Đọc truyện Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha! – Chương 32
Gọi cho ngoại nó bố mẹ nó kể hết mọi chuyện sảy ra cho ngoại nó nghe, nghe xong ngoại nó nheo mày suy tư 1 lúc rồi cũng kể lại những biểu hiện lạ của nó trong những năm ở cùng ngoại. Biết vậy bố mẹ nó cũng đau lòng nhìn cô con gái.
1 tuần sau kể từ hôm nó làm vậy với nội nó thì nội nó vẫn đến mắng chửi và nói những từ ngữ cay nghiệt với nó nhưng tuyệt nhiên không hề đánh nó, nó cũng thấy lạ nhưng thôi cũng kệ dù sao không đánh nó là may rồi. Nó cứ sống như vậy cho đến khi lên lớp 10 trong 1 hôm nó không ngủ được đang lăn qua lăn lại trên giường thì bỗng nó thấy người mở cửa phòng mình lên nó trả bộ nhắm mắt thì nó mới biết bố mẹ nó thương nó như thế nào bởi vậy nó mới nói chuyện với họ nhưng ít..
———— the end quá khứ của nó ————-
Quay về thực tại.
Mẹ nó vừa kể vừa khóc đúng con người lạnh băng kia của nó từ hồi đó đến giờ giờ mới thấy. Bố nó ôm mẹ nó an ủi, hắn thấy vậy khẽ nói nhưng vẻ mặt rất quyết tâm
– hai bác đừng buồn nữa. Cháu yêu Linh cháu sẽ bảo về và yêu thương em ấy. Giờ cũng muộn rồi cháu xin phép – haqsn an ủi rồi đứng dậy cúi đầu chào bố mẹ nó.
Bố mẹ nó không đáp chỉ khẽ gật đầu. Anh nó ra tiễn hắn khi ra đến cổng anh nó nhìn hắn giọng như đe dọa.
– anh mong chú giữ đúng lời nói, đừng bao giờ làm tổn thương nó không anh không biết anh làm gì chú đâu
– vâng em biết – hắn có chút sợ nhưng cũng quả quyết nói rồi quay lưng ra về.
Anh nhìn theo bóng hắn khuất dần môi khẽ mấp máy:
– mong chú mày nói được làm được không anh sẽ giết chú – nói rồi mặt anh đanh lại rồi đi vô nhà.
Hắn về nhà thì đi vô phòng lằm vật ra đó suy nghĩ về nó rồi tự hứa với mình phải bảo vệ nó. Suy nghĩ miên man về nó thì bỗng trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của 1 cô gái – cô gái đã bỏ rơi hắn 2 năm trước. Hắn yêu cô gái đó hơn cả bản thân đến giờ hắn vẫn yêu và……….. đang cho người tìm kiêm. Nghĩ đến đây hắn sực tỉnh, thế còn nó hắn có yêu nó hay chỉ 1 chút cảm nắng hay là…….. thương hại nó đây? Hắn thật không thể giải thích. Vò đầu hân bỏ qua suy nghĩ đó rồi chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau nó dậy muộn hơn mọi hôm phong cách ăn mặc khác hoàn toàn mọi ngày. Mái tóc đen dài óng mượt được nó bím 2 bên để về đằng trước trên đầu kẹp cái kẹp hình con thỏ nhìn rất ngộ, nó diện chiếc áo phôn hồng hình kitty, quần bò đen, chân đi tông có hình con banda to bự, đeo ba lô hồng có cheo mấy con gấu bông thỏ bông ở đầu mỗi khóa cặp. Nhìn nó gống 1 đứa trẻ con học cấp 1 hơn là học sinh cấp 3. Nó vui vẻ chào bố mẹ đi học, như hàng ngày nó đón cô và ra đầu ngõ gặp Dịu và nhỏ. Bọn bạn nó thấy nó như vậy thì ngạc nhiên và có chút lo lắng. Trên đường đi nó cứ cười nói lăng săng như con nít làm người đi đường phải chú ý. Vừa đến cổng trường thì nó được mọi người chú ý đến, nhiều lời bàn tán vang lên
– Linh hôm nay sociu mày nhỉ? – nam sinh1.
– ừ nhìn e ấy đễ thương thật đó. Tao chỉ muốn đến nhéo má con bé thôi – nữ sinh bên cạnh đáp.
– yêu em ấy quá, như thế kia ai mà không yêu cho được – nam sinh 2.
…. vvvv…..
Nhiều lời bàn tán vâng lên nhưng toàn là khen nó. Dúng lúc bọn hắn đến nơi nghe mọi người nói thì đồng loạt quay ra nhìn nó. Ôi thôi tim bọn hắn lệch nhịp, nhìn yêu quá. Nó đang đứng ngậm kẹo mút chờ đám bạn đi cất xe. Thấy vậy bọn hắn đi đến chỗ nó chào hỏi.
– hi bé Linh – cậu chào nó.
– hì chào anh – nó ngây ngô đáp.
– bé Linh hôm nay dễ thương quá đi – anh nói và như không kìm chế được anh đưa tay bẹo cái má phúng phính hồng hồng của nó.
Bị beo đau nó phụng phịu mắt ngân ngấn nước làm người ta siêu lòng, thấy vậy hắn dỗ
– bé Linh không khóc nữa, nín anh mua kẹo cho – mỉm cười xoa đầu nó.
Nghe thế nó vui vẻ nhẩy tưng tưng rồi chạy lại chỗ hắn hôn cái chụt lên má hắn rồi nói.
– anh nhớ nha
Bị nó hôn hắn ngại ngùng đỏ mặt, điều đó làm nó lo
– anh ốm hả? Mặt anh đỏ kìa – kèm theo hành động nó đưa tay lên chán hắn.
Hắn ngại nay còn ngại hơn mặt cứ đỏ lự lên. Đám bạn nó chứng kiến nãy giờ như không chịu nổi Dịu chạy lại cốc vô đầu nó 1 cái đâu điếng rồi nói:
– mày tỉnh hộ tao cái. Con nhỏ ngốc này mày định giết hết người ở đây bằng những hành động đó hả?
Bị cốc đau và bất ngờ nó đưa tay xoa đầu rồi ngước lên nhìn Dịu mắt ầng ậng nước môi hơi bỉu ra như mếu. Hành động đó của nó làm đốn tim các nam sinh kiêm lun nữ sinh đứng ở đó và đương nhiên không ngoại trừ bọn hắn và bọn bạn nó. Có người còn mang điện thoại ra chụp nữa. Thấy nó tội nghiệp cậu liền đi lại bên nó kéo nó ra sau cậu rồi nhìn Dịu khẽ trách:
– em sao vậy? Sao lại đánh Linh? Em không thấy Linh mong manh yếu đuối vậy sao? Em làm em ấy đau rồi đấy.
Dịu và 2 đứa kia bực tức và cũng tỉnh lại thôi không ngắm nó nữa là nhờ câu trách của Lộc, định cho Lộc 1 trận thì mắt của 3 đứa léo sáng lên miệng mỉm cười rồi quay lên nhìn cậu với ánh mắt như biết ơn và có phần thương hại lại có chút cầu nguyện. Thấy ánh mât đó cậu nhíu mày hỏi:
– sao các em nhìn anh vớ…… –
cậu chưa nói dứt câu thì ” cốp “, xoa đầu cậu quay lại nhìn nó. Nó đang 2 tay chống nạnh mặt hằm hằm nhìn cậu, cậu khó hiểu nhìn nó:
– sao em cốc đầu anh? Anh đang bảo vệ cô bé yếu đuối như em mà. Sao không cảm ơn mà còn đánh anh – cậu ai oán nhìn nó.
Đầu nó hiện dõ 3 vạch đen, 1 đàn quạ đang bay qua đầu nó, đám bạn nó vuốt mặt mồm lẩm bẩm
” lại nữa “. Nghe thế bọn hắn thắc mắc vô cùng.
– anh nói anh mỏng manh? Anh nói ai yếu đuối? – giọng nó như tu la đến lấy mạng người.
Hơi run nhưng cậu vẫn đáp:
– thì là em – tỉnh rụi ngây ngô.
Mặt nó đen hơn đít nồi cả ngàn năm không cọ.
– thôi xong rồi – bọn bạn nó ôm mặt la lớn.
Bọn hắn ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì nghe tiếng la của Lộc. Giật mình quay lại thì thấy nó đang túm tóc Lộc đánh túi bụi mồm liên tục nói:
– này thì mỏng manh, này thì yếu đuối…… mỗi từ này thì thì nó cho cậu 1 cước.
Còn cậu chưa hiểu gì thì đã bị nó bay đến túm tóc đánh tới tấp lên chỉ biết ôm đầu chịu trận mà la lớn. Thấy cậu bị đánh bỗng nhỏ thấy sót sót lên mở lời:
– Linh à! Tha cho cậu ta đi. Mày nhìn không thấy tội hả
Nó dừng hành động lại nhìn Dương rồi lại nhìn Lộc đã bị nó đánh cho tơi tả kia mà phán 1 câu khiến cả bọn đơ người, nhất là Lộc cậu tái mặt:
– thấy cũng tội nhưng thông cũng kệ ai nói hắn ngu.
– thì do cậu ta không biết mà – cô vội đáp.
Nó nghiêng đầu nhìn cô nhìn hành động đó thật ngộ thật dễ thương
– mày sót ổng hả
Nói chúng tim đen làm cô lúng túng đỏ mặt miêng lắp bắp
– c… ó…. đâ…..
u…
Nhếch mép nó nói.
– tạm tha cho anh đó. Cảm ơn bạn tui đi – nói rồi nó đi thẳng lên lớp bỏ lại mọi người đằng sau với ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì.
Thấy vậy nhỏ lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người
– nó ghét ai nói nó mỏng manh dễ vỡ hay là yếu đuối cần người bảo vệ.
Thấy vậy mọi người à lên 1 tiếng và tự nhủ với mình rằng đừng bao giờ đụng đến nó hay nói nó như vậy không thì chỉ có die. Dương ra đỡ Lộc dậy khẽ hỏi:
– cậu sao không?
Cậu hơi đỏ mặt khẽ đáp:
– đau nhưng không sao hì.
– ừ vậy sau đừng dại mà nói nó như vậy nhá? Thôi lên lớp đi.
Nói rồi cả bọn kéo nhau lên lớp