọn dẹp đồ đạc. Đang loay hoay gom đống báo cáo cô vừa soạn, thì Tuyết Vy đã gọi cho cô. Cô bắt máy, không quên cố ý cười thật to và sảng khoái, hòng che đậy cái vẻ mệt mỏi của cô lúc này._Tuyết Vy, tớ biết rồi. Tớ đang chuẩn bị đi lấy bánh sinh nhật cho cậu đây. Chừng một tiếng nữa, tớ sẽ đến nhà cậu. Cậu đừng nôn nóng.
Phía đầu dây bên kia chỉ nghe một tiếng phì cười thật lớn, thật rõ rồi một tiếng “Được” dịu dàng đã kết thúc cuộc gọi. Băng Thanh nghe ra được là giọng của một người đàn ông, thắc mắc định hỏi lại nhưng thôi. Cô thong thả bước xuống nhà xe của công ty, lấy xe của mình, hạ cửa xe xuống, đón nhận những hàng gió mát mẻ, ngả người ra ghế lái thư giãn một chút, rồi nhanh chóng chỉnh tư thế, đạp ga chạy mất hút, để lại tiếng lá rơi ngang xào xạc cùng mảnh trời trong vắt những đám mây.
Tiệm bánh Kỷ Niệm của Hạ Thảo nằm gần trung tâm thành phố, nổi tiếng với những chiếc bánh vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt. Ở đây, không chỉ bán bánh cho khách hàng, tiệm còn trang bị cả một máy pha cà phê cùng những chiếc bàn kê dọc theo hàng cửa kính trong suốt trông ra ngoài phố, những chiếc ghế bằng gỗ được phết sơn trắng cùng chiếc khăn trải bàn màu đỏ nổi bật đã tạo nên một khung cảnh vừa giản dị, ấm cúng nhưng cũng toát lên vẻ sang trọng, phục vụ nhu cầu uống và ăn tại tiệm. Băng Thanh đẩy nhẹ cửa bước vào nhưng cũng đủ làm chiếc chuông gió treo trước cửa kêu leng keng. Hạ Thảo đang ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất, nghe tiếng động, ngẩng mặt lên nhìn, rồi khi nhận ra Băng Thanh đến, cô nở nụ cười vui vẻ. Rời khỏi chiếc bàn, Hạ Thảo đi về phía tủ, nơi có những chiếc bánh sinh nhật, bánh cưới với những kiểu trang trí sang trọng có, hiện đại có, lẫn những ý tưởng mới lạ được trưng bày, thu hút người nhìn. Hạ Thảo lấy ra một chiếc bánh sinh nhật cỡ trung, được phủ một lớp socola đen, viền bánh bằng những bông hoa kem tươi, socola lẫn những chiếc lá xanh trông như thật. Trên mặt bánh, nổi bật dòng chữ: Happy Birthday, Mrs.Tống. Vừa nhìn, Băng Thanh đã bị thu hút ngay, cô có thể cảm nhận được chiếc bánh ngon ra sao. Đúng là, có một người bạn là thợ làm bánh thượng hạng, sướng biết bao! Ý nghĩ này của Băng Thanh có chút trẻ con, nhưng mà mấy lần nói với Hạ Thảo, cô bạn cũng chỉ nhẹ mỉm cười, rồi lần nào cũng lấy ngón tay trỏ thon dài, thanh tú dí nhẹ vào vầng trán cao, xinh xắn của Băng Thanh.
_Hạ Thảo, bánh do cậu làm đúng là đệ nhất nha, không ai có thể qua mặt cậu._ Băng Thanh sau một hồi ngắm nghía, kiềm nén, lên tiếng nói, bàn tay thuận thế mà giơ lên tạo thành biểu tượng “Like”, khuôn mặt còn lộ rõ vẻ tinh nghịch, trẻ con. Ai nói Băng Thanh chững chạc hơn Tuyết Vy chứ?
_Cậu đó, đừng có nịnh mình. Mình rất rất rất là công bằng nha,cậu đừng có hối lộ đấy. À, hôm nay tớ có làm bánh muffin, lát nữa cho cậu mang về một hộp, được không?_Hạ Thảo vừa đi lại quầy thu ngân vừa nói, có chút dịu dàng, nghiêm nghị lẫn trẻ con, tinh nghịch.
Băng Thanh theo sau Hạ Thảo, vừa nghe thế, đôi mắt lập tức sáng rỡ, vẻ mệt mỏi, uể oải cũng như cơn đau đầu cũng biến đâu mất. Cô nhận bánh của Hạ Thảo, còn không ngừng đưa ngang tầm mắt, ngắm đi ngắm lại hộp chứa tới tám cái bánh muffin, đủ hương vị, màu sắc, làm cô chỉ muốn ăn ngay lập tức. Quay sang Hạ Thảo, cô mỉm cười hì hì, điệu bộ trẻ con vô cùng.
_Hạ Thảo, lần này cảm ơn cậu quá đi. Hôm nào có dịp, tớ sẽ đền đáp. Còn đây là tiền tớ trả cho cái bánh sinh nhật này. Hì hì!
_Cậu đó, chỉ giỏi làm nũng thôi. Mau kiếm anh nào đó lo cho cậu đi.
Băng Thanh nghe thế, đôi môi anh đào bất giác chu lên, rồi lắc đầu, gật đầu, rồi lại lắc, Hạ Thảo thấy thế, liền không nhịn được cười.
_Điệu bộ như vậy, cậu tương tư ai rồi hả?
_Tớ… A, tới giờ hẹn với Tuyết Vy rồi. Hạ Thảo à, tớ phải đi rồi. Hôm nào rảnh tớ gọi hẹn cậu nhé. Tạm biệt._Khuôn mặt Băng Thanh nhanh chóng ửng đỏ, liền vội vàng tìm cớ, nhanh chóng rời đi.
Chiếc xe Mercedes vẫn hạ cửa kính, phóng đi với tốc độ nhanh như khi nó đến, để lại bao ánh mắt ngưỡng mộ, ngẩn ngơ. Băng Thanh, cô vừa xinh đẹp,lại có thể lái chiếc xe như vậy, thử hỏi ai mà không ngưỡng mộ?
Tại căn biệt thự lộng lẫy,trong phòng làm việc trang nhã, có một người vẫn luôn đi đi lại lại, tay nắm chặt, cứ cách mấy phút lại thở dài một cái. Trông anh lo lắng, hồi hộp vô cùng. Phía bên ngoài, cánh cửa hơi hé, có năm con người lén lút nhìn trộm vào trong, thấy cảnh tượng như vậy, dù cố gắng lắm nhưng tiếng bật cười ha hả vẫn không thể giữ được, liền cùng một lúc mà phát ra. Thấy động, người trong phòng vội vã bước ra, kéo mạnh cái cửa, khuôn mặt chút đỏ ửng, thoáng chốc lại trở nên tối sầm lại. Phượng Nhi vội vàng đứng thẳng dậy, tằng hắng một tiếng mạnh, lập tức những người còn lại cũng nghiêm túc theo.
_Anh họ à, em chỉ muốn thông báo là Băng Thanh sẽ đến đây trong mười lăm phút nữa. Anh có định xuống dưới không?
Tử Huy nghe thế, khẽ gật đầu, rồi đóng cửa. Lát sau, anh bước vội xuống lầu, băng qua phòng khách có năm người còn đang ngẩn ngơ nhìn, đi ra ngoài khu vườn đã được trang trí đẹp đẽ, lộng lẫy, đứng im ở đấy, tay nắm chặt, cố gắng giữ bình tĩnh mà sao, mà sao…tim anh cứ đập mãi không thôi…