Đọc truyện Bông Hồng Tuyết – Chương 23
10 năm sau…
– Này, mấy nhóc, mau lại đây. Này, có đứng lại không hả? Đừng có mà chạy nữa, nhanh vào lớp đi.
Một cô gái với vóc dáng cao mảnh khảnh, làn da trắng, tóc dài đen được bối cao. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, có sự hài hoà giữ nét đẹp quý phái và trẻ con tinh nghịch. Tuy nhìn lướt qua cô thì bề ngoài chẳng có gì nổi bật, quần áo thì xuề xoà, quê mùa nhưng cô lại là một mỹ nhân. Cô đang loay hoay rượt bắt với một đám nhỏ đang chạy tung tăng khắp nơi.
– Nào các con, ngoan nào. Vào lớp thôi.
Một giọng nói trầm ấm vang lên, từ phía xa tiến lại gần một người đàn bà đứng tuổi khoác trên mình một bộ đồ của Nữ tu.
– Vâng ạ.
Cả bọn cùng rủ nhau chạy ào vào trong.
– Ơ! Mấy đứa nhóc này..Thật là quá đáng mà…Sao mình nói thì không chịu vào cơ chứ?
– Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Phải thật nhẹ nhàng với bọn chúng.
Cô gái tỏ ra oan ức:
– Có phải con la mắng bọn chúng đâu. Con đã rất nhẹ nhàng ấy chứ.
– Vậy thì ta cũng hết cách. Trách con không được lòng bọn chúng vậy.
Nói xong, Nữ tu ấy liền bỏ rời đi. Để cô gái ấy đang đứng ngẩn ra ấy. Chợt nữ tu ấy dừng lại, nói:
– Thuỷ Du, Con còn chưa chịu vào sao?
– Vâng, vâng, con vào đây.
Thuỷ Du chạy đến ôm lấy cánh tay của Nữ tu ( Chính là Sơ trưởng Hà ngày nào). Khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, nở một nụ cười tươi rói. Thấy bộ dạng ngờ nghệch của cô mà Sơ Hà phì cả cười.
Thời gia đã trôi nhanh mà chẳng chờ đợi một ai. Cũng khá lâu rồi, kể từ khi Thuỷ Du ra một quyết định táo bạo. Cô đã nói dối mẹ mình khi vẫn đang chăm chỉ theo học một ngôi trường nội trú danh tiếng ở Mĩ để tránh sự kiểm soát và nghi ngờ của mẹ. Nếu để mẹ cô phát hiện cô đang nói bà thì cô “chết chắc”. bà vì muốn cô sau này sẽ cùng anh trai tiếp quản công ty nên đã đưa cô đến học ở nơi đầy tương lai thế. Thuỷ Du trốn tránh mọi người, cô muốn sống như một người bình thường. Cô không muốn ai nhận ra cô chính là Thuỷ Du là một vận động viên trẻ tài năng nay từ bỏ sự nghiệp vì bị chấn thương cả hay là một đương kim tiểu thư của một tập đoàn giàu có. Thuỷ Du không muốn bản thân sau này sẽ bị so sánh với Hạ Băng ( hiện nay đã trở thành một vận động viên tài năng, nổi tiếng đang được báo chí và các tổ chức thể thao săn đón)
Thay vì qua Mĩ sau khi nói dối với An Tường cô lại tự mình chuyển đến học ở một ngôi trường hẻo lánh ở một vùng ngoại ô thành phố. Cô cũng đã chính thức sống ở cô nhi viện vì chính khi ở đó cô mới được bình thản và thoải mái. Ngoài ra cô còn muốn tự tay chăm sóc những đứa trẻ kém may mắn ở đây. Đó là việc mà cô cần phải làm.
Bắt đầu từ đó, cô che giấu đi thân phận thật của mình. Thời gian là liều thuốc tốt để chữa trị vết thương lòng. Thuỷ Du đã có một cuộc sống mới, tuy vất vả nhưng cô cảm thấy rất vui. Thuỷ Du đã chật vật tự mình tìm việc làm và cô đã thử qua rất nhiều việc làm. Hiện nay ngoài việc dạy chữ cho bọn nhỏ ở cô nhi viện thì cô vẫn làm thêm rất nhiều việc khác. Phục vụ, nhân viên thời vụ, giao hàng hay rửa chén bát cô đều làm qua. Không phải vì cô cầ tiền mà là cô rất cần tiền. Cô cần tiền để nuôi sống những đứa trẻ kém mấy mắn ấy. Thấy cảnh Sơ trưởng Hà phải lo lắng, chật vật đi xin các nhà hảo tâm nhưng vẫn không đủ để chăm lo cho bọn chúng học hành đến nơi đến chốn mà cô đau lòng. Số lượng thì những đứa trẻ mồ côi càng tăng càng làm cho Sơ trưởng rất khó khăn. Cô muốn phụ giúp Sơ trưởng, cô coi bà như mẹ của mình. Thuỷ Du rất yêu thương bà.
Nhờ sự giúp đỡ của ông quản gia cũng như sự hậu thuẫn lớn từ phía anh trai ( Hiện đang giữ chức tổng giám đốc sau khi hoàn thành khoá học bên Mĩ. Anh đã về nước để giúp bà Quế Đan tiếp quản công ty) nên cuộc sống ẩn nấp của Thuỷ Du mới diễn ra khá trót lọt.
Thuỷ Du cũng cắt đứt mọi liên hệ với người quen trước kia. Cô chẳng có tin tức gì từ họ kể từ khi đó. Mà nói đúng hơn là cô chẳng muốn biết. Cô sẵn sang sống suộc sống của chính mình mà không có những “ Người đó”. Có vẻ như duyên phận của họ đã chấm dứt và cô cũng mong là mình sẽ không gặp lại “ Họ”. Kí ức trước kia cũng chìm dần vào quên lãng. Cô đã cố gắng quên đi những kỉ niệm đẹp và những nỗi đau trước kia mà cô đã nhận để cô có thể tiếp tục sống một cách thanh thản như bây giờ.
– Thuỷ Du, có ai gọi cậu này.
– Oh, cậu ơn cậu.
– Không có gì
– Alo
– Em quá đáng thật, không gọi điện hỏi thăm anh chút nào.
– Em xin lỗi, tại em bận quá. Mấy ngày nay em phải kiếm việc làm khắp nơi ấy. Em đã đăng kí vài chỗ rồi nhưng chắc không khả quan là mấy. Được rồi,lần sau em sẽ gọi hỏi thăm anh nhiều hơn mà. Đừng giận em nhé. Hì
– Đúng là không thể giận em được mà.
– Mà anh gọi em có chuyện gì thế. Ở nhà có chuyện sao? Mẹ phát hiện ra rồi sao?
Thuỷ Du bất chợt đổi sắc mặt,.
– Không, tại anh lo cho em thôi.
Thuỷ Du bật cười:
– Lo cho em sao. Ngạc nhiên thật đấy.