Đọc truyện Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha! – Chương 42
Nó ở lại 1 lúc thì bố mẹ cô đến, nó chào bố cô rồi ra về nhưng tuyệt đối không nhìn hay chào hỏi “mẹ” cô 1 câu, điều đó làm bà ta khó chịu tức giận. Sau khi cô tỉnh thì bố mẹ cô đưa cô về nhưng cô không muốn lên đi về nhà ông bà của mình, bố cô buồn dầu nhìn con gái mình mà lòng se lại còn bà “mẹ” nhìn cô như vậy trong lòng thấy vui vô cùng.
Sáng hôm sau cả bọn đi học bình thường, cô cũng vậy nhưng tuyệt nhiên không nhìn mặt cậu và tự tiện đổi chỗ cho hắn bắt ha2wn lên trên còn cô ngồi với nó. Mới đầu hắn không chịu nhưng nhìn ánh mắt đe dọa của nó lên đành ấm ức cắp cặp đi lên nhồi với cậu. Cậu cũng thấy biểu hiện của cô khác lạ nhưng cũng lại thôi tiếp tục chọc gẹo tán tỉnh Dịu. Anh thì tỏ dõ thái độ thích nhỏ, có lần đã tỏ tình nhưng đều bị nhỏ từ chối và cho thêm thời gian suy nghĩ.
Thời gian cứ như vậy chôi qua nó và Nhật có vẻ lạnh nhạt hơn trước, lúc nó cảm thấy yêu Nhật thì Nhật lại lạnh nhạt với nó, còn lúc nó chán nản thì Nhật lại yêu chiều nịnh nọt nó lên bọn nó cứ duy trì như vậy được 2 tuần. Hôm nay là sinh nhật Nhật nó muốn tạo bất ngờ cho Nhật lên đã mua quà và 1 cái gato nhỏ đến nhà Nhật đợi sẵn với niềm vui và hạnh phúc vô cùng. Đứng ngoài cổng đợi đến 8h tối nhưng vẫn chưa thấy Nhật về, có vẻ mỏi chân nó đi lại băng ghế ở gốc cây đợi Nhật. Đến 10h vẫn chưa thấy Nhật lo lắng nó gọi nhưng lại không nghe máy. 11h47 vẫn chưa thấy đâu xương lạnh bắt đầu rơi xuống và đọng lại trên làn da trắng mịn của nó, do lạnh với buồn ngủ lên nó ngủ gật trên băng ghế dài.
Còn Nhật, Nhật đang vui đùa với đám bạn và Chuyên trong bas tổ chức sinh nhật, do nhạc lớn lên không nghe tiếng điện thoại. Uống đến hơn 12h đêm Nhật say mèn không về nổi lên Chuyên phải bắt taxi đưa về. Nó đang ngủ gật trên băng ghế thì nghe tiếng xe liền mở mắt vui mừng nghĩ là Nhật về. Đưa tay vào túi móc chiếc bật lửa để đốt cây nến, mỉm cười cầm chiếc bánh kem và hộm quà nó đứng dậy đinhn chayn lại tạo bất ngờ cho Nhật thì khự lại, cả người như bị hóa đá, tim như ngừng đập… Trước mắt nó là Nhật đang ôm 1 cô gái xinh đẹp với cái váy liền thân bó sát cơ thể dài đến nửa đùi màu hồng phấn, đợi cô gái kia trả tiền taxi xong Nhật vội vã hôn cô gái đó, do ngoài đường lên cô gái kia ngại ngùng đẩy Nhật rra và nói:
– anh à! Từ từ đã.
Nhật đưa chìa khóa cho cô gái mở cửa rồi vội vàng kéo cô gái vào trong, Nhật hôn cô gái đó từ dưới nhà cho đến khi lên phòng. Nó ở đó bất động nhìn từng hành động của 2 người. Nhật và cô gái đó lên phong, không biết ý gì mà phòng Nhật bật sáng, qua khung của nó nhìn Nhật đang hôn người con gái kia suy đám tay không yên phận kéo 1 bên dây áo của cô gái kia xuống rồi từ từ tuột hẳn chiếc váy ra và cả 2 người ngã xuống giường. Bên ngoài mắt nó nhòa đi, có thứ nước gì đó mặt chát lăn trên má nó, thứ nước đó đọng lại trên môi nó mặn đáng. Tim nó đau quá, như có ai đó lấy đao đâm, chém, cào sé nó ra vậy…. nó thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế mắt vô hồn nhìn lên cánh cửa sổ đang sáng, tiếng dên la đầy dục vọng của cô gái làm nó thấy thật kinh tởm. Mắt nó dần nhòa đi, nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời nó hít thật sâu và thở ra. Mở mắt, đôi mắt đen tuyền long lanh hàng ngày nhưng giờ lại điểm thêm 1 chút tím than vô hồn nhìn rất mờ nhạt khó nhận thấy. Nó cứ ngồi đó, mắt nhìn đăm đăm vào hộp quà và chiếc bánh cho đến sáng
7h43 sáng cửa cổng nhà Nhật bật mở, hình ảnh Nhật ôm eo cô gái đó ra ngoài và hôn môi tạm biệt đập thẳng vào đôi mắt vô hồn của nó. Đứng đậy tay vẫn ôn hộp quà và chiếc bánh nó hướng ánh mắt nhìn Nhật đầu đau đớn, sống mũi cay cay cổ họng nghẹn ứ. Nhật sau khi hôn tạm biệt Chuyên thì vui vẻ quay đầu lại vào nhà nhưng nụ cười vội tắt thay vào khuôn mặt lo lắng có chút sợ hãi khi nhìn nó trong bộ dạng đó. 1 lúc sau khi định thần lại Nhật chạy lại chỗ nó nhưng nó lại vứt cả bánh và hộp quà lên người Nhật và quay mặt chạy đi. Nó muốn chạy đi thật xa, nó không muốn nhìn thấy Nhật, nó không muốn nghe Nhật lại đi đến giải thích gì với nó cả, nó không muốn,,,,,, không muốn. Bị lém bánh kem và hộp quà vào người Nhật thấy sững người, hôm qua sinh nhât Nhật nó đã đến đây sao? Vậy nó đã thấy tất cả?. Giật mình với suy nghĩ đó Nhật vội vàng đuổi theo nó mồm gọi ý ới cầu xin
– Linh! Linh à nghe anh giải thích đi. Linh…..
Nó mặc kệ lời Nhật gọi cứ ôm mặt khóc và chạy đi về phía trước.
Do nó chân ngắn lên cũng nhanh chóng bị Nhật bắt kịp. Túm được tay nó Nhật giữ nó lại, lắm lấy đôi vai đang run rẩy của nó soay nó lại đối diện với mình
– Linh nghe anh giải thích. Không như em nghĩ đâu – giọng Nhật run run.
Nó không nói gì ánh mắt vô hồn cùng khuôn mặt đẫm lện không cảm xúc nhìn hướng khác chứ không Nhìn Nhật cho dù Nhật cố làm mọi cách cho nó đối diện với mình.
– Linh! Nhìn anh đi. 1 lần thôi. Anh và cô ấy không có gì cả – Nhật cố biện minh.
Nó nghe vậy vội đẩy Nhật rra đưa 2 tay lên ôm đầu rồi lắc liên tục, nước mắt không ngừng rời rồi ngồi thụp xuống đất đựa lưng vào thành cầu. Nhìn biểu hiện đó của nó không hiểu sao tim Nhật nhói đau, ánh mắt sót sa nhìn nó.
Nó cứ ngồi thất thần ở đó mặc cho Nhật giải thích hay van xin nó cạn lời nó cũng không thèm nhìn hay nói đúng hơn nó xem Nhật là không khí. Sự kiên nhẫn của con người có hạn và Nhật cũng vậy, ngồi đó lài lỉ xin lỗi nó suốt 15 – 20 phút mà không hề lay chuyển được nó đâm ra cáu. Nhật đứng phắt dậy nhìn nó khinh bỉ, không còn giọng trầm ấm áp, không còn giọng lài lỉ xin lỗi mà là giọng hách dịch khinh người
– cô thôi cái kiểu đó đi. Cô đau lòng gì chứ? Do cô thôi, cô quê mùa 2 lúa thì tôi đi kiếm đứa khác hiện đại hơn cô thì có sao?
Nghe đến đây nó ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Nhật, giọng nói khàn khàn cất lên
– ừ tôi lúa, vâyn cô gái đó có gì hơn tôi
Có chút bất ngờ khi nó nhìn mình nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần Nhật đáp
– cô ấy hơn cô nhiều thứ. Tiền tài cô ấy hơn cô, xinh đẹp, giỏi dang, biết cach ăn mặc và đặc biệt biết chiều theo ý tôi chứ không như cô 1 con nhỏ nghèo hèn được tôi yêu và tặng quà cho mà còn bày đặt làm kiêu không nhận. – Nhật dở giọng so sánh rồi mỉa mai khinh bỉ.
– vâyn sao? – nó nhếch mép.
Tim nó thắt lại như muốn vỡ tan lát ra khi nghe Nhật nói từng câu từng chữ.
– phải – dõng dạc trả lời.
– vậy trước giờ chưa bao giờ yêu tôi – nó hỏi mà mặt cút xuống không nhìm Nhật.
– phải. Tôi chưa hề yêu cô. Tôi thấy cô cũng xinh lên tán chơi thôi. Dù sao có người yêu đẹp cũng sáng mặt với đám bạn – Nhật nhếch mép.
Nó không đáp mà cứ cúi mặt xuống
À thì ra trước giờ là nó ngộ nhận, trước giờ Nhật đâu yêu nó và trước giờ chỉ mình nó chao yêu thương mà không được đáp trả……
– mình chia tay đi – Nhật thốt ra mấy từ đó rồi lạnh lùng quay lưng.
Nghe Nhật nói vậy tim nó như ngừng đập, lúc Nhật quay lưng nó vội vàng túm tay Nhật lại ngước đôi mắt vô hồn ngấn ngước nhìn Nhật
– xin anh đừng như vậy. Mình có thể làm lại. Em có thể tha thứ tất cả. Chỉ cần anh đừng chia tay. Em có thể làm anh yêu em mà – giọng tha thiết
Nhưng Nhật lại không bị lay động mà ngược lại Nhật nhếch môi gạt tay nó ra và nói 1 câu làm nó thấy khinh Nhật vô cùng
– xin lỗi em. Bên em anh không có tương lai. Cô ấy nhiều tiền, giầu có, có thể mua đồ sịn cho anh mặc chứ không như em. Toàn thích những bộ đồ đôi rẻ tiền – nói xong Nhật quay gót đi thẳng để lại con tim tan vỡ mà do chính tay mình đập lát.
Nhếch mép khi nghe Nhật nói vậy, nó không ngờ Nhật là loại con trai đó. Nó thấy thật buồn cười haha
– haha……..
HAHA…. – nó cười nhỏ rồi lớn dần.
Đứng dậy nó vịn vào thành cầu hướng mặt ra ngoài sống lớn hét to
– AAAAAAAAA…….. ANH LÀ TÊN KHỐN. TÔI HẬN ANH…. huhu – nó hét xong thì ngồi thụp xuống khóc nức nở