Đọc truyện Boss Nàng Thật Quá Lạnh Lùng – Chương 3: Cuộc thảm sát (3)
_10 Năm sau!
_Tại phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Băng thị Boss, Băng Tuyết Đan cô đang dựa lưng vào cái ghế đa năng, đôi mắt nhắm hờ vì mệt mỏi, suốt một đêm đã thức trắng vì lô hàng lớn nhập cảng 2 giờ tối qua, cuộc bàn giao được gọi là ổn, nếu như không có sự xuất hiện của đám tay chân của Đào Bá Kiên,chúng muốn chia nữa lô hàng cho chúng, thật hoang tưởng.
_ Bạch Tuyết Đan từ chiếc xe hơi màu đen bước xuống, hai tay cầm hai cây súng, nét mặt lạnh lùng như tảng băng vùng bắc cực, cô nhìn đám vô dụng trước mắt, khẻ nhếch mép nói:ta cho tụi mày 5 giây biến khỏi mắt ta, không đi thì đừng khóc hận,một.. hai..ba,chỉ mới ba lần đếm mà số rời đi đã hơn một nửa, số ở lại không sợ chết vẫn đứng đó, chĩa súng vào cô.
_Tuyết Đan vẫn đếm tiếp, bốn..năm..đoàng.. đoàng.. đoàng, những tiếng súng nổ vang lên liên tục, những cái xác người đổ gục xuống theo tiếng súng.
Một lần Tuyết Đan bắn ra đều nhắm ngay tử huyệt của đối phương,ngay giữa trán cô không có đổ chút mồ hôi, sức lực nào,mắt không hề chớp khi hạ thủ, không cần phải di chuyển, mà vẫn hạ hầu hết đám vô dụng đó, còn lại một tên khiếp sợ quá kiếm đường bỏ chạy,ý Tuyết Đan cũng muốn cho tên đó chạy, chắc chắn nó sẽ về nói lại chủ của nó thôi.
Tay thu lại súng đưa miệng thổi đi bụi khói nơi họng súng, cho súng vào vỏ, cô liền bước lên xe phóng đi,bỏ lại nơi đây một bãi chiến trường, cùng xác người,những đàn em dưới trướng của cô đã quen rồi với những tình cảnh này của lão đại, họ liền bắt đầu cho việc giao tiền và nhận hàng.
_Bạch Tuyết Đan về đến biệt thự Bạch gia cũng đã gần 4 giờ sáng, tắm rửa, thay đồ lên giường nằm, lăng qua lộn lại gần một tiếng sau mới nhắm mắt ngủ, đã vậy ngủ lại mơ, cô thấy lại cảnh cả nhà bị giết, Tuyết Đan gào khóc liền giật mình tỉnh dậy, trán đổ đầy mồ hôi, cô quyết định ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi chạy bộ, chạy xong cũng đi đến công ty luôn.
Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên Tuyết Đan lười biếng lên tiếng: vào, người ngoài cửa nghe được cho phép vào, liền mở cửa,chân bước nhẹ vào, đi đến trước bàn làm việc cuối đầu chào nói: Tổng giám đốc 9 giờ chúng ta có hẹn gặp đối tác bên mỹ qua.
_Tuyết Đan gật nhẹ đầu, nhưng đôi mắt vẫn không mở, cô nhếch mép nói, chuyện lô hàng xong chưa? Dương Đồng Nhan nhìn cô liền nói: dạ đã xong hết thưa chị,Tuyết Đan không nói gì, chỉ đưa ngón tay ra hiệu cho Đồng Nhan đi ra,hiểu ý Boss Đồng Nhan nhẹ nhàng bước rời khỏi phòng.
_Cô vẫn đang lim dim, thì bên ngoài tiếng ồn ào, giọng nói trầm ấm của đàn ông vang dội gọi lớn tìm người: Bạch Tuyết Đan em đâu rồi ra đây cho anh…Bạch Tuyết Đan,cô vừa nghe dứt lời liền tỉnh táo, ngồi bật dậy chạy vào wc trốn,thì vừa vặn cửa phòng mở ra.
Người vào là một người nam,vóc dáng cao,gương mặt đẹp như tạc tượng,mái tóc nâu đen, mắt to,sống mũi cao ngất, môi dầy quyến rũ,mặc trên người bộ âu phục sang trọng màu xanh đen,anh bước vào phòng của Tuyết Đan ánh mắt anh nhìn khắp trong phòng để tìm người,mắt dừng lại ở cửa nhà vệ sinh bị đóng, miệng anh gọi lớn: em ra đây mau Bạch Tuyết Đan, anh biết em ở trong nhà vệ sinh,em không ra anh đạp cửa vào đó.
Lời nói dọa người vừa xong, từ phía nhà vệ sinh có tiếng mở cửa, bước ra khỏi đó không ai khác là cô Tuyết Đan nhà ta,bước chân cô nhẹ nhàng đi đến gần người con trai đứng kia, cô nói lí nhí: anh hai!sao đến công ty sớm vậy?tìm em có việc gì sao?trong giọng nói không có ngọt ngào, nhưng chứa đầy sự yêu mến đối với người trước mắt này.
_Bạch Lâm Nghiêm nhìn cô gái trước mắt hai cánh tay ôm lấy người cô nói:”ai cho phép em tối qua bỏ thuốc cho anh ngủ hửm?anh muốn tham gia cùng với em phi vụ đó,ấy vậy mà em cho anh ngủ tới sáng luôn là sao?” Mai mà em không có sảy ra chuyện gì, nếu không em chết với anh rồi, như vậy là sao hả con bé này? Bạch Lâm Nghiêm cố tình thét to và kéo dài ra ở âm cuối.
_Bạch Tuyết Đan không nói gì nhiều chỉ vỏn vẹn năm từ:”không thích anh mạo hiểm”
“Bạch Tuyết Đan!”
_Bạch Lâm Nghiêm nhìn cô nói:em xem anh như trẻ nhỏ sao?ai cần em bảo vệ chứ? Anh là anh trai của em đó có biết không?
“thì đã sao?”
“Hả!”
“Ôi trời ơi!cái con bé này!”.
Bạch Tuyết Đan không nhìn anh cô đẩy anh ra,đi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống nhìn vào màn hình vi tính ngón tay gõ lên bàn phím ánh mắt tập trung vào màn hình tỏ ra đang nghiêm túc làm việc.
Bạch Lâm Nghiêm tức giận khi bị cô em gái quăng cho một trái bơ to tướng,anh hậm hực bỏ đi ra ngoài,mắt Tuyết Đan thấy anh trai đã rời khỏi, cô thở nhẹ một hơi,miệng khẻ nhếch mép cười,trong cuộc sống này cô yêu quý nhất là cha nuôi và anh hai,vì vậy cô càng không muốn anh gặp nguy hiểm, anh là huyết mạch duy nhất của Bạch gia cô càng phải lo lắng và bảo vệ cho anh nhiều hơn.