Đọc truyện Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em – Chương 68
Ngày hôm sau, bà cậu ấy mất.
Tôi cũng nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ cậu ấy lo ma chay, cô giáo chủ nhiệm báo cho cả lớp, chúng nó xin nghỉ tới đây viếng thăm, bọn con trai đi kéo xe tang trên nghĩa trang về, con gái bọn tôi tiếp nước.
Phong với người nhà cậu ấy đứng yên lặng trước quan tài của bà ngoại, cậu ấy nói muốn nhìn bà lần cuối. Tâm trạng cậu ấy cũng bình lặng hơn hẳn, khi đưa tang cậu ấy cũng ko khóc nhưng tôi biết cậu ấy khóc cạn nước mắt từ hôm qua rồi. Mọi chuyện xong xuôi, cậu ấy ra ngoài ngồi cùng cả lớp nói lời cảm ơn.
– Đừng buồn nữa nhé.- Phương Mai động viên, cậu ấy cười gượng gạo gật đầu.
– Nghỉ ngơi mấy hôm, khi nào tới lớp bọn mình đi net nhé, mấy hôm ko solo với mày tao lên level ầm ầm.
– Nhớ nhanh nhanh đi học, cả lớp ai cũng nhớ mày chết đi được.
– Tao hứa, tao cũng nhớ chúng mày.
Thằng Nguyên dang tay ra, cả bọn con trai thi nhau ôm cậu ấy:
– Cho ôm cái nào.
Bọn con gái ở lại dọn dẹp nhà cửa cho cô chú, Phong vừa quét nhà vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cậu ấy đưa tay chạm vào những bức ảnh đen trắng chụp cùng bà trước đây.
– Con có muốn mang chúng về nhà ko?- bố cậu ấy hỏi, cậu ấy lắc đầu.
– Thôi, cứ để tất cả ở đây bố ạ, cuối tuần con lại về thăm ông bà mà.
– Được.
Sáng hôm sau, cậu ấy nghỉ học, bọn trong lớp cũng ko lấy gì làm lạ cả. Tụi nó đều nghĩ vì bà mới mất cậu ấy quá buồn ko muốn đi học thôi, nhưng đâu ai biết cậu ấy sẽ ko quay lại đây học nữa.
Hôm nay đã là ngày 19 trước kì thi, tôi cũng có chút áp lực, nằm gục xuống bàn nhìn ra cửa sổ, lại nghĩ về chuyện cậu ấy đi xa chữa bệnh lại thấy buồn.
Tôi định ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi lấy nước uống luôn, đang tìm chai nước dưới ngăn bàn thì thấy mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ ” ra sân thể dục ngay nhé”. Tôi cau mày, chẳng biết ai gửi cho tôi hay là gửi nhầm nữa, nhưng dù sao ra nhà vệ sinh cũng phải ngang qua sân thể dục.
Tôi vo tờ giấy ném vào thùng rác, cầm chai nước lên tiến về phía sân trường. Ngang qua sân thể dục thấy bóng người quen quen, tôi định ko nhìn đâu nhưng hình như người đó vừa thấy bóng tôi thì cố tình nói to để tôi chú ý đến.
– Anh Tài, tớ thích cậu rất lâu rồi, tớ thích cậu mỗi khi cậu dành thời gian giảng bài cho tớ, tớ thích cả lúc cậu cười xoa đầu mỗi khi tớ làm sai, rồi lại ngồi tỉ mỉ sửa sai cho tớ. Tớ thích cậu nhiều như vậy, cậu có thể mở lòng với tớ được ko?
Tố Như nói to, xung quanh vắng vẻ ko có một ai nên tôi dù đứng cách đó khá xa, vẫn có thể nghe rõ ràng.
– Xin lỗi cậu, tớ thích người khác rồi.
– Cậu thích ai tớ ko quan tâm, tớ thích cậu nên muốn nói cho cậu biết, cậu có nên suy nghĩ lại ko?
– Tớ xin lỗi, tớ ko muốn lừa dối cậu, tớ thích Phương Gi….
Anh Tài chưa nói hết câu, Tố Như kiễng chân lên hôn nhẹ môi cậu ấy. Tôi há hốc miệng, lần đầu tiên tôi chứng kiến cái cảnh này, cố gắng bịt chặt miệng để ko hét lên, 2 người họ ko phát hiện ra. Ai ngờ bị tuột tay, chai nước trên tay tôi rơi bịch xuống đất.
Tôi tròn mắt nhìn 2 người họ quay lại nhìn tôi, Anh Tài vừa thấy tôi thì ngạc nhiên, sau đấy đỏ mặt, Tố Như thì bình tĩnh ko nói gì cả, chỉ cười nhạt.
Tôi sợ quá, vội vàng nhặt chai nước lên chuẩn bị chạy. Cũng ko hiểu tại sao mình lại chạy, kiểu như mình đang lén lút nhìn trộm người ta bị phát hiện vậy.
– Phương Giao, đừng chạy.
Anh Tài hét lên, đuổi theo tôi, cậu ấy càng hét to tôi càng sợ chạy nhanh hơn. Tố Như nắm tay cậu ấy lại thì bị cậu ấy giằng ra, Anh Tài nhanh chóng đuổi kịp tôi. Cậu ấy giằng lấy tay tôi nắm chặt, giật thật mạnh làm tôi va vào người cậu ấy đau điếng.
– A…
Tôi ôm mặt, đau phát khóc đi được. Anh Tài thấy vậy vội vàng cúi mặt xuống, gỡ tay tôi đang ôm chặt mặt, lo lắng hỏi:
– Tớ làm cậu đau à, để tớ xem nào.
– Ko, ko sao.
Tôi xua xua tay, lắc mặt một cái cho bình tĩnh lại, hơi choáng một chút thôi. Tố Như chạy lên, vội vàng hỏi han quan tâm tôi:
– Cậu ko sao chứ Giao, có đau lắm ko?
– Tớ ko sao, ko sao, tớ đi lấy nước uống.- tôi cười hì một cái, dù vẫn hơi choáng nhưng cố gắng ko dây dưa để tìm cách chuồn.
– Phương Giao, cậu đừng như thế có được ko?- Anh Tài cười khổ sở nhìn tôi, tôi lại ngơ ngác:
– Tớ ko nhìn thấy gì hết, tớ thề.
Tôi thề thốt nhưng trong lòng đang lo lắng chết đi được, tôi có nhìn thấy nhưng dám nói ko lại còn thề nữa, tôi sợ bị quả báo lắm.
– Cậu đừng đánh trống lảng nữa, mọi chuyện ko như cậu nghĩ đâu.
Anh Tài khổ sở giải thích cho tôi hiểu, tay cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi làm tôi thấy đau kinh khủng.
– Cậu bỏ tay tớ ra có được ko, tớ đau tay quá.
Tôi nhăn nhó, Tố Như cau mày khó chịu khi nhìn thấy tay cậu ấy đang nắm tay tôi, ánh mắt bạn ấy nhìn tôi như muốn giết người, tôi có chút sợ hãi.
– Tớ xin lỗi, tại tớ kích động quá. – Anh Tài vội vàng bỏ tay tôi ra rối rít xin lỗi.
– Cậu nhìn thấy gì thì cậu cứ nói đi, ko sao hết.- Tố Như khoanh tay trước ngực nói với tôi.
– Tớ ko nhìn thấy gì thật, 2 cậu cứ tiếp tục đi, à nhầm, tớ đi vệ sinh đây, ko chịu được nữa rồi.- tôi giả vờ nhảy nhoi nhoi lên, nghĩ mình cũng lươn lẹo thật.
– Cậu giỏi đánh trống lảng lắm, cậu giỏi làm tổn thương tình cảm tớ dành cho cậu. Được rồi, hôm nay tớ muốn giải quyết việc này cho xong đi, tớ thích cậu, dù cậu ko thích tớ đi nữa tớ vẫn thích cậu. Tớ sẽ đợi, đợi đến khi nào cậu chấp nhận tình cảm của tớ, kể cả 10 năm, 20 năm, hay cả đời tớ cũng đợi.
” 10 năm, 20 năm, hay cả đời tớ vẫn đợi.”
Tôi nói đợi một người, một người lại nói đợi tôi!
– Ơ, tớ…
– Cậu trả lời đi, cậu có thích tớ ko?
Anh Tài nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi bối rối, tay cậu ấy nắm chặt tay tôi từ bao giờ.
– Tớ…
Tôi chưa nói hết cậu đã bị Tố Như cắt ngang:
– Trong lòng cậu biết rõ câu trả lời rồi, tại sao vẫn phải cứng đầu hỏi?
Tố Như giằng tay tôi ra khỏi tay Anh Tài, cô ấy nhìn thẳng cậu ấy nói rành mạch từng chữ. Tôi đau quá, đưa tay lên xoa lấy xoa để, cổ tay đã tím bầm cả đi.
– Tớ muốn chính miệng cậu ấy nói ra. Cậu trả lời tớ đi Phương Giao.
– Tớ xin lỗi. Tớ nghĩ Tố Như xứng với cậu hơn, bạn ấy cái gì cũng tốt hơn tớ, bạn ấy cũng thích cậu thật lòng nữa, cậu cho bạn ấy một cơ hội đi.- tôi nói lí nhí trong miệng.
– Trong chuyện tình cảm ko có xứng hay ko xứng, tớ thích cậu, chỉ cần biết cậu cũng thích tớ hay ko thôi?
– Tớ xin lỗi.
Tôi cúi đầu chào rồi chạy nhanh về lớp, dù đã ngồi yên tại chỗ một lúc rồi mà tim vẫn đập thình thịch. Anh Tài ko vào lớp, chỉ thấy Tố Như ủ rũ đi vào, lườm tôi sắc lẻm.
Cả buổi hôm đấy Anh Tài ko vào lớp luôn, lần đầu tiên cậu ấy dám bỏ tiết lang thang ngoài đường. Cô giáo rất thất vọng về cậu ấy, yêu cầu ai có số điện thoại gọi cậu ấy về trường ngay lập tức mà ko được.
Tôi biết mình có lỗi với cậu ấy, nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ, thà trả lời dứt khoát một lần còn hơn lấp lửng cậu ấy càng khổ sở hơn.
Buổi chiều hôm ấy, Anh Tài bị đưa vào viện vì đánh nhau, cả bọn sợ quá xin nghỉ chuyên đề vào viện xem tình hình cậu ấy thế nào. Cậu ấy ko chịu nói chuyện với ai, ai hỏi gì cũng ko nói mà quay lưng lại với chúng tôi.
– Thôi đi về, có cậy miệng nó cũng ko nói đâu.
Có đứa cáu tức giận nói, đợi cả lớp về hết, cậu ấy mới quay lưng lại, thấy tôi vẫn ngồi đấy thì ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng thay đổi thái độ lạnh nhạt hỏi:
– Sao cậu còn chưa về?
– Tớ cũng định về cùng mọi người, nhưng muốn nói rõ ràng mọi chuyện với cậu. Cậu đừng tự hành hạ bản thân theo cách này, ấu trĩ lắm, tớ chỉ mong chúng mình vẫn có thể làm bạn tốt của nhau.
– Tớ ko muốn làm bạn tốt với cậu.- cậu ấy hét lên.
– Được, ko sao, vậy càng nhẹ nhõm. Tố Như thích cậu, cậu hãy mở lòng mình ra, đừng tiếp tục thích đứa ko ra gì như tớ.
– Tớ ko quan tâm, tại sao ko thích tớ, tớ có gì ko tốt chứ.
Tôi đặt balo của cậu ấy lên bàn ko trả lời, cậu ấy cay đắng hỏi tiếp:
– Cậu thích Vũ Phong đúng ko?
Tôi lại tiếp tục ko trả lời, tôi ko có bổn phận gì trả lời câu hỏi này hết.
– Nếu gặp tớ trước Vũ Phong, cậu sẽ thích tớ chứ?
– Cô y tá bảo tớ băng tay giúp cậu, cô ấy có việc phải ra ngoài.- tôi cầm băng gạc lên nói, cậu ấy yên lặng một lúc lâu rồi mới nói:
– Cậu ko trả lời cũng được, tớ ko ép, tớ sẽ đợi, nhất định sẽ đợi. Xin lỗi cậu vì đã lỗ mãng, chắc cậu ghét tớ lắm.
– Ko đâu, tớ đâu có ghét ai bao giờ.
Cậu ấy cười buồn nhìn ra cửa sổ, để yên tay cho tôi băng lại, trời đã nhá nhem tối, cậu ấy phải ở lại theo dõi xem có bị trấn thương ở đâu ko. Người nhà cậu ấy cũng tới, tôi xin phép ra về, trước khi đóng cửa lại chỉ nghe thấy cậu ấy nói:
– Mong cậu tha thứ.
– —————————————————-
Vũ Phong gọi điện cho tôi, giọng cậu ấy buồn bã:
– Tớ sắp phải đi rồi.
– Ừ.
– Cậu ko nhớ tớ à? Tại sao lại lạnh nhạt như thế?
– Tớ biết nói gì bây giờ. – tôi cười khổ sở.
– Ít ra cũng phải khóc lóc nói ko cho tớ đi, phải ở nhà với cậu, đây thì chỉ ừ một tiếng, cậu làm tớ đau tim quá.
– Cậu phải kiên trì chữa bệnh cho tốt, tớ đợi cậu.
– Cậu hứa đấy.- Phong nói giọng ngắt quãng.
– 10 năm, 20 năm, hay cả đời tớ vẫn đợi.
– —————————————————