Đọc truyện Boss Đại Ca, Em Muốn Làm Vợ Boss! – Chương 4: Bị Sa Thải – Nhìn Trộm
“Gâu… gâu… gâu” Một loạt tiếng chuông báo thức chó sủa vang trời réo lên từ cái điện thoại của cô. Mơ mơ màng màng cô với tay dò tìm chiếc điệ thoại đang réo inh ỏi trên chiếc bàn mini kế bên cái giường. Dường như là thói quen nên mọi việc xảy ra rất gọn lẹ, cô cầm được điện thoại liền bấm nút nhắc lại sau đó lại lăn đùnv ra ngủ một cách rất thoải mái. Mỗi buổi sáng của con heo Du Du là như vậy đó, bảo đây là tiểu thư chắc chẳng ai dám tin.
Cô cứ lật qua lật lại chìm đắm trong cơn tiệc ngủ mà quên cả thời gian, cá chắc là cô còn chẳng biết là sáng hay tối nữa. Cái tư thế, cái tiếng chuông chó sủa cứ như một kịch bản được lập sẵn để câu thời gian cho tật ngủ nướng của cô. Nhưng những buổi sáng tuyệt vời như vậy cũng phải có hồi kết thôi. Cô đột nhiên bật hẳn người dậy như một chiếc đồng hồ vừa lên dây cót, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi tầm mắt dừng lại nơi chiếc cửa sổ với tấm rèm đang cố gắng che chắn những tia nắng đầy nóng bỏng như muốn thiêu đốt cả căn phòng. Du Du nheo mắt lại, chân mày nhíu lên, sắc mặt không có tinh thần cho lắm.
“Khốn nạn, gần 9h rồi, làm ăn được cái quái gì nữa trời” Cô mở đầu chào buổi sáng, khai trương cái miệng bằng một câu nói đầy thô tục không có khí chất của một đại tiểu thư chút nào. Cô lết xuống giường, nhặt cái chăn đã bị mình đạp điên cuồng ở dưới đất ném lên, không hề có ý xếp cho ngăn nắp lại. Du Du chọn một cái áo phông màu trắng mỏng với một cái váy màu xanh lá đậm chất công sở rồi cầm chúng vào trong nhà tắm.
Mất một lúc lâu thật là lâu, Du Du mới hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân và chuẩn bị những tài liệu để đi làm. Cô cứ từ từ thong thả đi ra khỏi nhà, không vội không vàng bắt một chuếc taxi đi đến công ty Du Hạo- Nơi cô đang làm việc.
Du Hạo là một tập đoàn có quy mô khá lớn, vì thế nên trụ sở của tập đoàn như một toà nhà dành cho quý tộc cũng không có gì là lạ cả.
Cô vào trong đại sảnh, rong rã nhìn một lượt các nhân viên đang tấp nập chạy tới chạy lui báo cáo dự án cho các sếp, sau đó thì chính mình đi đến một thang máy gần đó, vào trong rồi bấm nút ở tầng thứ 12, cũng là tầng cao nhất của nơi đây.
“Ba à, tài liệu con đã hoan thành xong hết rồi, ba xem qua đi” Người thì chưa thấy mà giọng nói thì đã vang khắp căn phòng. Cô mở cửa bước vô với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, cô rất hãnh diện vì tài năng của mình nha~ Hoàn thành tài liệu của một dự án lớn chỉ trong 1 ngày và gần 1 đêm.
“Ừ cảm ơn con, để lên bàn cho ba, lát ba sẽ xem. À mà này, con có biết mấygiờ rồi không “Ông Du, cha của cô, mỉm cười đôn hậu nhìn cô, nhưng trong ánh mắt hiền hoà ấy chứa một tia nham hiểm lạ lùng.
Cô cười hì hì, mặt như con cún, ngây thơ vô số tội “Tại con ngủ quên ấy mà”
Ông Du khẽ lườm một cái rồi cất tiếng “Lúc căn dặn kết thúc huấn luyện con cái mami của con có nói gì với con không?”
Cô nghiêng đầu, đăm chiêu nhớ lại thời khắc kinh hoàng của ngày hôm qua…
….. “Có ạ, mami bảo là cấm con ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, cấm con ăn luôn cả đồ ăn vặt rồi đem bỏ đồ ăn vặt của con vô thùng rác nữa cơ, thế là phải tốn một khoản tiền,… hay là ba…tài trợ con tiền đi” Cô kể ra hết những gì cô nhớ được, liền lợi dụng cơ hội trời à trao đổi với ba cô.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng không phải của cô. Ông Du nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, miệng cong lên một nụ cười vui vẻ
“Ừ nó tới rồi… rồi tuân lệnh bà xã đại nhân…” Mặt cô lộ ra vẻ khó hiểu, cô không biết mami với papa đang giở thủ đoạn gì nhưng cô chắc chắn thủ đoạn này sẽ nhắm tới cô.
Ông Du nhấp một ngụm cà phê, phong thái vô cùng điềm tĩnh “Con chính thức bị sa thải con gái yêu à” Đôi mắt ông cong lên ý cười, để lộ những nếp nhăn nơi khoé mắt tố cáo tuổi già.
Du Du đứng hình, miệng há hốc ra. Đối với papa thì chuyện này rất là vui, nhìn vẻ mặt ông là biết rồi kìa, còn cô thì sao, rất là ngạc nhiên chứ sao. Cô đâu làm chuyện gì sai mà bị sa thải chứ!?
“Tại sao? Con làm việc rất tốt mà” Cô bất mãn lên tiếng, khó chịu thiếu điều muốn đập cả đồ.
“Con biết rồi đấy… ưm… không phải ý của ta mà là ý của mami, nếu con bất mãn cái gì thì cứ tìm gặp bà ấy trình bày, papa không muốn liên luỵ đâu” Ông Du tưởng tượng đến cái cảnh ngày nào đi ngủ ở trên đầu giường cũng có một cây chổi phiên bản thu nhỏ của Chổi Hái Tử Thần và kế bên có người vợ thân yêu đang toả ra ma khí một cách mạnh mẽ là lạnh đến cả sống lưng. Mặc dù là rất muốn an hưởng tuổi già sớm nhưng ông vẫn không muốn chết một cách oan uổng như vậy.
Cô cụp mắt xuống, nghiến răng ken két. Mami muốn chặt đứt con đường sống của cô mà, đã vậy thì cô sẽ đấu tranh cho tới cùng. Ngọn lửa đấu tranh đầy nhiệt huyết của cô bừng lên, cô nhìn ông Du với ánh mắt hình viên đạn, lễ phép chào ông rồi bước ra ngoài tìm một công việc mới.
Thời tiết hôm nay rất mát mẻ, thật phù hợp cho việc đi tìm việc làm. Cô đi trên con đường đầy ắp người, vào cửa hàng này đến cửa hàng khác, cuối cùng cũng tìm được thứ cô cần: HỒ SƠ XIN VIỆC.
Cô vui vẻ cầm tờ hồ sơ vào trong một quán cà phê nho nhỏ nằm ở ngã rẽ. Quán này bố trí theo phong cách cổ điển Châu Âu nhưng pha lẫn một chút không khí hiện đại, tạo cho khách một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng thân quen, đây chính là điểm cô vô cùng thích ở quán này, nhân viên phục vụ cũng vô cùng tận tình, năng nổ.
Du Du lấy điện thoại ra, gọi cho Hỉ Nguyên – người bạn thân nhất của cô. Hỉ Nguyên là một cô gái vui vẻ, luôn biết cách làm cho người khác cảm thấy thoải mái, cô chơi chung với Hỉ Nguyên từ hồi còn nhỏ, những bí mật gì của nhau, cô và Hỉ Nguyên đều biết hết. Tuy nhà cách xa nhau nhưng tình bạn giữa cô và Nguyên vẫn luôn được giữ vững, bằng niềm tin.
Khoảng gần nửa tiếng sau khi cô gọi điện, một cô gái với mái tóc màu xám khói vô cùng cá tính bước vào thu hút mọi ánh nhìn. Cô ta có vẻ như không quan tâm tới ánh mắt người đời nhìn mình như thế nào, cô ta chỉ dáo dác tìm kiếm một bóng hình.
Bước chân của cô ta chậm lại, động tác cẩn thận, không gây ra 1 tiếng động hướng đến chỗ cô ngồi
“Haizz, cậu lại thua nữa rồi Tiểu Du à!” Cô ta thở dài, khều nhẹ vai Du Du.
Cô giật nảy mình, socola trong tách sóng sánh muốn tràn ra ngoài.
Cô lia đôi mắt đầy giận dữ tới người con gái có mái tóc màu xám, miệng nghiến răng ken két.
“Này, cậu đừng có giở cái trò đó với mình” Cô giơ nắm đấm lên hù doạ.
Lần nào cũng vậy, đến cứ như không khí hù cô muốn rớt tim.
“Thôi được rồi, có chuyện gì cần tớ giúp à?” Hỉ Nguyên khuấy tách socola đã gần nguội, tay chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu nhìn cô.
Quả không hổ danh là bạn thân, chưa nói đã biết cô cần giúp cái gì rồi “Công ty của cậu mức lương thế nào, đối đãi nhân viên tốt không?! Tớ bị sa thải rồi này” Du Du nói một lèo, cầm hồ sơ xin việc đưa lên trước mặt làm bằng chứng.
Hỉ Nguyên gật gù, gạt tờ hồ sơ của cô xuống, giải quyết những câu hỏi của cô trong tích tắc.
Những thắc mắc trong đầu cô đã được giải đáp, cô mỉm cười mãn nguyện. Điều kiện tốt như vậy… hì hì… mua đồ ăn thoải mái luôn chứ đùa “Thế bây giờ tớ nộp đơn được không?” Nghĩ tới những món đồ ăn hảo hạng đang đợi mình, Du Du cực kì nôn nóng và phấn khích nha
~Hỉ Nguyên đơ mặt nhìn cô, chắc là tưởng tượng đến đồ ăn rồi “Nếu cậu nôn nóng như vậy thì cỡ đầu giờ làm buổi trưa tớ dẫn cậu đến”
“Đúng là bạn thân mà, yêu cậu quá đi thôi” Du Du diễn cảnh xúc động, định nhào đến ôm Hỉ Nguyên thì đã bị cô cho ăn một bạt tai.
“Này, đi shopping không” Du Du mặt mếu máo, nước mắt rưng rưng vậy mà vẫn không quên sở thích của mình, nhân cơ hội giết thời gian tới khi phỏng vấn.
Hỉ Nguyên cau mày “Suốt ngày shopping, lâu rồi không lên lại, đi không” Hỉ Nguyên giơ cổ tay lên chỉ vào hình xăm Du bestfriend kiểu cách bị khoá đã phai nhạt đi một chút.
Cô cũng giơ cổ tay mình lên, ngắm nghía nó, cuối cùng cũng đồng ý với quyết định của Hỉ Nguyên.
2 người đi đến một tiệm tattoo gần công ty của Hỉ Nguyên.
Cô nhìn khung cảnh bố trí trong tiệm này, chẹp chẹp miệng “Lâu rồi không đến mà vẫn như cũ”
Hỉ Nguyên và cô đi tới một cái ghế sôpha gần đó, ngồi xuống đợi nhười thợ thay mực, vệ sinh dụng cụ.
Tiếng máy xăm chạy rè rè lấn át cả tiếng nhạc du dương. Cô nhớ lại cảm giác lần đầu xăm hình, nó đau nhưng vui lắm, bởi vì hình xăm đầu tiên đó chứng minh cho tình bạn của cô và Hỉ Nguyên mà.
Không lâu sau đó, cô và Hỉ Nguyên đã xăm xong, bước ra khỏi tiệm tattoo ấy với nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Nguyên Nguyên này, tớ cảm thấy tình bạn của chúng ta lại mạnh lên 1 chút nữa rồi đấy”
“Ừ tớ biết rồi, tới giờ rồi đó, chúng ta đi thôi”
Hỉ Nguyên cầm tay cô kéo đi, trên miệng ai cũng nở nụ cười, nhìn 2 người cực kì trẻ con.
**********************
“Tiểu Du cố lên” Hỉ Nguyên giơ nắm đấm lên cao, cổ vũ cô trước khi cô vào phỏng vấn.
Cô đáp lại lời cổ vũ của Hỉ Nguyên bằng ánh mắt kiên định “chắc chắn tớ sẽ thắng”
Không giống như trong suy nghĩ của cô, phòng phỏng vấn này chỉ có cô và một người phụ nữ. Câu hỏi phỏng vấn rất ít nhưng đều là những câu hỏi trí mạng, cũng may là cô đã được tôi luyện nên không có khó khăn cho lắm.
Cô rất tự tin với khả năng của mình nên khi đậu phỏng vấn cô liền xin vào làm việc ở bộ phận thiết kế, tất nhiên khi được chứng kiến năng lực của cô, người phụ nữ phỏng vấn liền đồng ý, thế là cô đã có 1 công việc rất hợp lí, đủ tiêu dùng trong 1 tháng.
“Thế bây giờ tôi được vô làm luôn đúng không” Cô vui mừng xém chút nữa không kìm chế được mà nhảy tưng tưng
“Ừ cô đi theo tôi” Bây giờ thì cô đã nhảy tưng tưng rồi đấy, tính nết con heo trẻ con vẫn không thay đổi.
Sau một hồi nói chuyện, cô cũng biết được tên người phụ nữ đó, cô ta là Vương Hoa, mọi người hay gọi là chị Vương, thư kí của tổng giám đốc.
Chị Vương dẫn cô đến phòng thiết kế, giới thiệu cô với mọi người rồi hướng dẫn, thông báo nội quy cho cô biết, theo cái nhìn từ phía cô thì chị ta rất là thân thiện nha
~”À ờm… Du Du này, tôi gọi cậu là Tiểu Du được không” Nguyên Nguyên không làm việc ở bộ phận này nên không thể giúp cô được, cách tốt nhất là cô phải kết thân với mọi người.
Cô lịch sự mỉm cười “Được, vậy tôi nên gọi cậu là gì?”
“Tôi là Ái Niên, chỉ cần gọi Tiểu Niên hoặc Niên Niên là được rồi” Cô gái tên Ái Niên đưa tay ra, ý muốn bắt tay, xây dựng tình bạn công sở đẹp.
“Ừ, à Tiểu Niên này, mọi người thân thiện và hoạt bát quá nhỉ, cả cái cô thư kí tổng giám đốc ấy nữa” Hôm nay cô chỉ cần làm quen với mọi người, tìm hiểu công việc rồi ngày mai mới chính thức đi làm nên nhiều chuyện chắc không sao.
Tiểu Niên nghe cô nói vậy liền xua tay, môi trề ra, mặt đầy vẻ khinh thường “Cô ta á, thân thiện cái quá gì” Hoá ra ở đây cũng có những nhân viên giống như cô, ăn nói thô tục, cô chắc chắn sẽ hợp với cô gái này.
“Có chuyện gì xảy ra hả? Tớ thấy cô ta đâu có gì để đáng trách” Cô ngây thơ nhìn Tiểu Niên, rốt cục là không biết đã xảy ra chuyện gì
“Cậu ngây thơ quá đó, nói nhỏ cho cậu biết nhé…. cô ta là công cụ lên giường của tổng giám đốc đó” Hai người này kết thân với nhau rất là nhanh, bí mật chỉ một mình Tiểu Niên biết đã bị bật mí ột người bạn chỉ vừa mới quen.
Cô há hốc mồm ngạc nhiên, định nói gì đó liền bị Tiểu Niên bịt miệng lại “Này cậu khônh được nói cho ai hết, cái này chỉ mới có tớ và cậu biết thôi đó” Tiểu Niên liếc tới liếc lui, ra hiệu cho cô nói nhỏ một chút.
Cô gật gật đầu “Sao cậu biết?” Đối với Tiểu Niên và Du Du, câu chuyện này còn li kì hơn cả việc một công ty lớn nào đó mà mọi người đều biết bị phá sản nữa cơ.
“Nếu cậu muốn biết thì sau khi tan làm, tớ với cậu gặp nhau trong nhà vệ sinh” Để lại câu nói đó cho cô, Tiểu Niên liền quay trở lại công việc với một hình mẫu là nhân viên xuất sắc.
Cô bắt đầu cảm thấy hứng thú, lao vào tập làm quen công việc để cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn.
***********
Tan làm, mọi người trong bộ phận thiết kế rủ nhau đi ăn một bữa chúc mừng người mới, cô thích lắm, nhưng vì đã ra hiệu với Tiểu Niên nên phải làm. Cô viện cái cớ là về nhà chuẩn bị tài liệu để mai chính thức bắt đầu công việc, thế là bữa tiệc phải dời về ngày mai.
Trong phòng vệ sinh, Tiểu Niên trang điểm cho cô để phù hợp với việc lẩn trốn(cứ như trộm ấy nhể), Tiểu Niên dặn cô đủ điều, nào là muốn nhìn cận cảnh thì bảo với tớ, tuyệt đối không được ngẩng đầu khỏi cái sàn dù chỉ 0,1 cm, v…v…v. Cuộc hành trình bắt đầu.
(*•* khúc sau rating 17+*•* chú ý)
Tiểu Niên lặng lẽ nằm bẹp dí xuống sàn hành lang lạnh lẽo, kế bên là cô. 2 người trườn trong im lặng đến cánh cửa kiếng phòng tổng giám đốc.
Ở bên ngoài, cô và Tiểu Niên đều nghe tiếng ngâm, tiếng thở gấp của người con gái rất mạnh, cô đỏ mặt quay sang Tiểu Niên muốn nói gì đó nhưng Tiểu Niên lại giơ tay lên, bảo cô im lặng. Thấy có vẻ Tiểu Niên rất thích cảnh này, cô liền cắn răng, hít thật sâu, chuẩn bị nhìn những cảnh nóng mắt. Đây là phim cấp 3 ngoài đời thực đó, không đùa đâu, nói trắng ra cô cũng không muốn nhìn cho lắm, nhưng tính tò mò đã nổi lên thì khó kiềm chế được.
Cô khều vai Tiểu Niên, mắt giật giật hướng trong phòng. Tiểu Niên đương nhiên hiểu ý cô liền cười ranh mãnh, người trườn xuống để cho cô trườn qua sát cửa kính để cho cô coi cận cảnh, chính mình thì trườn qua kế bên cô chờ đợi kết quả.
Cô nhìn vào trong, đôi mắt như biết vị trí ân ái ở đâu liền lia tới chỗ đó: bàn làm việc.
O.M.G cô vừa thấy cảnh tượng gì thế này?! Là hắn ta, người cướp nụ hôn đầu của cô đang… đang… làm người thư kí cô khen là thân thiện lên đỉnh kìa.
Má ơi, cái bàn tay rắn chắc kéo cô vào người hắn đang sờ nắn ngực người thư kí kìa, ôi mẹ ơi, đôi môi đầy nam tính cướp mất nụ hôn đầu của cô đang nhâm nhi…. nh* ho* của con mẹ thư kí kìa, ôi tía má ơi, cái vật con lỡ tay cầm nó đang ở trong thân thể con mẹ thư kí kìa…. Ngất, con chết mất.
Cô ngơ mặt, vô thức lỡ nói lên tiếng “Này, tớ tin cậu” Tiểu Niên không kịp bịt miệng cô lại, liền nhận thức được những tiếng thở gấp đã không còn. Thôi rồi, chuồn nhanh nhất có thể. Vận dụng những kĩ năng đi nhìn trộm, Tiểu Niên đứng dậy, túm lấy tay cô định vác cô lên người rồi chạy đi, nhưng sao cô nặng quá đi.
“Két”
“Tổng giám đốc tôi xin lỗi, ngài phạt tôi sao cũng được nhưng đừng sa thải tôi, à cả Du Du nữa” Hắn chưa lên tiếng, Tiểu Niên đã mạnh miệng xin lỗi, chân đá đá vào người cô, mặt cúi gằm xuống.
Cô bây giờ mới bừng tỉnh, vội ngẩng đầu lên xem xảy ra chuyện gì thì liền bắt gặp một hình ảnh: Hắn ta chỉ mặt mỗi quần lót, cơ bắp rắn chắc, cậu nhỏ căng cứng.
Phụt… máy mũi cô xịt ra, miệng ú ớ không nói nên lời, mắt nhắm chặt lại, phải nhờ bức tường mới đứng lên được.
“Cô kia về đi, còn cô ở lại đây, đi theo tôi” Hắn ta nhếch mép, kéo tay cô vào phòng làm việc.
Tiểu Niên như vừa từ trại giam được thả ra, mừng muốn xỉu, không quên cầu bình an cho Du Du đang bị tra tấn trong đó………….