Bạn đang đọc Boss Lớn Sao Anh Lại Thích Tôi [h+] – Chương 26: Có Chút Quan Tâm.
-Sột soạt……….-
Cô nhẹ nhàng bước chân xuống giường nhặt từng cái quần áo bị rơi lên rồi mặc lại. Cô mệt nhọc lết la thân mình ngồi xuống ghế sofa nhìn anh ngủ.
Lúc này thì sung sức lắm, dừ mới xong thì lăn ra ngủ như chết. Có lẽ bữa nay bị bệnh nên sức khỏe yếu đi thì phải.
Cô nhìn đi nhìn lại anh mà vẫn không thấy chán nha. Đang vui vẻ nhìn anh thì bỗng dưng có tiếng bác sĩ bước vào.
“Chào cô.” Bác sĩ nam trẻ tuổi bước vào.
“Có chuyện gì sao!” Cô lười nhác ngước lên nhìn bác sĩ.
“Thôi nào, cần gì đưa bộ mặt đó ra nhìn tôi. Tôi là bạn cậu ấy đó. Nhân tiện tôi là bác sĩ giỏi ở Hà Nội được điều về đây để xem tình hình cho anh ta đó.” Bác sĩ trẻ nâng cao mặt, ra oai nói với cô.
“Nói nhỏ thôi, anh ta đang ngủ với lại anh ta bình thường lại rồi. Cho nên anh về Hà Nội đi. Đừng làm phiền nữa.” Cô nhăn mặt nhìn anh ta.
“Cô đâu phải là bác sĩ mà biết anh bình thường lại rồi chứ! Phải để tôi kiểm tra.” Bác sĩ chẻ kiên quyết.
“Không cút về Hà Nội là tôi THIẾN anh bây giờ đó.” Cô cười nhếch mép, nhấn mạnh.
Hai chân run run, bác sĩ liền vừa gắng cười vừa xoa xoa vai cô.” Ứ…Từ từ, tôi đi liền.”Nói dứt , anh ta lấy trong túi ra đưa cô danh thiếp “Đây là danh thiếp của tôi, khi nào rảnh cứ đến chỗ tôi nha.”
“Cút mau. Bỏ tay ra hộ tau cái.”
“A! Mi tỉnh rồi à.” Bác sĩ quay lại nhìn anh.
“Anh tên Hưng à!” Cô nhìn bác sĩ.
“Đúng rồi, tôi tên Hưng và rất hay ưng ý mấy người như em.” Anh ta vừa nói vừa giới thiệu cho cô.
“Cút về đi.” Anh lạnh lùng đuổi cậu về.
“Sao mi lại ác thế thằng ngây ni. Tau tận tình lắm mới đến đây để kiểm tra bệnh cho mi đó.”
“Tau khỏe rồi mi về đi.”
“Tau không về.”
“Cút về.”
“Không về.”
“Cút về.”
“Không Về.”
……………..
“DỪNG NGAY.” Cô hét lớn, lườm Hưng.
“Anh không biết anh ấy đang bị bệnh à. Nếu không muốn về thì thuê một phòng ở khách sạn nào đó rồi ở chơi mấy ngày là được rồi, có gì mà cứ giằng co.”
“Em nói quá chuẩn.” Anh cười ha hả vào mặt Hưng.
Cô quay phắt lại nhìn anh. “Anh nữa, ở đó mà cứ lanh chanh cho lắm. Người thì bệnh mà cứ thích gồng lên mà cãi nhau với người khác.”
“Ồ, em quan tâm cho anh à.” Anh hạnh phúc nhìn cô.
“Tôi quan tâm anh khi nào!” Cô chu mỏ.
“Thế à, thật là em không quan tâm anh!?”
“Anh muốn cái gì, có thích một vé đi Vũ Hán không?” Cô lập tức dọa lại anh.
” Vũ Hán á. Thôi anh chưa có vắc-xin. Khi nào mà có thì anh sẽ đi sang Trung Quốc chơi, tiện thể thăm bạn anh luôn.” Anh trả lời nhanh-gọn-lẹ.
Cô thật sự không còn gì để nói, đàng im lặng rồi “Tôi không nói chuyện với anh nữa.”