Đọc truyện Bông Hồng Tuyết – Chương 32
Duẫn Kỳ vì buồn chyện phỏng vấn mà cứ nằm ỳ trên giường, chẳng chịu ăn uống gì cả. Thuỷ Du làm hết cách từ khuyên nhủ đến dùng biện pháp mạnh mà cũng chẳng thay đổi được gì. Thuỷ Du bỗng dưng nhớ tới anh trai. Cô cầm điện thoại trên tay chần chừ, nữa muốn gọi nữa lại không muốn gọi. Nhưng tình trạng của Duẫn Kỳ đang rất tệ nên cô không còn nào khác. Cô liều mình bấm gọi cho Trí Mẫn. Thuỷ Du muốn nhờ anh trai cho Duẫn Kỳ vào làm việc trong công ty của mình và còn căn dặn anh không được để lộ ra thân phận của cô. Chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối. Nhưng Thuỷ Du vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng. “Đây có phải là dùng vào mối quan hệ để đi xin việc không nhỉ. Mà thôi kệ, mình hết cách rồi”
Vừa dứt cuộc nói chuyện với anh trai là Duẫn Kỳ nhận ngay cuộc điện thoại mời phỏng vấn của công ty Trí Thuỷ. Không cần phải nói cũng biết Duẫn Kỳ vui sướng đến cỡ nào. Cô nắm tay Thuỷ Du nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô cảm thấy mình quá may mắn. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ Trí Thuỷ sẽ mời mình phỏng vấn. Mà cũng lạ thật, trước giờ cô đâu có nộp hồ sơ vào công ty nổi tiếng đó đâu, tại sao họ lại mời mình phỏng vấn được nhỉ. Thuỷ Du phải nói dối rằng chính cô đã đăng ký cho Duẫn Kỳ. Nếu mà nó đậu thì mừng còn không đậu thì thôi ai ngờ đậu thật. Duẫn Kỳ cứ thế mà tin lời ngay. Cô làm dấu Thánh Giá để cảm tạ Chúa Trời đã ban cho cô cơ hội tốt như thế, còn hứa hẹn đủ điều sẽ cố gắng làm việc thật tốt để không phụ lòng Ngài nữa chứ. Rõ là cô gái ngây thơ, dễ tin người mà.
– Thuỷ Du, cậu mau dậy đi.Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên đừng để bị trễ.
– Làm gì chứ? Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi mà.
– Cậu không nhớ hôm nay cậu phải đi làm sao?
– Làm không có tiền thì làm làm gì.
– Cái gì? Không tiền sao? Ý cậu là sao?
Chưa muốn tỉnh hẳn, Thuỷ Du cứ nằm lăn lộn trên giường, cô còn không biết mình đang vừa nói cái gì.
“Chết cha, mình lỡ lời. Mình đang giấu Duẫn Kỳ chuyện này cơ mà. Làm sao bây giờ?”
Thuỷ Du bật dậy, nhảy xuống giường, vừa chạy vừa nói để Duẫn Kỳ không còn cơ hội tra khảo nữa:
– Không có gì đâu. Tớ nói nhảm ấy mà. Tớ phải đi rửa mặt đây. Bữa đầu tiên không thể để trễ được.
Duẫn Kỳ chỉ còn biết ngớ người ra nhìn Thuỷ Du đang chạy cuống cuồng cả lên.
Ngày đầu đi làm đáng lý ra phải hứng khởi lắm sao Thuỷ Du lại cảm thấy nản thế này. Bước chân cô cô nặng dần trên con đường đi làm. Kim phút cứ nhích lên từng chút một mà Thuỷ Du vẫn còn đi thong dong ngoài đường. Bất chợt liếc nhìn đồng hồ, cô mới hốt hoảng cong chân lên mà chạy bán sống bán chết.
Cô cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy vào công ty.
– Oh, oh, thang máy, thang máy. Đợi, đợi tôi với.
Cô với tay chặn lấy cánh cửa thang máy, nhưng không may cô vấp phải chân thang máy thế là ngã nhào vào trong. Một bàn tay đỡ lấy người cô, nhưng cú ngã khá bất ngờ nên cô ôm chầm lấy một ai đó trong thang máy và cả hai cùng ngã xuống.
Thuỷ Du xây xẩm mặt mày, cô cứ nằm trên người đó chẳng có dấu hiệu đứng dậy.
“Có lẽ là con trai, woa, ngực anh ta ấm quá, còn săn chắc nữa chứ. Mình chẳng muốn dậy chút nào. Không biết trông anh ta ra sao nhỉ? Có đẹp trai không ta?”
Đang suy nghĩ miên man thì cô bị một bàn tay thô bạo hất mạnh cô ngã ra khỏi người. Thuỷ Du nhăn nhó vì đau.
“ Đúng là không phải phim ảnh mà, sao lại thô bạo với con gái thế chứ”
– Đau quá đi!
Người thanh niên đó đứng dậy phủi mạnh bộ quần áo đắt tiền đang mặc, tiện tay chỉnh lại trang phục. Khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn cô. Lúc này Thuỷ Du mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
– Là anh, sao lại là anh?
Thuỷ Du khi nhìn rõ được mặt anh ta thì ngạc nhiên và la toáng lên.
Asthon nhìn cô, lạnh lùng nói:
– Thì sao?
“ Sao mà xúi quẩy thế này, mới sáng sớm mà đã gặp cái bản mặt đáng ghét này rồi. Thế mà hồi nãy mình còn khen anh ta săn chắc nữa cơ đấy. Ư, đúng là kinh tởm mà.”
Thuỷ Du nhăn mặt, phủi lấy phủi để toàn bộ cơ thể như xoá bỏ mọi vết tích đụng chạm cơ thể vừa mới diễn ra.
Như đọc được ý nghĩ của Thuỷ Du, Asthon gằn giọng hỏi:
– Cô đang làm hành động gì đấy?
Thuỷ Du tức tối đứng dậy. Nhưng có vẻ như cú xô ngã của Asthon đã làm cô bị thương ở chân. Cô đứng lên loạng choạng, xém ngã may lúc đó Asthon đỡ lấy tay cô cho khỏi ngã nhưng đã bị cô hất tay ra. Cô giương ánh mắt căm ghét nói:
– Đừng động vào người tôi. Trả lời câu hỏi của anh lúc nãy, tôi đang làm…gì thì kệ xác tôi.
Asthon đứng im nhìn cô. Thuỷ Du cũng không kém, cô cũng ánh đáp trả ánh mắt ấy.Một bên ánh mắt lạnh lùng nhưng đáng sợ một bên ánh mắt đầy căm phẫn. Cả hai đấu mắt với nhau một lúc thì Asthon bất chợt bỏ ra ngoài. Anh quyết định không đi thang máy nữa. Thuỷ Du thì lại càng thấy tức giận bởi thái độ khinh thường ấy. Cô tự mình bấm thang máy.
“Anh không đi thì tôi đi. tưởng tôi sợ anh chắc. Nếu anh không phải là Chủ tịch thì tôi đã đấm anh mấy cái cho bỏ tức rồi. Cũng may là không có ai ở đây. Hy vọng sẽ không có ai nhìn thấy”
Thuỷ Du vò tóc, đập nhẹ đầu vào thang máy.
“Thuỷ Du, mày đúng là hậu đậu mà. Hết người rồi hay sao mà cứ hay gây chuyện với cái tên đáng ghét đó chứ. Lần sau gặp tên đó phải lờ đi. Phải tuyệt đối lờ đi. Đừng bao giờ nói chuyện. Nhớ đấy.”
Thang máy dừng lại ở tầng 8. Cô hít một hơi thật sâu để bắt đầu làm việc. Chưa kịp bước vào phòng làm việc, cô đã bị một xấp giấy tờ bay thẳng vào mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị một trận mắng té tát của một người phụ nữ đang tỏ vẻ tức giận tiến tới trước mắt cô:
– Bây giờ là mấy giờ rồi, mà cô mới ló mặt tới hả?