Bạn đang đọc Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em – Chương 54: Tổng Giám Đốc Là Tên Biến Thái
Đới Phong rũ mi nhìn cô gái nằm bất động trên giường mà trống ngực đập thình thịch.
Trong mắt nhân viên nữ và cả thực tập sinh mới đến hắn luôn là hình mẫu đàn ông lí tưởng vừa trẻ tuổi, vừa có địa vị, vừa cao ráo anh tuấn đặc biệt còn độc thân.
Bọn họ bày đủ chiêu trò chủ động ve vãn lấy lòng, ấy vậy mà Đới Phong chỉ cảm thấy nhàm chán, dứt khoát từ chối hết.
Bao nhiêu tâm tư hắn dồn hết lên người cô gái chẳng mảy may để ý đến hắn 1 lần.
Ánh mắt cô khi nhìn hắn vô cùng trong trẻo, hoàn toàn không chứa đựng chút tạm niệm xấu xa nào.
Tiếc là Diệp Mộng luôn được bạn trai đưa đón, lúc ở công ty thì hắn không có cơ hội tiếp cận nhiều vì cô chỉ là thực tập sinh, ngày ngày hắn ngắm nhìn cô từ xa nảy sinh tà ý.
Xem ra ông trời cũng muốn giúp sức nên mới để Đới Phong đúng lúc nhìn thấy Thẩm Minh Nguyệt bỏ thuốc vào bình nước của cô.
Hắn dùng cravat lụa màu xám trói hai cổ tay Diệp Mộng lên đầu giường, bộ trang phục công sở đơn giản không thể che giấu nổi thân hình đồng hồ cát vòng nào ra vòng đó.
Chiếc váy ngắn bị vén lên đến đùi để hở ra đôi chân trần thon dài trắng nõn, bầu ngực căng tròn đều đặn nhấp nhô dưới lớp áo sơ mi mỏng, mặt mũi cô hồng hào mỹ miều khiến hắn say mê đến bức bối, phải đưa tay lên tự cởi bỏ chiếc cúc áo trên cùng của mình để yết hầu tự do trượt lên trượt xuống.
Đới Phong nuốt nước bọt ừng ực, cảm thấy nơi giữa hai chân từ lúc nào đã cứng, hắn sảng khoái mon men từng đốt ngón tay vuốt ve từ cổ chân của cô lên.
Làn da mịn màng như bông còn có hương thơm như kẹo sữa làm cho dục vọng của hắn cháy hừng hực trong người.
Hắn cho hết cả bàn tay luồn vào váy tìm đến vùng tam giác bí ẩn của cô mà khám phá, 1 tay đặt trên bầu ngực thỏa thích nhào nắn…1
– Đới Tổng!
– Đới Tổng! Anh xem gì mà chăm chú vậy?
– À…
Đới Phong hơi sững lại, úp ngay chiếc điện thoại xuống ghế, với lấy cốc bia trên bàn uống cạn 1 hơi.
Chỉ nhìn Diệp Mộng qua camera hắn đã hưng phấn đến tưởng tượng chân thật thế này, cảm thấy không thể nhịn lâu hơn nên cố gắng bàn hợp đồng với đối tác thật nhanh, muốn tranh thủ quay lại nơi đó mà “ăn” sạch cô.
– Xin lỗi, chúng ta tiếp tục thôi!
Cứ chốc lát Đới Phong lại liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay khiến hai người đàn ông ngồi phía đối diện cũng cảm thấy ái ngại:
– Đới Tổng, đây đều là những hạng mục cơ bản nhất, anh có việc gấp thì cứ xem qua trước, chuyện ký hợp đồng cân nhắc sau cũng được.
– Không cần đâu!
Hắn chìa tay lấy bút từ trợ lý ký loẹt xoẹt vài đường.
Khi trở ra xe, yên vị ở ghế sau Đới Phong lại mở điện thoại lên xem đột nhiên quát lớn:
– Chết tiệt!
– Mau về công ty ngay đi!
Trợ lý bị hét vào tai không rõ chuyện gì, ú ớ nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tổng giám đốc đang lầm bầm mắng chửi ai đó thì “dạ dạ vâng vâng” rồi nhấn ga lao thật nhanh ra đường.
Mẹ kiếp con nhỏ kia xài thuốc dỏm à?
Hắn nhớ rõ ràng cái bao bì mà Thẩm Minh Nguyệt vứt vào thùng rác ghi thuốc ngủ có tác dụng từ 8 đến 16 tiếng sao bây giờ cô ấy lại dậy rồi? Còn đang cố gắng tự cởi trói cho mình thế kia?
Hắn đã cố tình đặt nhà hàng gần công ty, di chuyển chỉ mất 5 – 7 phút nhưng lòng dạ cứ không yên, cảm thấy xa như trăm ngàn cây số vậy.
Kha Vạn Vũ còn cấp bách hơn, giờ tan tầm đông đúc mà anh lái xe như xé gió xé mưa thế nhưng khi chỉ cách chổ Diệp Mộng vài con phố nữa thì cả tuyến đường kẹt cứng, vài phút trôi qua không nhích được bao nhiêu.
Tề Thái cầm ô đứng bên ngoài gõ vào cửa kính:
– Không ổn rồi, hình như phía trước có tai nạn.
Kha Vạn Vũ đấm mạnh vào vô lăng, rất nhanh đẩy cửa bước ra:
– Cậu lái xe đi!
Anh bỏ Tề Thái đang ngơ ngác cùng chiếc siêu xe ở lại, dưới màn mưa sấm sét cháy rực trên bầu trời 1 thân 1 mình chạy bộ đi tìm Diệp Mộng.
Những hạt mưa to rơi vào mặt đến đau rát, Vạn Vũ vẫn bất chấp cố gắng chạy thật nhanh.
Bảo bối của anh không thể xảy ra chuyện được.
***
Công ty xây dựng Đới Phong
Diệp Mộng mơ hồ tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ, tay bị trói lâu đến tê cứng.
Cô không có nhiều thời gian để hoảng sợ mà ngay lập tức dồn lực vào chân nhích người lên dùng miệng cởi bỏ chiếc cravat.
Chút sức lực yếu ớt nhanh chóng cạn kiệt, trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, đầu đau đớn như có ngàn kim châm.
Đôi chân trần chạm đất không thể đứng vững được lâu tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng đủ làm cô té ngã.
Chiếc đồng hồ treo tường điểm 7 giờ tối, cô mất tích từng ấy thời gian chắc hẳn Tiêu Khải và Vạn Vũ đều đang rất lo lắng.
Căn phòng sáng đèn nhưng mắt Diệp Mộng như phủ 1 màng sương mỏng nhìn đâu cũng mờ mịt nên cứ va vào chổ này chổ kia gây ra không ít tiếng đồn thế mà chưa thấy kẻ xấu nào xuất hiện.
Có lẽ hắn không ở gần đây, cô phải tránh thủ trốn đi trước khi hắn ta kịp quay lại.
Phía sau cánh cửa dẫn thông đến 1 căn phòng rộng lớn khác.
Bao nhiêu sang trọng tiện nghi cô đều không để tâm đến mà chỉ chăm chú nhìn vào biển chức danh trên bàn làm việc ở phía xa, trên đó ghi rõ “Tổng giám đốc Đới Phong”.
Đới Phong?
Diệp Mộng chấn động.
Thì ra cô vẫn đang ở công ty?
Người bắt trói cô là Đới Tổng sao?.
ngôn tình hay
Đúng là “Biết người biết mặt, khó biết lòng”, ai có thể nghĩ được vị sếp tổng lúc nào cũng mang bộ dạng lịch lãm ôn nhu kia lại là kẻ biến thái thế này?
Những ngày qua cô luôn làm đúng phận sự của mình, sao lại đắc tội với hắn chứ?
Cô loạng choạng tìm đến cửa ra vào, chẳng ngờ nó yêu cầu xác nhận dấu vân tay.
Xui xẻo thay khi cô bám lên kính nhìn ra ngoài thì thấy thang máy phía đối diện đang nhảy số từng tầng, có người đang đi lên.
Cơn buồn ngủ chập chờn lần nữa ập tới, đôi mi vô thức rũ xuống, Diệp Mộng phải tự cắn vào tay mình để giữ tỉnh táo.
Nhưng…!đó là thang máy riêng của hắn mà.
– Khốn kiếp thật…!hắn trở lại rồi!.