Bạn đang đọc Boss! Em muốn tăng lương!: Chương…ta cũng chả nhớ nữa ╮(╯▽╰)╭
Sáng hôm sau.
Cuối tuần trời nắng nhẹ, nó vươn người bước xuống giường. Aaa, hai ngày nghỉ này thật chẳng đáng đối với năng suất làm việc của nó ở công ti vì bị tên vô sỉ nào đó rút kiệt mà, cần phải đình công… à không, là một giai cấp bị trị mình phải sống cho xứng, phải đấu tranh thì mới có thể ăn chơi trác táng được!!
Mới sáng sớm mà tâm trạng nó đã như thế này rồi (╯-_-)╯thôi, đánh một giấc đến 10 giờ nữa cho nó ổn định lại vậy…
Zzz…
“Tiểu Mao”
“Mao Mao”
“TRƯƠNG TIỂU MAO!! CÔ CÒN ĐỊNH KHÔNG XUẤT CHUỒNG ĐẾN BAO GIỜ NỮA?? MAU XUỐNG NHÀ ĂN SÁNG CHO TÔI!!” – Tên tư bản bị nó kì thị sáng nay nào đó liền giật lấy gối ôm hình bánh trôi không nhân, tàn nhẫn xách cổ áo nó lôi xuống đất.
Ta đời đời kiếp kiếp hận bọn tư bản vô nhân tính, hận bọn tư bản, hận…. – Nó thống thiết gào lên trong đầu, dư âm tiếng quát của hắn khiến đầu óc nó cứ quay mòng mòng suốt lúc đi xuống cầu thang.
“Bố mẹ em đi đâu hết rồi?” – Tiểu Mao dụi dụi mắt hỏi – “Mà anh có biết đàn ông mà xông vào phòng con gái nhà người ta như thế là sẽ làm mọi người… hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta không?”
Hắn đột ngột quay lại nhìn nó chằm chằm, lông mi khẽ lay động. Nó bị nhìn đến nỗi trong lòng phải chửi thề.
“Người yêu của nhau mọi người còn cấm cản gì nữa” – Hắn đáp chắc nịch, mặt không đỏ, tim không đập, chân không run, như thể ý trời đã định sẵn.
囧
Nó á khẩu, thật đấy!
…..
“Tìm kiếm gì vậy?” – Thấy nó ngó nghiêng suốt, hắn buột miệng hỏi.
“May mà hôm nay trời khá mát mẻ, hiếm có ghê” – Nó cảm thán – “Vậy là không phải tốn thời gian bôi kem chống nắng, chúng ta đi ăn thôi”
“Ừ” – Hắn tủm tỉm cười. “Vợ” hắn lười quá ( ̄(●●) ̄)
(tác giả: ta đi học đã == mai phải kt văn rồi T^T ta hứa tuần sau sẽ hoàn thành nốt mà, hoặc nếu ta chăm thì có lẽ là chủ nhật tuần này nhé – Mei)