Đọc truyện Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em – Chương 14
Phong hộ tống tôi về tới tận nhà. Cậu ta huyên thuyên đủ thứ truyện trên trời dưới đất, làm tôi cười toét miệng suốt cả đường về nhà.
– Thấy tớ có nặng lắm ko?
– Ko, nặng gì đâu.
– Thế còn được chứ tớ tưởng cậu lại “”ồ ôi Giao nặng thế, nặng như lợn ý, tí nữa thì đao vành xe của tớ rồi. “”
– Haha. Tớ đâu có bất lịch sự thế bao giờ, thôi, cậu vào nhà đi ko nắng. -Phong giục tôi.
Tôi chạy nhanh vào nhà, cậu ta cứ đứng nhìn theo cho tới khi tôi chui tọt vào trong mới bắt đầu đạp xe về. Tôi thấy thằng Khánh bảo Phong bán xe đạp điện lấy tiền mua sơn phun về học vẽ, nó thích vẽ lâu rồi nhưng bây giờ mới to gan bán xe đạp đi để lấy tiền chứ hồi trước chưa có. Bố mẹ hỏi thì kêu con để mất, bó tay, bây giờ thì cuốc xe đạp. Chắc mấy ngày bố mẹ nó thương con lại mua cái khác cho ngay mà. Sướng thật!
– Ăn đi rồi sáng mai đi chợ ko?- vừa thấy tôi mẹ đã nói.
– Con có. -tôi hí hửng.
– Đi thích cái gì mẹ mua cho.
– Trời ơi, mẹ hôm nay đẹp lạ lùng.
– Chị ko phải nịnh.
Hé hé. Lâu lắm rồi mới được đi chợ, chắc phải nhiều quần áo đẹp lắm cho xem. Tôi cứ lẽo đẽo theo sau mẹ tôi, ngắm ngắm nghía nghía những mẫu áo mới ra.
– Người ta mới nhập hàng về có khác, đẹp thật.
– Đẹp thì chọn đi.
Có ai như tôi không, lớn đầu rồi vẫn phải bám đuôi mẹ đi chợ, tại tôi có biết bằng cả đâu, đi chỉ sợ bằng cả ít quá người ta cười cho.
– Mẹ thử cái áo này đi.
– Thôi tao mua làm gì, mày chọn cái nào mày ưng thì vào mà thử.
– Thế con lấy cái này.
Tôi thử 1 cái áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, chẳng có hoạ tiết hoa lá gì cả, tại tôi thích đơn giản, ko thích cái gì quá cầu kì, diêm dúa.
– Mẹ thấy con mặc cái này trông xinh gái ko?
– Cũng được.
– Đấy, gu thẩm mĩ của con đâu có tệ đâu.
Nhiều lúc tôi cứ đùa đùa thế cho vui thôi chứ nhan sắc của tôi bình thường thôi, ko phải đến mức xấu băm xấu bổ đâu, nhưng nhiều khi thấy bạn nào cùng tuổi xinh xắn thì bản thân cũng tủi thân ghê gớm.
******
Mẹ con tôi vừa về tới nhà là mẹ tôi đã ra đồng ngay, bà bảo chiều tối nên rợp nắng làm cho thoải mái, tôi mua được 1 đôi bitis với 1 bộ quần áo đi học, nhiều người bảo con gái lớn thế này rồi còn phải để mẹ dẫn đi mua quần áo cho. Tôi ko quan tâm lắm, với cả tôi cũng khiếp vía vì cái mục mua bán lắm rồi, tại tôi sợ bằng cả ít quá mấy mẹ đó lại chửi cho. Mấy mụ ngoài chợ kinh lắm, tôi ko cân được.
Mẹ tôi ôm 1 đống dưa cải về để muối, hình như xin nhà mợ Hạ thì phải. Nhà mợ tôi có ao cá, khu đất xung quanh ao chủ yếu để trồng rau với nhiều loại quả linh tinh khác. Cậu tôi bắc 1 cái giàn to ngay trước cửa nhà, trồng su su rồi thì dưa lê với mướp, dưa chuột, mướp thì sai quả phát khiếp còn dưa lê thì chẳng thấy quả nào, dưa chuột thì có vài quả be bé.
– Cầm lọ muối với lọ đường ra đây.
Mẹ tôi nói trong khi tay vẫn ko ngừng rửa những cây dưa cải vàng tươi, tôi vừa ngồi ăn chuối vừa đếm, đây là lượt rửa thứ 4 thì phải.
– Đây, mẹ sạch sẽ quá, rửa 3 nước là được rồi. -tôi đặt lọ muối với lọ đường xuống đất.
– Mày nghĩ ai cũng như mày à con.
Muối dưa xong xuôi, mẹ tôi bắt đầu thái thịt.
Reng…… Reng.
– Chị Giao à?
Con Hân lanh lảnh, nó là đứa em họ chơi thân thứ 2 với tôi sau thằng Nghĩa, hơn tôi 2 tuổi, đang học đại học năm 2.
– Có chuyện gì đấy?
– Mẹ chị ra ruộng nhà em lấy dưa chưa?
– Rồi, muối xong xuôi hết rồi.-tôi cười cười.
– Thế á, bố em bơm thuốc sâu cho cam nên chắc bay vào dưa đấy. -nó nói tỉnh queo.
– Trời ơi, thế lại phải đổ đi à.
– Vâng. Thế chị đổ đi, xong lên nhà em mà lấy, dưa mẹ em muối ăn được rồi.
– Ok. Mất công thật.
– Gì đấy? -bố tôi hỏi.
– Dưa nhà cậu ý bơm thuốc sâu cơ mà, mẹ bê đổ đi chứ ăn vào nhập viện.
– Giời ơi mất công tôi rửa 4 nước liền, thế mà hỏi cái Huyền thì nó kêu chắc bố cháu ko bơm đâu, bác cứ ra mà nhổ, bảo sao mang về cứ thấy cái mùi gì.
Bây giờ tôi mấy thấm thía câu “”cuộc sống nó ko giống cuộc đời” các bạn ạ.
*****
Đau lưng quá, tôi vươn vai bước ra khỏi giường ngủ, gì mà mệt thế ko biết, hôm qua tôi đã lên lịch sáng nay dậy sớm tập thể dục thế mà báo thức kêu thì tôi tắt đi lười ko dậy.
– Gớm ko, làm gì mới sáng ra đã uể oải rồi. -con May vừa nhìn thấy tôi đã hỏi rồi.
– Khổ quá, tôi chẳng biết tại sao mới sáng dậy đã đau hết cả đầu.
– Thôi, vào lớp đi ko lăn đùng ra đây tôi ko vác được bà.
– Haha. -tôi nghe xong thì cười loạn lên như con dở.
Cộp cộp cộp.
Cô Vân hùng dũng bước vào lớp.
– Kiểm tra bài cũ chứ nhỉ. -cô nở 1 nụ cười tươi rói, giọng lảnh lót như chim hoạ mi, bọn tôi vừa nghe xong thì cứng người.
– Mà sao lớp vắng thế này lớp trưởng. -cô đảo mắt 1 lượt rồi hỏi.
– Em thưa cô là có nửa lớp đi học, còn các bạn kia thì em ko biết các bạn ở đâu ạ.
– Chúng nó ngồi quán điện tử đấy cô. -một thằng ở dưới nói vọng lên.
– Chúng nó nhặt đồ cô ạ, chắc tiết sau mấy đến.
– Hừ, giỏi nhề, học hành đã ko ra cái gì rồi còn bỏ học đi chơi điện tử, lát nữa tôi gọi điện về nhà từng anh 1 xem thế nào, thật ko thể chịu nổi. -vừa lẫy cô còn dịu dàng duyên dáng biết bao, thế mà bây giờ chẳng khác gì sư tử hà đông.
– Thôi được rồi, ko kiểm tra nữa, chúng ta vào học luôn. -cô bắt đầu lấy phấn.
– Ê, Giao Giao, bà gọi hỏi xem bọn Phong đâu rồi, sáng nay tôi thấy ông ý đưa bà đi học xong chạy đi đâu mà bây giờ chưa thấy vào.
Con Hạnh lo lắng quay xuống bảo tôi, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phong hỏi, thì mãi ko thấy trả lời, cứ vài phút tôi lấy điện thoại ra xem.
“bọn tớ đang ở quán nước “- Phong nhắn lại.
“thật ko? “
” thật mà.^^”
Tôi xin ra ngoài gọi điện thoại cho ông bạn cùng bàn của mình
– Quán nước nào? -tôi nói ngay khi thấy cậu ta bắt máy.
– Quán bà Loan. Hehe, tớ ko lừa cậu đâu, cậu thích uống trà sữa vị gì tớ mua cho?
Phong vừa dứt lời thì có tiếng của thằng con trai nào đó ý ới nói chuyện với thằng bên cạnh “nhìn đồ tao vừa nhặt được này, ngon chưa, quá đỉnh luôn, hahaha. “
– Á à. Thế mà kêu ở quán nước, về trường ngay ko tôi xin cô giáo ko điểm danh cho bây giờ.
Chưa để Phong trả lời tôi tắt máy luôn, cứ thế này thì trượt cả lũ, cuối cấp rồi mà chả lo học hành gì, suốt ngày Liên Minh Huyền Thoại với cả Truy Kích.
Tôi cứ hướng mắt xuống sân trường xem có thấy bóng dáng mấy tên con trai ko, thế quái nào mất tích, chỉ thấy 1 người con trai mặc sơ mi trắng, quần tây sơ vin đóng thùng các kiểu nhìn lịch sự lắm. Ai vậy ta, nhìn lạ hoắc à, thế quái nào người ta lại vào phòng quản sinh, cơ mà nhìn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi, tôi đang suy tư thì tự nhiên con Hạnh rồ lên:
– Trời ơi, anh Trần Minh Chiến kìa. -con Hạnh rồ lên kéo tay tôi.
– Trần Minh Chiến nào? -tôi ngơ ngác.
– Trời ơi, cái con người này.
– Cái con người này làm sao?
– Anh Chiến lớp 12D1 khóa trước ý, anh nổi tiếng đẹp trai học giỏi nhất trường năm ngoái đấy.
– À.
Tôi suy nghĩ 1 lúc thì ” à “1 tiếng rồi quay lại nhìn, anh Chiến là thần tượng của con Hạnh lớp tôi, hình như anh ấy đỗ Học viện Quân Y thì phải.
– Sao anh ấy lại ở đây nhỉ? -con Hạnh mơ màng quay lại hỏi tôi.
– Chắc quay lại trường để lấy bằng, tôi thấy loa thông báo mà.
– Ừ, hehe. Tí nữa tao phải xuống ngắm anh ấy 1 lúc mấy được, lâu lắm rồi ko gặp, trời ơi, soái ca của lòng em.
– Thôi. -tôi bịt mồm nó lại rồi xoay người nó hướng lên bảng, cô giáo chỉ chúng tôi nãy giờ.
Đùa chứ cứ tí nó lại ngó ra xem anh Minh Chiến nhà nó đâu, làm tôi bực ko tả nổi, muốn đá bay nó ra khỏi lớp quá thể.
– Mày cuồng đến thế cơ à.
– Chứ sao, ở đâu ra 1 người vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhà lại còn giàu xụ nữa chứ, trời ơi, mày thử nói xem người như nam thần như vậy còn ko thích thì thích cái gì.
Tôi lắc đầu ngao ngán với con bé này, thằng Tùng dãy bên vứt cho gói kẹo, tôi chiến đấu hết gói kẹo này chắc cũng hết giờ.
*******
Cả lớp tôi tập chung những lúc giải lao để hoàn thành nốt báo tường. Sau 2 tuần vất vả cũng xong, nhớ những câu chuyện ko đầu ko cuối:
– Có thằng trẻ con ở lớp võ bảo tôi là chị hiền thế, toàn để em bắt nạt, tao mấy lườm nó bảo là chị đéo hiền đâu nhé, rhế mà nó im luôn, con trai gì đùa dai như đỉa ý, mình thì đã tỏ ra ko thích rồi.
…..
– Tôi chỉ mong 1 lần được du lịnh Thái Lan.
– Gớm ko mơ đến Thái Lan.
– Tôi biết mà, bà chỉ mơ đến Mũi Cà Mau thôi chứ gì, haha.
– Tôi sợ rớt tốt nghiệp gấp trăm nghìn lần rớt đại học, bởi vì tôi có thi đại học đâu.
– Ai cũng thế mà, ngày trước học lớp 10 thấy anh chị ôn thi cứ nghĩ gì mà căng thế, có thi tốt nghiệp thôi mà, giờ đến lượt mình mấy biết cảm giác nó như thế nào.
Một khoảng im lặng kéo dài, thằng Khánh đổi chủ đề phá tan bầu ko khí kì quái đó:
– Biết cái đứa tên Tố Uyên khóa dưới mới chuyển vào ko, nom xinh gái phết.
– À, mới chuyển đến tuần trước chứ gì, biết rồi.
– Nhìn mặt thì xinh, mỗi tội bà ý to như con tịnh ý.
– Haha.
– Chúng mày thích có anh trai hay chị gái?
– Có anh trai thích hơn chứ, bị bắt nạt gọi anh ra tẩn cho nó một trận.
– Tao thích có chị gái hơn, chị gái có chuyện gì còn tâm sự, chứ thằng anh chỉ suốt ngày bắt nạt tao thôi.
– Công nhận.
– Hôm tao đang học thằng anh cứ hát loạn lên, tao điên quá ném cái thước vào người nó xong xắn tay áo lên chuẩn bị chửi nhau với nó 1 trận: “cứ thích chọc cho mình chửi chứ lị, hát cái gì thì cút ra sân hát, điếc hết cả tai, hát lúc nào ko hát cứ rình lúc bố học thì hát là thế nào?” Thằng anh tao chỉ cười cười, xong chuồn về phòng nó đánh điện tử, có hôm đang ăn dưa hấu thằng anh tao ném cả vỏ dưa vào người tao.
– Tao thấy thế vui mà.
– Chả vui đâu, cứ bao giờ nó về quê là tao lại nổi điên với nó.
……