Bạn đang đọc Boss! Em muốn tăng lương!: Chương 6: Đại tỷ Vương Thu Nhi
Hế lô các readers thân yêu cụa ta :3… Cảm ơn mấy nàng đã ủng hộ truyện của ta nha!! Ta thật sự xin lỗi mớ nàng vì sự chậm trễ này nha. Là tại vì do là cái Wifi không nạn nhà ta ấy mà. Định chiều hôm qua đăng nhưng mà đùng một cái nó lại mất wifi thế là đành để đến hôm nay đăng đấy. Cho ta xin lỗi nha!! Thôi mấy nàng đọc truyện vui vẻ nhé!!
————–>>>
Kết thúc buổi thi đấu hôm ấy, mọi người ai cũng hào hứng vui vẻ nhưng lại có người vô cùng khổ sơ. Và nó là một trong những thanh phần khổ sở ấy. Vậy mà chỉ mới hết hôm ấy thôi mà ngay hôm sau đã có một bài kiểm tra sat hạch cho những nhân viên mới vào làm như nó và cũng là để phân công công việc luôn.
———-ta là dải ngăn cách buổi họp———
– Với những nhân viên mới như mọi người thì ai cũng phải có một công việc hoàn chỉnh. Vậy nên hôm nay tôi quyết định sẽ phân công như sau:
-…….. làm với…….
-……..
-………
(Mấy chỗ trên không liên quan nên ta không ghi nha)
– Cô Trương, cô sẽ làm với Trưởng Phòng Vương Thu Nhi nhé.
– Boss! Em muốn đặt câu hỏi – Nó nghe xong phần phân công của mình thì bật dậy, giương cái bản mặt ngơ ngác lên hỏi
– Ừm….
– Tại sao mọi người lại làm việc với những nhân viên bình thường còn em thì lại được làm với trưởng phòng ạ.
– Tại vì một người không có kinh nghiệm như cô và cũng có cái IQ lẹt đẹt như thế thì phải làm với trưởng phòng cho nó khá lên
– IQ của em không hề thấp ạ. Và em cũng đâu đến nỗi ngu lắm ạ – Nó chu mỏ, cúi đầu nói mà giọng nó càng về cuối thì càng nhỏ
– Không ngu? Tôi có bảo cô ngu không, cô Trương. Vả lại một người còn nhầm cả thang máy nhân viên với thang máy của Tổng Giám Đôc thì IQ nó sẽ bị xếp vào cái loại nào hả – Hắn nhướn mày, nói một cách thản nhiên
Nghe vậy, mọi người trong phòng họp lập tức xì xào bàn tán làm nó ngượng chín mặt. Thấy tình hình có vẻ không ổn mà hắn còn tỏa sát khí thì ngay lập tức Lạc Ngôn lùa lùa mọi người ra khỏi phòng như lùa vịt nên hiện tại bây giờ chỉ còn 5 người ( Rie: cái này tý nữa sẽ biết vì sao nhé ^^)
——ta là dải phân cách khoảng thời gian im lặng——–
– Ây… da… nếu bây giờ anh vẫn cứ nhìn cô ấy và cô ấy lại nhìn lại anh như vậy thì bao giờ mới kết thúc được buổi họp đấy – Một chàng trai ngồi cạnh hắn lên tiếng than vãn làm cho nó hết sức ngạc nhiên vì chỉ trong mấy ngày vừa qua thôi, tất cả mọi người trong công ty không một ai dám nói với Boss với cái thái độ như vậy
– Thôi được rồi! Giới thiệu với cô, đây là Trưởng phòng Vương Thu Nhi – Lạc Ngôn nhanh chóng lên tiếng ngắt lời
Theo như tay của Lạc Ngôn chỉ thì nó nhìn thấy đây là một đại tỷ chuyên về….. trà. Vì sao? Tại vì là trong tình hướng cấp bách như thế này mà tỷ ấy vẫn có thể ung dung ngồi uống trà một cách thản nhiên như vậy.
– À tôi quên, đây nữa. Đây là phó tổng giám đốc Hàn Phương Thư ( Rie: nghe tên ổng như con gái :P)
– Kết thúc nhanh đi, tôi còn phải đưa bạn gái đi ăn nữa chứ. – Phương Thư nhanh chóng kết thúc cuộc họp rồi lùa tất cả mọi người ra về.
*************
– Cô là… Trương Tiểu Mao nhỉ! – Nhi tỷ tỷ lên tiếng khi hai người đang trên đường đi về phòng làm việc
– Dạ vâng, chị là Thu Nhi phải không ạ – Nó bất giác giật mình, rồi hỏi ngược lại
– Gọi ta là tỷ tỷ rõ chưa. – Thu Nhi lập tức trừng mắt nhìn nó
– À, vâng tỷ tỷ
– Vậy cô đã biết nhiệm vụ của cô là gì chưa?
– Dạ, em chưa ạ
– Rồi, Chiều nay 5h 30 15 giây cô đến quán cafe bên kia đường nói chuyện với tôi nhé. Nhớ là không được chậm 1s nếu chỉ cần 1s mà cô đến muộn thì cô sẽ không còn được làm việc với tôi nữa đâu
——— Buổi chiều lúc 5h 29———
(Rie: ta phải đến trước hẳn 1 phút để canh đấy, không tỷ tỷ bắt giết chết)
Nhìn vào đồng hồ bây giờ là 5h29 nó tức tốc mặc lại áo, sửa sang lại dung nhan một chút rồi xách cái túi lên chuẩn bị đi.
Lúc nó đăt được chân vào quán cafe là 5h30 chuẩn. Nó nhanh nhẹn tìm cái bàn mà Thu Nhi tỷ tỷ ngồi rồi nhanh chân chạy đến đó
– Dạ, tỷ tỷ em đến rồi…. đây… ạ… – Nó cúi gập người, thở hồng hộc nói
Nhưng lại có người lầm tưởng là nó đang gập người để chào mình một cách ngoan ngoãn thì vui sướng ra mặt, nói: Em không cần phải làm thế, cứ chào ta bình thướng là được rồi
Nó ngửng mặt lên nhìn Thu Nhi tỷ tỷ bằng đôi mắt ngạc nhiên trong đầu thâm nghĩ : ngoài bệnh nghiện trà kinh niên, tỷ ấy còn bị hoang tưởng nứa sao?? Cái này cần xác định thêm
Nó ngồi xuống bàn và đập ngay vào mắt nó là cả một cái bịch trà to tướng đang được Thu Nhi tỷ tỷ từ từ thưởng thức.
– Tỷ tỷ, em thấy đây là quán cafe mà, trong menu còn không có lấy 1 cốc trà, sao tỷ có nhiều trà vậy?
– À, chắc em mới vào nên không biết, nhà chị có truyền thống về trà,…. Trà này là trà xanh này, trà này là do bố chị đi công tác mua về này, với lại đây nữa……. blah blah…. – Thu Nhi tỷ tỷ ngồi nói chuyện không ngừng nghỉ về các loại trà làm nó cứ gật gà gật gù rồi ngủ đến lúc nào không hay.
– Chị à, đây là quán cafe mà, sao chị lại mang cả trà vào đây được ạ? – Giọng cô nhân viên vang lên
Nó bừng tỉnh, lấy tay dụi dụi mắt, định há mồm ra nói đỡ thì nghe thấy bên kia cũng lên tiếng:
– Hô hô, em không phải lo, trà này là của chị mà, không cần phải khách sáo đâu. Chị không lấy cắp của các em đâu mà lo – Nhi tỷ tỷ cười hô hố rồi phẩy phẩy tay nói với cô nhân viên kia.
Mặt của nó với cô nhân viên kia lập tức đen lại.
Nơron thần kinh nó hoạt động rồi tự động bật ra 1 câu trong đầu: Xác định: Ảo tưởng cấp độ một
– Sao mặt em lại đen như thế kia hả. À, hay em sợ chị làm bẩn đúng không, cứ yên tâm nếu em muốn chị đền cái gì thì cứ nói, công ty của chị ngay bên đường kia thôi
Khóe miệng cô nhân viên kia giật giật, rồi ậm ờ chào vài câu rồi đi luôn, điệu bộ của cô nàng như đang trốn tránh cái gì đó kinh khủng lắm
Nơ ron của nó lần 2 hoạt động tự xác định một câu: Thần kinh cấp độ 2 ==
Cũng phải thôi, làm gì mà lại không sợ được. Nó mới chỉ ở cạnh tỷ tỷ này có hơn chục phút mà người liên tục toát mồ hôi lạnh. Mặt thì tái mét.
– Ể! Cả em cũng bị làm sao thế Tiểu Mao. Mặt cũng tái mét như là bị bệnh nặng ý. Để chị tặng em cái này! – Đại tỷ nói rồi đưa cái túi xách tay lên lục lục
Nghe thấy quà là mắt nó sáng như đèn pha ô tô. Mặt hồng hào như vừa được truyền đạm
Sau một hồi lục lục thì tỷ ấy lôi ra một cái hộp rồi nói liên mồm: Đây hộp trà gừng này sẽ giúp em cảm thấy khỏe hơn đấy. Đây nhé: để chị kể cho em nghe nguồn gố… -Chưa để Thu Nhi tỷ tỷ nói hết câu thì nó đã chặn lại:
– A… tỷ tỷ à, mẹ em vừa mới gọi về nhà này. Mai chúng ta sẽ đi du lịch đó. Tỷ mau về nhà nghỉ ngơi đi nha.
– À, ừ. Nhưng em không muốn nghe nữa sao. Nó rất hữu ích đó…. Tiểu Mao à, Tiểu Mao – Thu Nhi gọi với theo cái bóng đang đi xa dần của nó.
——— End chương ——-
Chương này ngắn nhỉ. Cơ mà mấy nàng thông cảm nhé. Tại ta voeets xong định đăng từ sáng mà xem lại nó bị xóa còn có 1 nửa nên mới ra chậm thế này. Kamsamita
~Ta muôn thông báo với mấy nàng thế này: Chả là ta đang cạn ý tưởng với lại lười viết quá nên ta sẽ drop cái fic này sau khi nó đạt 16k view nha. Cũng sắp rồi!
Ta muốn nói một lời cuối cùng với các nàng là: Vĩnh biệt mấy nàng!!! *khóc ròng*
Ta cũng muốn nói 1 câu nữa là: Mấy nàng đã ăn phải quả lừa cụa ta một cách ngoạn mục. Hahaha *chấm nước mắt*
Thôi đùa tý thôi. Mà mấy nàng nhớ vote, nhớ là phải cmt nhiều thật nhiều cho ta vui ta còn đăng chương mới nữa chứ. *cười*. Chương mới sẽ có trong tuần này và ai mà giật được tem chương này. Chương sau ta tặng người ấy nha. Yêu yêu!!!!
(À mà ai mà không bị lừa nhắn tin cho ta nhá!)
Bye bye!!! *vẫy vẫy*