Bạn đang đọc Boss, Anh Đúng Là Tên Khốn – Chương 18
-Ư…ƯM…Thả….ưm…..tên khốn này…thả…
Cô không thể tin nỗi giờ phút này chinh hắn đang cưỡng hôn cô.Môi hắn mang một hơi lạnh thoáng qua áp vào phiến môi hồng của cô làm nó trở nên kì lạ, một cảm giác không thể cưỡng lai. Hắn như muốn rút cạn khí lực của cô mới chịu buông tha.Cô thở hổn hển, dựa hẳn vào người hắn.Cô suýt chút nữa đã tắt thở vì nụ hôn của hắn.Cô bất lực để hắn ôm , miệng khẽ cong lên tạo nên 1 đường cong hoàn mỹ.
-Đây chỉ là bản dạo đầu mà thôi.Cô sau này sẽ được nếm mùi vị của đau khổ là gì?
Nói xong hắn đẩy cô ra rồi lạnh lùng bước ra ngoài.
Còn cô vẫn thẫn thờ, rồi chợt nhận ra điều vừa xảy ra với mình liền dùng tay áo cố sức chìu miệng mình.Đến khi đôi môi ấy hiện lên tơ máu, cảm giác rát ở trên môi cô mới chịu dừng.
Mỗi người hãy một lần nhớ lại khoảng lặng của chính mình, để gợi những điều đã qua…có thể là đau buồn và cũng có lẽ là niềm vui.Ai cũng có 1 thời để nhớ và tôi cũng không ngoại lệ….Khi tôi chạm vào điều tôi muốn thì nó lại vỡ tan như bọt biển để mình tôi lặng nhìn nó rời đi.Đôi khi ta chìm vào những thứ tưởng chừng là ước mơ, là điều ta khao khát muốn có nhưng lại không biết được rằng…..lúc bạn chạy theo làn gió mới lạ ấy thì hơi ấm thân quen bị bạn lãng quên kia đã đi đến một chân trời xa xăm….Ở nơi ấy không có bạn, và tôi cũng không tồn tại …..mà chỉ có lòng người cô quạnh nhìn lên ánh trăng tản mạn phía xa kia….Mặt trăng và mặt trời….đêm và ngày liệu có một lần gặp nhau để biết nhau, để 1 lần nhớ đến nhau và để 1 lần níu kéo sợi dây vô hình của cả hai.Hãy để tôi là hơi ấm ấy- mãi mãi có thể nhớ về em…
*************
Đứng một mình bên cửa sổ, Vĩnh Phong rít khẽ một làn thuốc.Hắn không muốn tự bản thân dối chính mình.Ngón tay khẽ di động trên khe cửa sổ.Sự ma sát của những hạt cát còn vương lại trên đó bỗng chốc làm ngón tay hắn cảm giác khó chịu.Cũng giống như cảm nhận của hắn hiện giờ- như có một sợi dây thừng đang thắt chặt bàn tay hắn..muốn đi trên con đường ấy nhưng lại nảy sinh mâu thuẫn ở hướng đi ngược lại.Hắn nghĩ mông lung một chút rồi xoay người bước đến chiếc ghế chủ tịch của mình, nhàn nhã ngồi xuống.Bàn tay chậm rãi ấn nút kết nối.
-Vâng.Xin ngài ra lệnh ạ?
Tiếng người đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng.
-Phát lệnh triệu tập tất cả những người hoạt động ngầm ngay bây giờ cho tôi.Và…bảo mật mọi thông tin về Trần Nhã Phương.Hiểu chưa?
Hắn trầm giọng nói.
-Vâng.Chúng tôi đã rõ.
Kết nối được ngắt, hắn nhàm chán ngã người dựa vào thành ghế, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào màn hình laptop.Một cô bé đang vui vẻ quàng tay ôm lấy cổ một người phụ nữ.Bà ấy rất đẹp, một vẻ đẹp mà chỉ cần một lần bắt gặp cũng sẽ không bao giờ có thể quên.Bên môi hắn gợn lên ý cười nhưng rồi nhanh chóng biến mất.Ánh mắt lạnh lùng quét qua chiếc đồng hồ cát để trên mặt bàn, rồi đứng dậy rời đi.
-Cuộc họp ngầm ư?
Tô Kiệt khinh thường hỏi.
-Vâng.Tổ chức của họ đã phát lệnh triệu tập ngay tức khắc a.
Người trợ lý nói 1 cách rõ ràng.
Cậu khẽ lắc đầu, thờ ơ nghịch những lá bài trên tay mình.Im lặng 1 lát, cậu lạnh giọng nói:
-Cũng nên đi nhỉ.Thú vị như thế không tham dự thật là phí.Gọi cho Khắc Quân, nói nó tôi muốn nó thế vị trí ở đó cho tôi.
-Ngài không dự định lộ diện sao ? Tôi nghĩ thời gian 5 năm qua cũng đủ để ngài làm bọn họ ngạt thở, không còn đường thoát thân.
Người trợ lý khó hiểu lên tiếng.
Thay vì trả lời ngay, cậu chỉ lười nhác vương vai, ngáp dài 1 tiếng.Nụ cười trên môi chợt thoáng hiện :
-Còn chưa đến lúc….Ngươi thật mất bình tĩnh đấy!Trò vui còn đó, bỏ qua dễ dàng như vậy quả là mất hứng.
Tô Kiệt cười lạnh, mắt khẽ đảo qua tấm ảnh được dắt trong ví của mình.Ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ nanh ấy, đáng yêu và trong sáng.Cậu khẽ cười rồi tiện tay rút bức ảnh nhỏ đó ra, đưa trước mặt người đang nói chuyện với mình.
-Sẽ là của riêng tôi.và ….sẽ là cái chết cho những kẻ dám chiếm người của tôi.
Cậu nghiêm mặt lại nhìn vào đôi mắt đang trợn tròn của người trợ lý.Cậu không nói gì bỏ tấm ảnh về lại vị trí cũ rồi đẩy ghế đi ra ngoài.
****************
Một cô gái đang khoác trên mình một trang phục dạ hội đẹp đẽ.Cô gái ấy khẽ hít đầy lồng ngực mình, rồi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt mình:
-Anh…muốn tôi ám sát …chủ tịch tập đoàn Trịnh Thị?
Cô gái mở tròn mắt, khó tin hỏi.
Người đàn ông đeo kính đen kia nhàn nhạt lên tiếng:
-Đúng.Tôi tin chắc rằng chỉ có cô mới có thể làm được việc này.
Cô gái im lặng hồi lâu, sau đó mới khó hiểu nói:
-Tại sao anh tin chắc tôi…có thể làm được?Và …tôi cũng chưa đồng ý làm điều này….!
Người đàn ông kia cười nhạt, thấp giọng nói:
-Tôi nghĩ khi cô thấy vật này sẽ không còn nghĩ như vậy.
Dứt lời, trên tay người ấy xuất hiện một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh.Ánh mắt ngạc nhiên nhìn sững vào đồ vật trên tay người kia.Mắt khẽ nhắm lại, đôi tay nắm lại rồi dãn ra.Cô gái khó khăn nói:
-Được.Tôi đồng ý.
**************
Cô gái kia là ai? Một người sẽ dùng viên đạn trong khẩu súng của mình để giết chết Vĩnh Phong.Một người phù hợp nhất để làm điều đó.Trò chơi chính thức bắt đầu.Khúc nhạc dạo đầu của nó đến đây chấm dứt.Trong biển người, liệu rằng tôi và anh sẽ còn sống để nối lại những mảng hồi tưởng còn lại giữa chúng ta.Một lệnh triệu tập ngầm được truyền ra ….ngay lập tức một cơn sóng lớn , dữ tợn ập đến …..Hãy cùng đón xem nó sẽ hủy diệt như thế nào? Hãy cùng nhìn nhận và nếm thử mùi vị của hận thù.Một chữ:
“Hận
” có thể giết chết 1 con người và cũng có thể nuôi sống con người đó…Như những ngọn cỏ lau vẫn mãi theo gió, bay đến những nơi không tưởng kể cả sâu tận trong tim mỗi người…..
Những bong bóng nước lơ lửng trên không rồi vỡ tan…nó như cuộc đời con người ấy chỉ có thể tồn tại trong phút chốc rồi sẽ tan vài hư vô.Từng hơi thở, từng nhịp đập một hồi đây có thể dừng lại, bóp nghẹt lấy trái tim cũng như suy nghĩ của họ.Đối với em , tôi chỉ là người xa lạ nhưng suốt cuộc đời này tôi vẫn mãi theo em.
————————-
“CẠCH”
Tiếng mở cửa xe từ phía sau vang lại.Một bóng người cao lớn khoác trên mình bộ âu phục màu xám tro, vẻ lạnh lùng, cương nghị như 1 vị thần của người đó toát ra mạnh mẽ.Ánh mắt màu hổ phách khẽ đảo qua chiếc xe BMW dừng lại ngay đằng sau đuôi xe ấy.Hai tay bỏ vào túi quần , nhàn nhã xoay người rời đi.Nụ cười khinh thường ẩn hiện sau thân ảnh vừa lướt qua ấy chỉ để lại cảm giác rợn người cho những kẻ ở phía sau.
Ở một nơi khác , 20 chiếc xe hơn đã đậu sẵn và cùng lúc tiến vào bên trong tòa dinh thự màu huyết đậm.
Cả không gian bao quanh một mùi kinh điển của “máu người”.Với gam màu xám chủ đạo cùng một màu đỏ điểm vào đã cho ta nhận biết được chủ nhân của nơi này là con người như thế nào.Ánh sáng soi đường đi xuống đi đạo là những ngọn đuốc được thắp lên .Một nhóm người mặc cùng một màu áo là đen đang chậm rãi đi vào đường địa đạo.Khuôn mặt mỗi người đó lộ ra những biểu hiện tâm trạng khác nhau:người lo lắng, sợ hãi , lại có người tò mò, ngạc nhiên…..Nhưng tất cả đều biết khi lệnh triệu tập được ban ra thì cũng là lúc cuộc chiến ngầm nổ ra.Một cuộc chiến kinh hãi, mùi của máu sẽ vướn trên từng tất thịt của những kẻ ở đây.Đi theo người chỉ dẫn thêm một đoạn đường nhưng đến lối thông kia tất cả sẽ chia nhau đến từng thang máy của bí mật ẩn đằng sau bức tường kia .giọng nói khàn đặc của người đàn ông dẫn đường vang lên phá vỡ sự im lặng đang diễn ra:
-Mời các vị đi vào thang máy dành riêng ình.
Mọi người giật mình , kinh hãi nhìn nhau.Từng phút trôi qua , ánh mắt mọi người dần di chuyển đến thang máy dành ình.Người đàn ông trạc 4o tuổi , dáng người thấp bé bước lên trước tiến đến cạnh cánh của thang máy .Tay lão run run , đẫm mồ hôi đưa lên định bấm nút.Nhưng vì quá run sợ nên lão rút khắn tay từ túi áo ra lau khuôn mặt mập ú của mình.Xong rồi lão hít sâu 1 hơi, tay nhấn vào 1 nút độc nhất của thang máy-màu đen in hình đầu của 1 con hắc xà.
“Ting”
Cánh cửa mở ra , lão bước vào mà hai chân cứ mềm nhũn ra.Vừa bước vào , cánh cửa liền khép chặt lại.
-Các vị cũng nên nhanh chân đi ạ.Ngài ấy không thích đợi một ai.
Dứt lời, tất thảy 9 người con lại hoảng sợ lao nhanh đến thang máy của mình.Chưa đầy 2 phút , cả 10 người đều có mặt ở một căn phòng tối chỉ có 1 bóng đèn nhỏ thắp sáng ở 1 góc căn phòng.
-Đã tới?
Câu hỏi ngắn gọn nhưng với chất giọng trầm thấp, lạnh thấu xương như vậy lại cảm thấy dị thường và run sợ.
-Đúng vậy.Chúng tôi đã tới theo lệnh triệu tập.
Một người trong số 10 người nhẹ giọng đáp lời.
Khóe môi người đang ngồi trên chiếc ghế xoay ở góc tối kia chợt cười lạnh, thờ ơ nói:
-Tốt.
Lời vừa dứt, tất cả bóng đèn trong phòng được bật sáng.Và ngay sau đó tất cả đều hướng mắt nhìn vào người đứng đầu kia.Chiếc ghế nhẹ nhàng xoay lại, để lộ ra khuôn mặt lạnh băng lạ thường.
Thân hình Trịnh Vĩnh Phong cao lớn dựa vào ghế, kể cả khi hắn nhắm mắt, vầng trán cau lại thì vẻ nam tính của hắn cũng khiến người khác chỉ cần nhìn một lần cả đời sẽ khó quên. Hắn lúc này chỉ choàng sơ áo khoác mà không cài cúc, lộ ra bộ vest màu tối bên trong, áo sơmi và cravat cũng là tông màu tối phối với nhau, pha trộn giữa cao quý, vương giả mà khiêm tốn.
Gương mặt hắn dưới ánh đèn pha lê xa lạ mà anh tuấn quá mức, bờ môi kiêu hãnh, lạnh lùng ngầm lộ ra khí chất mạnh mẽ. Dù cho hắn giờ phút này chỉ lẳng lặng ngồi đó cũng tạo ra một tư thế cao sang cách biệt như cả ngàn dặm.
Cứ thế, hắn ngồi vậy, không hề nói thêm câu gì để mặc 10 người đó đứng im như vậy ,cũng không hề lên tiếng cho phép họ ngồi xuống.
Một người khó chịu với thái độ hờ hửng của hắn bèn lên tiếng gắt gỏng:
-Dù sao chúng tôi đều là những người nắm giữ mạch máu kinh tế của đất nước này, vì vậy tôi nghĩ anh cũng nên biết cách cư xử đúng mực với chúng tôi.Một người hậu bối nên biết thế nào sống cho tốt.
-Ông điên à…
Người kéo tay, ngăn ông ta nói là bộ trưởng bộ ngoại giao Huỳnh Bá Cường.
-Không đúng sao.Chúng ta dù gì cũng là bậc tiền bối của hắn nhưng ông không thấy thái độ coi thường thế hả.
Người bị giữ lại đó là chủ tịch tập đoàn tài chính hàng đầu Châu Á Nguyễn Khiết Hoàng.
-Vậy sao! Thả tay ngài chủ tịch ra đi Ngài bộ trưởng.Tôi cũng muốn tặng ngài ấy món quà gặp mặt.
Chỉ là một câu tưởng như lời nói đùa , bình thường nhưng sau nó lại là một màn diễn đặc sắc, thú vị .
Cả 9 người mở lớn hai mắt, nhìn dưới chân thứ mềm mêm , to lớn đang chầm chậm lướt qua chân họ.
Bàn tay đang nắm ông Hoàng của Bộ trưởng Huỳnh Bá Cường bỗng chốc cứng đờ, rồi sợ hãi nhắm kín mắt.
-Cái -thứ -gì -vậy?
Giọng ông Hoàng run lên, hàm răng đánh cầm cập, kinh hoàng nhìn con vật dưới chân mình.
-Chỉ là 1 phần thưởng cho ngài thôi.
Hắn nhàn nhạt tiếp lời, lơ đảng nhìn nét mắt hoảng sợ của lũ người kia.
Con vật đó có màu đen, dài, trườn quanh chân của 10 người họ.Cái lưỡi cứ chốc chốc lại lè ra làm người ta kinh rợn.Nó dần di chuyển đến chân của ông Hoàng rồi yên vị ở đó, ngốc đầu lên dùng 2 mắt trắng dã, ti hí của mình nhìn ông ta.Ông ta lạnh rùng người, chân tay mềm nhũn ra, mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng dã của con hắc xà kia.
Đột nhiên tiếng của hắn vang lên làm mất sự chú ý của con hắc xà.
-Món quà của tôi có hợp ý ông không?
Ông ta không nói được gì, cố họng nghẹn ứ lại, mồ hồi lạnh túa ra ướt nhèm cái áo ông ta đang mặc.
-Tôi không biết ông có thích nó không.Nhưng…
Hắn chợt dừng lại, cười nhẹ rồi liếc nhìn con vật kinh hãi kia hệt như con vật cưng của hắn.
-Ông có vẻ hợp khẩu vị của nó đấy!…Và ông dường như đã quên 1 điều.
Hắn bỗng đứng dậy, phủi lại áo sơ mi của mình , nhún vai nói tiếp:
-Tôi rất thích nhìn thấy máu và ngửi được mùi của nó.
Khóe môi hiện ra một đường cong hoàn mỹ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Dứt lời, con hắc xà thình lình quấn chân ông ta, kéo phắt ông ta ngã xuống khi ông ta không đủ ý thứ mình đang như thế nào.Mọi người há hốc miệng, chạy tán loạng ra các phía của căn phòng.Còn riêng ngài chủ tịch kia đang cố sức giãy dụa, hét lên tiếng rợn người
-AAAAAAAAAAAAA…
Chấm dứt …chỉ còn là mùi máu bao phủ toàn bộ không gian.
“Máu người
“….con hắc xà quấn quanh người rồi cắn vào từng thớ thịt của một kẻ đã chết vì chất độc của nó.chỉ còn 1 cái xác đen ngòm, máu loang lổ trên sàn nhà.
Hắn thờ ơ nhìn xác chết trên sàn nhà đó rồi lạnh giọng nói:
-Dọn dẹp sạch sẽ đống này cho ta.
Vừa ra lệnh, 2 người thuộc hạ đi vào .Trong chốc lát căn phòng như chưa hề xảy ra cái chết ghê rợn lúc nãy.
-Các vị ngồi đi.
Hắn thư thái ngồi xuống chiếc ghế của mình, cười cười nhìn những người con lại kia.Mọi người đầu tiên còn chưa hết hoảng sợ cùng kinh hoàng về sự việc lúc nãy , nhưng sau đó nhanh chóng ngồi xuống ghế của mình.
Ngang đây đã cả nhà nhé!!! Sáng mai đan sẽ type típ để kịp post lên thêm 1 đoạn nữa nhé!!à và mai cả nhà sẽ biết cô gái có thể giết đc Vp là ai..hehe….cùng bình luận nào…..các tình yêu….*moa*
[size=8]
Bay – tôi sẽ bay.Tôi sẽ đem linh hồn tôi đi để những gì là đau khổ, những gì là phù du sẽ cuốn đi theo gió.Một cánh buồm mang em đi và tôi là người bước nhanh theo nó.Em như làn mây tản mạn cứ mãi trôi lơ lửng trên tầng không còn tôi như cánh chim mãi dang đôi cánh của mình vương lên để đến gần bên em.Có khi nào tôi sẽ đến được bên em-một nút thắt của cuộc đời, một sự nuối tiếc của quá khứ và cả cái níu kéo của hiện tại.Tương lai tương thông em và tôi–Chỉ bằng 1 từ
” yêu
“.Liệu em có đủ can đảm để có thể mở rộng cánh cửa trái tim mình để tôi được một lần ngự trị nơi nóng ấm ấy.Từng nghĩ rằng điều ấy là đơn giản nhưng lại là đỉnh điểm của khó khăn của cuộc đời tôi.
*******
Ngón tay giữa của hắn gõ đều lên bàn từng tiếng, rồi từng tiếng .Khuôn mặt uể oải dựa lưng lên thành ghế, ánh mắt hiện lên tia giễu cợt nhìn vào người ngồi trong góc phải kia.
-Sao ngài Thiên có vẻ căng thẳng vậy nhỉ? Ngài…đang nghĩ gì vậy ?
Ông Khánh Thiên là tổng giám đôc của 15 bệnh viện lớn nhất thế giới hiện nay.Một người hiện đang trầm lặng, không nói 1 lời chỉ im lặng nhìn vào nơi mà người lúc nãy đã chết.
-Chỉ là tôi muốn biết anh muốn giết ai nữa mà thôi!Kế hoạc này có lẽ anh đã lập sẵn bấy lâu nay và giờ chúng tôi ngồi đây đã bước vào cái gòng sắt mà anh dựng sẵn.Phải không,Trịnh Vĩnh Phong-đứa con may mắn sống sót sau vụ thảm sát của gia tộc Huyết xà?
Ông nói với giọng đều đều, khàn đặc nhưng lại vô cùng dứt khoát, không tỏ vẻ gì là sợ hãi nữa.
Hắn khẽ cười, lấy tay phải chống lên cằm ,lạnh giọng nói:
.Đúng không sai như lời đồn, ngài luôn là ông thật thẳng thắn.Tôi thích điều này của ông.
-Vậy thì đây cũng là lúc anh lật ngửa con át chủ bài của mình nhỉ!-Ông ta nói- Nếu không anh đã không chọn lúc này để phát lệnh triệu tập mà chỉ có người đứng đầu huyết tộc mới làm được.
Hắn nhún vai, bình thản đáp lời:
-Có đôi lúc sự thông minh sẽ hại chết con người.Nếu là người khác sẽ vậy nhưng với ông tôi muốn lấy đi sự thông minh đó của ông.
-Xin thứ lỗi.Tôi không thể .Bởi với tôi chỉ có 1 chủ nhân duy nhất đó là…phu nhân Trần Phương Nghi.-Ông khẽ trả lời.
Vĩnh Phong bất ngờ đứng thẳng dậy, tay bẻ lại cổ áo rồi thơ ơ lên tiếng:
-Bà ta có thể sống sốt đến giờ cũng là việc đáng mừng ….
-Sao anh có thể….?
Ông hốt hoảng, mở tròn mắt lắp bắp hỏi.
Hắn cười lạnh rồi bước đến gần ông, ghé sát tai ông nói khẽ:
-Bất ngờ mất rồi! Tôi còn muốn ông ngạc nhiên hơn khi tôi đem 1 món qùa đưa đến cho ông.
Thấy ông mồ hồi lạnh đã túa ra, đọng lại ở trán , hắn cười lớn rồi hắng giọng nói tiếp:
-Đừng lo lắng như vậy, tôi không làm cái mà như ông đang nghĩ đâu.Chỉ là tôi cho ông gặp 1 người ông quen thôi mà.