Bông Hoa Nở Rộ Trong Tay Ác Ma

Chương 47: Nghi Ngờ


Bạn đang đọc Bông Hoa Nở Rộ Trong Tay Ác Ma – Chương 47: Nghi Ngờ


Người đàn ông nghe tiếng vợ con mình liền hoảng cả lên.
-Bà đang ở đâu…Alô…Alô..
-Nghe rõ rồi chứ.-Đầu dây bên kia không còn là tiếng cầu cứu thảm thiết thay vào đó là giọng nói lạnh lùng uy nghiêm.
-Các người là ai? Tại sao bắt vợ con tôi…Các người muốn gì?.
-Tôi muốn tim của ông. Tôi muốn ông tiếp tục việc bán nội tạng cho bệnh viện..
Lời yêu cầu bất chợt làm người đàn ông khựng lại. Chờ hồi lâu vẫn chưa có câu trả lời, đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng kêu la thảm thiết.
-Đừng…đừng đánh vợ con tôi…Tôi sẽ làm…cái gì tôi cũng làm.-Người đàn ông hiện không suy nghĩ được gì. Ông sẽ làm tất cả chỉ cần vợ con ông được bình an.
-Được…Nếu ngày mai phía bệnh viện vẫn không có động tĩnh gì. Tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.

Câu nói vừa kết thúc, đầu dây bên kia đã gát máy, để lại người đàn ông bàng hoàng trong cơn sợ hãi.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện…phòng bệnh của Zen.
-Bác sĩ, trước khi phẩu thuật không phải đi xét nghiệm mấy cái gì gì đó xem có phù hợp hay không sao? Tại sao không thấy gì cả vậy?-Janet thắc mắc lên tiếng.
-À…Cái này.. đột nhiên người đó không chịu bán nội tạng nữa. Tôi cũng không biết phải làm thế nào?-Vị bác sĩ ngập ngừng.
Cạch…Cô y tá từ bên ngoài ló đầu vào.
-Bác sĩ…có điện thoại tìm ông.
Vị bác sĩ xin phép sau đó đi ra ngoài.
Không khí trong phòng bất chợt trầm xuống. Vừa mới có tia hi vọng giờ lại không còn nữa. Janet đắm mình trong suy nghĩ, nỗi sợ hãi chôn sâu trong lòng giờ phút này đang dần dâng lên.
-Cô chủ…
-Đền đây.-Câu nói của Mike chưa ra khỏi miệng thì đã bị Zen ngăn lại.-Ngồi xuống đi.
-Cô chủ…Xin hãy lấy tim của tôi.-Mike ngồi cạnh giường, vẻ mặt lạnh lùng lần đầu tiên có chút bất lực.
-Nếu có một ngày, tôi thật sự vì căn bệnh này mà chết. Thì anh phải sống để giúp tôi hoàn thành những việc còn dang dở. Anh sẽ giết những người tôi căm ghét, trừng phạt những kẻ đã có lỗi với tôi.-Giọng Zen nhẹ nhàng, đều đều mà vang lên.
-Tiểu thư…Hức hức..-Janet khóc, giọt nước mắt lăn trên khóe mi như cơn mưa nhỏ không ngừng rơi xuống.
-Những việc đó…cô có thể tự làm được.-Lần đầu tiên Mike tranh cải với Zen, sâu trong đáy mắt có vài phần van xin.
-Đúng vậy…Những điều đó tôi có thể tự làm. Nhưng có một việc mà chỉ mình anh mới có thể thực hiện được.-Zen cười nhẹ.
Mike nhìn cô, lần đầu tiên Zen nhìn anh cười. Nụ cười đó là dành riêng cho anh, trong thâm tâm lạnh giá như có ngọn đuốc bừng sáng, sưởi ấm con sói lâu nay chìm trong tuyết trắng.

-Anh phải thay tôi chăm sóc thật tốt cho Janet. Biết không?
Janet giật bắn người, vội ngẩn đầu. Nước mắt sớm đã khô nơi khóe mi lại trực trào chảy. Tiểu thư đang lo cho cô sao? Tiểu thư sợ sau này cô sẽ bị ức hiếp sao? ” Janet..cô yên tâm..đã có tôi ở đây sẽ không ai có thể khi dễ cô”.
-Nhưng…
-Không nhưng nhị gì cả. Mike..hôm nay anh thật to gan..cả lời của chủ nhân cũng dám cải.- Zen nhíu mày, vẻ mặt có vài phần không vui.
-Mike không dám.-Dù không cam tâm nhưng anh cũng đành cuối đầu.
-Janet…đến đây.-Janet nghe nhắc đến tên mình liền bước đến nhưng không biết phải nói gì.-Janet..không phải tôi đã từng nói với cô: “Muốn tồn tại thì phải biết cách che giấu cảm xúc sao?”.-Zen vươn tay lau đi nước mắt còn đọng trên má Janet.-Cô lại không nghe lời.
Janet vội gạt đi những giọt nước trên khóe mi, không cho phép chúng rơi xuống. Miệng không ngừng biện minh.
-Không có…Không có…Janet sẽ nghe lời, tiểu thư đừng giận.
Cạch..Một lần nữa cánh cửa phòng bệnh được mở ra.
-À…Xin lỗi các vị…Lúc nảy, tôi nhận được cuộc gọi , người đàn ông kia đã một lần nữa chấp nhận bán nội tạng cho bệnh viện. Và để tránh tình huống lại có chuyển biến. Ngày mai chúng ta sẽ lập tức làm phẩu thuật.- Bác sĩ từ bên ngoài vẻ mặt hớn hở bước vào.
Lời thông báo của ông cứ như một khúc khải hoàng một lần nữa mang đến ánh sáng hi vọng cho người trong phòng.

-Ông nói thật chứ?-Janet như người mơ mới chợt tỉnh mộng, không tin vào tai mình.
-Thật…Vì vậy lát nữa đây, tôi sẽ sắp xếp cho cô Zen làm vài cuộc kiểm tra sơ bộ. Không ngờ cậu Jack lại có sức thuyết phục như vậy.
-Jack?-Zen ngạc nhiên nhướng mày.
-Phải. Hôm trước tôi có gặp cậu ấy trước cửa phòng bệnh. Tôi có nói cho cậu ấy biết về lần trục trặc này. Cậu ấy còn bảo sẽ giúp khuyên người đàn ông đó. Không ngờ lại thuận lợi như vậy.-Vị bác sĩ thật thà kể.
-Vậy thì phải cám ơn người anh rể này rồi..Janet tiển bác sĩ ra cửa.
-Tôi xin đi trước…Cô hãy nghỉ ngơi đi.-Bác sĩ chào mọi người sau đó ra khỏi phòng.
Zen và Mike vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về lời nói lúc nảy của vị bác sĩ. Muốn khiến một người đã hạ quyết tâm thay đổi quyết định không đơn giản chỉ dùng lời nói để thuyết phục. Tại sao Jack lại giúp cô? Người anh rể này tuyệt đối không tầm thường.
Như hiểu được Zen, Mike nhìn cô gật nhẹ đầu. Anh sẽ điều tra tất tần tật về người tên Jack này. Trong cái xã hội kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu như hiện nay, khi một người đối xử tốt với một ai đó chắc chắn không đơn giản chỉ xuất phát từ tấm lòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.