Bạn đang đọc Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em – Chương 52: Có Gì Trong Ánh Mắt Kẻ Si Tình
Vạn Vũ không đưa Diệp Mộng về nhà, cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im.
Phải chăng những người yêu nhau sẽ có thần giao cách cảm?
Cô quả thật cũng đang muốn đến nơi nào đó cho khuây khỏa một chút.
Con đường hai chiều càng lúc càng vắng vẻ, chỉ còn mỗi ánh đèn xe của họ.
Tiếng động cơ mạnh mẽ gầm rú xé tan màn đêm tĩnh mịch của núi rừng.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại trên một tảng đá lớn giữa lưng chừng ngọn núi.
Vừa mở cửa bước xuống làn gió thanh mát lập tức lướt qua người, Diệp Mộng phấn khích nhắm mắt lại, tận hưởng bầu không khí trong lành.
Thoang thoảng trong gió sương là mùi hoa cỏ dại rất thơm.
Phía xa xa dưới kia là những ánh đèn lung linh sặc sỡ của thành phố hoa lệ về đêm.
Khung cảnh lãng mạn đẹp đến nao lòng.
Gương mặt nhỏ ngẩng lên đáy mắt trở nên rạng ngời và lấp lánh:
– Woaaa, Vạn Vũ anh xem! Bầu trời đầy sao kìa, đẹp lắm phải không? Em thích quá đi mất!
– Ừm…!thật đẹp!
Vạn Vũ khẽ cười đáp lại dù chẳng có ngôi sao nào trong ánh mắt si tình của anh cả…!nơi đó chỉ phản chiếu hình bóng cô gái anh yêu.
Diệp Mộng vẫn mặc trên người bộ trang phục công sở lúc sáng với chân váy bút chì dài qua gối và áo sơ mi trắng đơn giản, chân mang giày cao gót, mái tóc cô buông xõa tung bay trong gió.
Dáng vẻ xinh đẹp trưởng thành, nhưng tâm hồn thì vẫn vô tư và trong sáng đúng lứa tuổi đôi mươi.
– Anh biết nhiều nơi rất tuyệt, sau này sẽ đưa em đi.
– Thật hả anh?
– Ừm! Thật!
Anh chậm rãi tiến từng bước đến ôm eo Diệp Mộng từ phía sau, cô dang rộng đôi tay nhìn vào khoảng không mênh mông trước mắt thỏa sức hét lớn, bao nhiêu muộn phiền chất chứa trong lòng cứ thế bay biến hết đi…
Cả 2 ngồi trên mui xe vừa ăn thịt nướng vừa ngắm sao trời.
– Ơ, chỉ có 1 lon bia thôi hả anh?
– Ừm, anh lái xe nên không uống được, em uống đi!
Diệp Mộng rầu rĩ:
– Em biết, nhưng vấn đề là…!tửu lượng của em ít nhất cũng phải 5 lon, 1 lon này chẳng thấm vào đâu cả, ầy dà!
Vạn Vũ nghe xong xoa đầu cô cười lớn:
– Diệp tiểu thư của anh…!hóa ra em là con sâu lúa mạch à?
– Đến chuyện này anh cũng đã biết…!vậy có hối hận khi yêu em không?
– Trước khi quen em anh cũng là 1 con sâu rượu, chẳng phải rất xứng đôi với con sâu lúa mạch sao? Đây gọi là trời sinh 1 cặp đấy, biết không? Anh chỉ hối hận vì không thể gặp được em sớm hơn.
Vạn Vũ dịu dàng xoa đầu Diệp Mộng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, trong từng cử chỉ và ánh mắt đều chứa đựng tình yêu và cả sự chân thành.
– Mai phải đi làm uống nhiều sẽ rất mệt nên lần khác anh sẽ mua bù lại cho em.
Diệp Mộng gật gật, gục lên vai anh ngẫm nghĩ chuyện tình 2 con sâu mà bật cười, cô vui vẻ dốc lon bia lên uống cạn:
– À…!à…
– Đắng quá, đắng quá đi mất!
Cô rùng mình, lắc lắc đầu, mắt nhắm nghiền mặt mũi đều nhăn nhó hết cả.
Vạn Vũ nhìn thôi đã thấy quá đáng yêu, anh bất chợt để rơi một nụ hôn trên môi cô, đưa đầu lưỡi càn quét trong khuôn miệng nhỏ xinh đến khi dừng lại còn dây dưa bằng những cái thơm vụn vặt.
– Đắng sao? Anh lại thấy rất ngọt!
Trêu Diệp Mộng xong anh mỉm cười xoay mặt đi thì bàn tay mềm mại của cô nhanh hơn giữ lại.
Ngón tay thon khẽ miết nhẹ cánh môi dưới của anh.
Diệp Mộng nhìn anh thật lâu mà không nói gì cả, hàng mi cong khẽ dao động.
Ánh mắt sâu lắng như muốn khắc ghi từng đường nét tinh xảo trên gương mặt anh vào tiềm thức.
Người đàn ông này hóa ra lại đẹp đến thế!
– Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp và bình yên…!giống như anh vậy, Vạn Vũ.
Cô không kiềm lòng được nữa, bạo dạn nắm cổ áo kéo anh sát lại hôn môi anh thật sâu.
Cũng chẳng biết từ lúc nào lớp vỏ gai góc xù xì mà cô dùng để che giấu bản thân yếu đuối, bi thương đã bị Kha Vạn Vũ dỡ xuống hết.
Khi ở cạnh anh cảm xúc của cô không thể kìm nén như lúc trước, buồn vui hay giận đều thể hiện ra ngoài, còn Vạn Vũ, anh rất ít nói nhưng luôn dùng hành động để quan tâm, ra sức nuông chiều cô giống như hôm nay vậy.
Mấy ai là phụ nữ mà không thích cảm giác được chở che dựa dẫm chứ? Chỉ là bờ vai ấy đã đủ vững chãi hay chưa? Có đủ chân thành để người phụ nữ của mình mở lòng hay không?
Vạn Vũ đáp lại nụ hôn của cô rất cuồng nhiệt…
***
Thứ 6
Từ sáng bầu trời đã kéo đầy mây đen âm u và ảm đạm, trước khi đi làm Diệp Mộng còn cẩn thận kiểm tra kĩ túi xách của mình đến mấy lần.
Vạn Vũ chỉ nghĩ có lẽ hôm nay cô có buổi trình bày nghiên cứu và cũng là ngày bay của Tiêu Khải nên mới căng thẳng như thế.
Anh một tay lái xe một tay nắm lấy bàn tay cô vỗ về.
Đến nơi Diệp Mộng liền lên tiếng, giọng nói của cô trong trẻo và ngọt ngào:
– Thuyết trình xong khoảng 3, 4 giờ chiều, em sẽ xin về sớm rồi đến chổ Tiêu Khải luôn nha anh.
– Được, vậy em đợi anh ở đó.
Tối chúng ta cùng ra sân bay, anh sẽ cố gắng đến sớm.
– Vâng ạ!
Vạn Vũ khẽ nghiêng đầu qua Diệp Mộng hiểu ý hôn lên môi anh 1 tiếng rất kêu.
Cô vào đến sảnh vẫn dừng lại vẫy tay tạm biệt, có chút cảm giác không muốn xa rời.
Dù sáng đã uống 2 viên thuốc chống rối loạn lo âu nhưng trạng thái của Diệp Mộng cũng không tốt lắm khi trời bắt đầu mưa.
Bữa trưa cô mang đi làm mỗi ngày đều do Vạn Vũ dậy sớm chuẩn bị, hôm nay là món salad hạt và kimbap mà cô rất thích.
Anh nấu nướng rất giỏi, còn cô thì vụng về nên chỉ có thể chạy việc vặt cho anh thôi.
Diệp Mộng định giữa giờ sẽ đến phòng ăn tìm góc kín đáo nhất vừa dùng bữa vừa làm việc với chiếc laptop của mình.
Cô cầu mong cơn mưa đầu mùa không mang theo sấm chớp nếu không thì công sức chuẩn bị cho buổi thuyết trình đều đổ sông đổ biển hết.
Cô sợ rằng mình sẽ đứng trước đám đông mà phát bệnh…
Càng nghĩ càng căng thẳng nên Diệp Mộng lại lấy lọ thuốc ra định uống thêm vài viên.
Ngay lúc đó Thẩm Minh Nguyệt ôm 1 chồng hồ sơ đi đến chổ cô thì té ngã, vì đỡ cô ta mà nước trong bình giữ nhiệt trên bàn đều chảy hết xuống sàn.
– Ối, xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu!
– Lần sau đừng mang nặng như vậy, cậu không bị thương chứ?
Thẩm Minh Nguyệt xoa xoa chân lắc đầu, Diệp Mộng sắp xếp lại rồi chuyển giúp chổ hồ sơ đó sang bàn làm việc của cô ta.
– Cậu lau dọn ở đây nha, tôi đi lấy nước ấm cho.
– À không cần đâu…
Xem như chẳng nghe thấy Thẩm Minh Nguyệt tự nhiên giật lấy chiếc bình, lả lướt ra ngoài.
Diệp Mộng cũng không nghĩ ngợi nhiều, có lẽ vì những ngày qua cô ta luôn nhắn tin hỏi về tài liệu, còn cô cũng nhiệt tình hướng dẫn nên khoảng cách giữa họ gần hơn 1 chút chăng?
Diệp Mộng dùng xong bữa trưa, mở laptop lên thì những con chữ trên báo cáo cứ chạy loạn xạ.
Cô đưa tay dụi mắt nhưng mọi thứ cứ nhòe dần đi, cơn buồn ngủ từ đâu ập tới, cô lắc đầu vài cái liền choáng váng suýt thì gục tại bàn.
Thật lạ, cũng có nhiều lúc cô uống thuốc quá liều nhưng bị tác dụng phụ như thế này thì đây là lần đầu.
Giữa trưa mưa gió, phòng ăn chỉ lác đác vài người.
Cô để lại mọi thứ mon men theo vách tường đi vào nhà vệ sinh.
Đôi mắt nặng trĩu, nhịp tim cũng đập rất nhanh, bên tai cô truyền đến tiếng gót giày nện cồm cộp dưới sàn thong thả sau lưng.
Thẩm Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ của cô mà nhếch môi cười đắc ý.
Chưa đến được bồn rửa mặt, hai chân Diệp Mộng đã mất lực cả cơ thể từ từ đổ gục xuống.
Thẩm Minh Nguyệt dùng mũi giày cao gót đá vài cái lên người cô để kiểm tra:
– Diệp Mộng, cậu sao vậy? Thích ngủ ở đây à?
– Nè! Dậy đi!
Diệp Mộng hoàn toàn không có phản ứng gì đáp lại, cô ta ngồi xuống bên cạnh bóp chặt cằm cô nâng lên, tự nói chuyện một mình:
– Cậu xài đàn ông của tôi thì cho tôi mượn tạm báo cáo của cậu vậy, xem như là huề nhau!
Ném gương mặt xinh đẹp ấy sang một bên, Thẩm Minh Nguyệt vén tay áo lên khó khăn kéo lê Diệp Mộng vào căn phòng vệ sinh cuối cùng, bỏ cô ở đó và chốt cửa lại từ bên trong.
Những loại nước tẩy rửa trong góc nhà cũng bị cô ta đem đổ hết ra sàn, mùi thuốc tẩy bốc lên nồng nặc bay tận ra ngoài, người tình cờ đi ngang qua cửa phải ngao ngán che mũi lại tránh ra thật xa.
Vừa rửa tay vừa nhìn mình trong gương, Thẩm Minh Nguyệt cười mãn nguyện, bình thản chỉnh lại váy áo xộc xệch rồi mới rời đi.
Người bán loại thuốc ngủ này đã dặn mỗi lần chỉ nên dùng 1 gói nhưng cô ta không yên tâm lắm, thế nên cố tình trút hết cả 2 gói vào bình nước của Diệp Mộng.
Chỉ một lát sau, cô lao công lớn tuổi ghé qua nhìn thấy tấm bảng nhựa màu vàng ghi “Khu Vực Đang Làm Vệ Sinh” đặt bên ngoài thế là chần chừ không bước vào mà đi sang tầng khác dọn dẹp vì nghĩ bên trong có người đang dọn thay.
Sau đó thì chẳng ai ghé lại nữa…!truyện kiếm hiệp hay
Quay lại nhà ăn công ty, Thẩm Minh Nguyệt tìm đến chổ ngồi của Diệp Mộng, thoải mái sử dụng chiếc Laptop đã mở sẵn trên bàn rồi mang nó đi như thể chính cô ta là chủ nhân thật sự của nó vậy.
Buổi thuyết trình bắt đầu lúc 1 giờ 30, Diệp Mộng vẫn mê man ngồi gục trong căn phòng vệ sinh ẩm thấp.
Mưa dần thêm nặng hạt, trời cũng ầm ầm nổi giông…
6 giờ chiều Vạn Vũ đến bệnh viện, Tề Thái và Thích Vy đang ở đó với Tiêu Khải, những người khác cũng đã có mặt đầy đủ nhưng họ nói với anh Diệp Mộng chưa ghé qua..