Đọc truyện Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá – Chương 141: Tiếp
– này. Mẹ xinh đẹp như thế nhưng mà ba bác lúc nào cũng bảo mẹ ế, mẹ ế. Mẹ ế là không ai yêu mẹ. Hàn Hàn không xinh đẹp bằng mẹ. Hàn Hàn rất sợ ế.
– được rồi. Không ế. Hàn Hàn cứ yên tâm.
– nếu Hàn Hàn ế thì chú phải chịu trách nhiệm với Hàn Hàn.
– ok.
– vậy là chú phải lấy Hàn Hàn. Hàn Hàn không ế nữa!
– cái gì?
Hàn tổng trừng lớn mắt.
– mẹ nói chỉ cần có người lấy sẽ không ế nữa!
Không thể tiếp tục vấn đề này. Hàn Mặc Phong phải dừng ngay cuộc trò chuyện biến thái này lại.
Vài phút sau, hắn cảm thấy quyết định ở lại đây chính là kết quả của một quyết định ngu ngốc nhất thế kỷ. Trong khi công việc vù đầu vẫn chưa ai xử lý thì lại ngồi đây xem hoạt với một đứa trẻ.
– này. Chú không muốn ở với Hàn Hàn à.Mặt chú viết rõ kìa.
Hàn thiếu vô thức đưa hai tay sờ mặt. Xin lỗi, mặt hắn làm gì có chữ!
– chú thật khờ khạo. Khờ khạo nhất quả đất luôn. Để Hàn Hàn cho chú xem một bí mật của mẹ.
Nói rồi, Hàn Hàn tỏ vẻ thần bí vô cùng, leo lên đẩy ngã Hàn Mặc Phong xuống ghế, nhảy lên bụng hắn mà leo lên thành sofa rồi lại nhảy xuống sàn nhà.
Hàn tổng nhìn mà khiếp đản.
Trẻ con bây giờ đúng là ưu mạo hiểm!
Vài phút sau, Hàn Hàn xinh đẹp lại leo lên ghế, lần này trực tiếp leo thẳng ngồi lên người hắn.
– đây đây!
Tiểu nhóc con liền chìa ra trước mặt hắn một mảnh giấy cứng nhỏ.
Đập vào thị giác hàn tổng chính là hình ảnh đen trắng, màu mè không rõ. Nhưng với việc có bạn làm bác sỹ và một vài thông tin trên tờ giấy.
– cháu lấy ở đâu ra!
– là của mẹ. Là ảnh em bé của mẹ.
– ở đâu.
Hàn Mặc Phong quát lên rồi ngồi bật dậy làm Hàn Hàn bé nhỏ đang ngồi trên bụng hắn ngã nhào ra sofa. Xém chút nữa là lăn thẳng xuống sàn.
– chú làm cháu ngã rồi!
– ừ. Chú xin lỗi.
– xin lỗi là tốt. Để cháu lấy cho chú. Nhưng xem xong là phải cất lại. Nếu không mẹ sẽ mắng.
Hàn Hàn lại thêm một lần phi xuống ghế bằng một cách thức bá đạo khác.
Thêm vài phút nữa, Hàn Hàn liền xách ra một tập phong thư màu vàng sậm, chạy đến trước mặt hắn, ngoan ngoãn đem cho Hàn thiếu. Đây là bệnh án ba năm trước của Trần Bảo Nhi. Mà tấm ảnh Hàn Hàn đưa cho hắn chính là hình siêu âm thai nhi trong bụng Trần Bảo Nhi ba năm trước và cũng chính là con hắn. Bệnh án ghi rõ Trần Bảo Nhi không phải phá thai mà là do thai nhi chết lưu mẹ phải làm phẫu thuật gấp. Bằng không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Chưa kể, thời gian, ngày tháng, năm là cách vài ba ngày sau khi hắn biết tin Trần Bảo Nhi chết. Hàn Mặc Phong không dám khẳng định mọi việc hắn đều rõ trong lòng bàn tay nhưng những việc trong khoảng thời gian gần đây hắn từ từ biết được thật khiến bản thân hắn cũng tự cảm thấy bất lực trước ngay hắn.
Một quả nho chặn ngang dòng suy nghĩ của Hàn thiếu. Là từ bàn tay nhỏ bé trắng múp míp đang dí vào miệng hắn.
– chú mau ăn đi. Hàn Hàn đã nói cho chú bí mật của mẹ rồi.
Rõ ràng Hàn Mặc Phong không mấy ưa thích kiểu ăn uống này. Song đành phải chiều lòng trẻ con.
– chú ăn rồi. Vậy Hàn Hàn sẽ nói cho chú một bí mật nữa. Nhưng chú hứa phải nghe lời Hàn Hàn.
– được.
Hàn Mặc Phong không nghĩ việc mình chiều lòng một đứa trẻ sẽ có nhiều phúc lợi như thế. Nếu biết từ sớm, hắn đã tình nguyện nâng niu tiểu công chúa này để moi thông tin của Trần Bảo Nhi. Mà cũng phải công nhận, tiểu nữ này biết nhiều bí mật thật.
– là một bí mật Hàn Hàn rất buồn nha. Hàn Hàn không phải là con gái của mẹ.
Nói rồi nó còn mở miệng cười toe toét.
Hàn Mặc Phong đang ăn nho từ mỹ nữ bé nhỏ bỗng dưng bị sặc, ho như thổ phổi, da mặt lập tức chuyển thành màu đỏ.
– cháu vừa nói cái gì?
– Hàn Hàn không phải là con của mẹ Trần Bảo Nhi. Mẹ nói không nói dối đâu. Ba bác, chú Đông Phong cũng nói như thế. Nhưng mẹ rất yêu Hàn Hàn.
– vậy Thì Hàn Hàn không phải con gái của mẹ Trần Bảo Nhi sao?
– không. Là con gái nhưng không phải do mẹ sinh ra. Chú nghe rõ chưa. Giống như cháu gọi chú bằng ba nhưng mà chú không sinh ra cháu ấy.
– tất nhiên. Chú không thể sinh được.