Bạn đang đọc Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em – Chương 57: Nếu Em Mãi Mãi Không Tỉnh Lại
Nói không xót con thì không đúng, từ đầu ông đã gửi gắm chuyện nhà cho kẻ thù của hắn rồi, chỉ là Lý phu nhân không biết thôi.
Bà ta bất lực gào khóc ầm lên:
– Đầu thì đã 2 thứ tóc, muối nhiều hơn tiêu còn mấy lần 10 năm nữa hả? Sao ông không đem nỗi hận này chôn theo xuống mồ luôn đi? Ông có thấy xấu hổ với vợ con không? Khổ thân tôi, khổ thân Thời Nhiên của tôi…!Hu hu hu…
Lý Thời Sâm đau cả đầu đành xuống nước gặng hỏi, hi vọng kịp thời ngăn cản những mưu mô ngu ngốc của vợ mình:
– Chẳng lẽ bà định đem mấy con kiến đi cắn chết con voi ư? Hắn ta là kẻ có thể 1 tay che trời nếu không diệt được tận gốc thì kẻ chết là tôi với bà đó biết chưa? Đừng nói đám tang, khi đó đến 1 cái quan tài cũng không có đâu!
Lý phu nhân nghĩ ngợi hồi lâu thì chột dạ, chức quyền của chồng bà đứng trên vạn dân còn phải khiếp sợ kẻ đó, vậy mà bà nghe lời người ngoài hành xử hồ đồ như thế, xem ra lần này lành ít dữ nhiều rồi.
Những ngón tay của bà liên tục cào cấu vào nhau, ánh mắt uất ức rụt rè mở miệng:
– Tôi mua chuộc vài người trong cái sòng bạc kia làm nội gián nhưng…!nhưng có vẻ bị bắt cả rồi.
Bọn chúng nhận của tôi mấy trăm triệu chắc sẽ không dám khai ra đâu phải không ông?
“…”
Giai nhân trong nhà đang ngủ đều nháo nhào bật dậy khi nghe tiếng mắng chửi, đập phá đồ đạc của ông chủ vang dội mấy tầng.
Lý Thời Sâm điên tiết tẩn cho vợ mình 1 trận vì ngu ngốc, hành động của bà chẳng khác nào dùng con dao giấy đi giết hổ, tự tìm đường chết.
Ông ta tịch thu điện thoại nhốt vợ luôn trong thư phòng, tự lái xe rời khỏi nhà ngay trong đêm.
Vợ báo, con báo…!Cái thân già của ông làm sao gánh nổi tai họa này đây?
***
1 ngày rồi 2 ngày trôi qua, Diệp Mộng vẫn mê man trên giường bệnh không hề hay biết rằng Vạn Vũ vì tức giận đã trả thù thay cho cô.
Người ta tìm mỏi mắt trên Wiki và cả sàn chứng khoán cũng chẳng còn thấy Công ty Xây Dựng nào tên là Đới Phong nữa cả.
Báo chí và truyền thông thì liên tục đưa tin “Vị giám đốc A, độ tuổi ngoài 30 đi khảo sát công trình không may trượt chân rơi khỏi giàn giáo cao hơn 10 mét, tiên lượng nguy kịch”.
Đới Phong tất nhiên sẽ không chịu chết 1 mình, trước đó hắn đã kịp khai ra cái tên “Thẩm Minh Nguyệt”.
Diệp Mộng tỉnh lại đã là ngày thứ 3, vừa hết sốt đầu óc cô không nhanh nhạy lắm, có ảo giác như đã trôi qua rất nhiều năm, mất 1 lúc cô mới ý thức được là mình còn sống.
Tia nắng vàng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, rọi thành những bóng nắng lấp lánh nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp diễm kiều.
Cô dụi dụi mắt, khẽ nhích người ngồi dậy cổ họng đau rát khó chịu nên ho lên vài tiếng nhưng lại đủ kinh động đến người đàn ông đang gục bên giường.
Anh lập tức ngẩng mặt, đem đôi mắt thâm quầng như gấu trúc nhìn thẳng vào cô, trong lòng kích động:
– Bảo bối em dậy rồi? Em còn khó chịu ở đâu không? Chổ này, chổ này, chổ kia nữa…!em còn đau không? Anh gọi bác sĩ lên ngay!
Khóe mắt Diệp Mộng đỏ hồng lên, cô mỉm cười lắc đầu dang hai cánh tay đòi anh ôm.
Vạn Vũ chiều chuộng rất nhanh ôm chầm lấy cô, để gương mặt nhỏ nhắn của cô áp lên ngực mình, anh quan tâm hỏi:
– Em sợ lắm phải không?
– Anh ở đây nên em không sợ gì nữa hết, trời sập cũng không sợ.
Vạn Vũ nghe xong liền bật cười, anh đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng:
– Ngoan! Từ giờ em muốn tiền anh sẽ cho em, muốn công việc anh cũng sẽ đích thân sắp xếp, đừng có chạy lung tung nữa, anh lo lắm!
Trải qua kiếp nạn mà bản thân suýt bị vấy bẩn, ranh giới âm dương cách biệt như 1 sợi chỉ mong manh, Diệp Mộng đã sợ rằng vĩnh viễn không thể gặp lại anh nữa.
Những ký ức xấu luôn hình thành ám ảnh trong cô, cả đời khó thể quên được.
Cô nghĩ rằng nên dành 1 quãng thời gian để bình tâm lại, đề xuất này của Vạn Vũ kì thực không tệ chút nào.
Diệp Mộng hít hít mũi, từ từ chui ra khỏi vòm ngực săn chắc, hai mắt long lanh nhìn anh:
– Vậy em sẽ ở nhà học nữ công gia chánh, học nấu cơm, dọn dẹp.
– Những chuyện đó để anh làm, em phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, anh sẽ bồi bổ cho em.
Vạn Vũ từ chối ngay, nghĩ đến việc người phụ nữ của anh đầu tắt mặt tối trong bếp anh đã cảm thấy không nỡ rồi.
Anh đem bàn tay thon dài âu yếm đôi má hồng của cô:
– Chổ này gầy đi rồi sờ không thích gì nữa cả!
Trong khoảnh khắc Diệp Mộng để ý gương mặt Vạn Vũ phờ phạt chưa từng thấy.
Ngoài đôi mắt gấu trúc thì tóc tai cũng có vẻ tùy tiện, râu ria rậm hơn, đến chiếc áo sơ mi anh mặc trên người cũng có chút nếp nhăn, những điều này trước kia hoàn toàn không có.
Diệp Mộng tự hỏi sao anh lại tàn tạ hơn người bệnh là cô thế này?
Cô chợt nhớ có những lúc mơ hồ nhìn thấy Vạn Vũ đang lau tay, lau mặt cho mình, có lúc thấy anh kéo chăn đắp cho cô, lúc thì anh ngồi ôm Laptop ngay cạnh giường bệnh…!hóa ra tất cả đều không phải là mơ.
Anh đối xử với cô thật tốt, giữa nhân sinh này từ lúc gặp được anh cô mới biết hạnh phúc thật sự là gì.
– Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng nhiều như thế.
Bây giờ em muốn xuất viện, muốn về nhà cạo râu cho anh.
– Được! Thật ra là anh cố tình để dành vì em nói thích việc này.
– Vậy nếu em mãi mãi không tỉnh lại…
*Chụt*
Vạn Vũ hôn lên môi cô chặn những lời nói gỡ kia lại, trong mắt anh tràn đầy sự yêu chiều:
– Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Trừ khi Kha Vạn Vũ anh chết đi, nếu không thì cả đời em sẽ không thể thoát được anh, còn phải cạo râu cho mỗi ngày.
Nghe thấy 1 chữ “Chết”, Diệp Mộng lập tức gõ lên giữa trán Kha Vạn Vũ chỉnh đốn ngay:
– Chết cái gì? Không được nói lung tung chứ?
Anh nhướng mi tâm khẽ cong môi cười, giữ lấy bàn tay cô để bên môi hôn nhẹ 1 cái:
– Từ giờ ở bên anh em không cần phải mạnh mẽ nữa, sóng gió đời này anh sẽ gánh hết cho em..