Đọc truyện Bốn Nàng Công Chúa Kiêu Kỳ – Chương 25: Gđ là gì? khi chỉ mang lại nỗi đau cho nhau? (p2)
An, Vy, Hải và Huy ở lại trường học cho đến khi hết giờ. Cả buổi hôm nay họ không thấy Như nên cũng có chút lo lắng. Liệu có phải Như vẫn còn suy nghĩ về chuyện tối hôm trước không? Nhưng lo thì lo vậy thôi chứ họ cũng không để tâm lắm, cái họ lo hơn đó là Phong. Tâm trạng hôm nay có lẽ sẽ rất tệ. Mà đến Phương cũng không biết đã đâu, có gọi nhiều lần nhưng không được.Trong khi cả bọn đang lo lắng thì Phương lại ung dung đi với Phong đến 1 biệt thự nguy nga ở giữa trung tâm thủ đô. Căn biệt thự tuy to lớn nhưng lại có vẻ thiếu đi sự sống. Bức tường bên ngoài phủ đầy rêu xanh, màu sơn cũng đã phai đi nhiều. Đứng trước cánh cổng, Phương cảm nhận rõ sự nặng nề trong từng hơi thở của Phong. Là anh đang cố kìm nén sự đau thương, chua xót trong tận đáy lòng. Hôm nay có lẽ vì có Phương đi cùng nên cũng đỡ hơn những lần trước. Thật cảm ơn nhỏ mà!
Phong đưa tay nhấn chuông rồi rất nhanh sau đó rụt lại. Lập tức, cánh cửa chính ở phía trong mở ra, 1 bà quản gia tầm 70 tuổi từ từ bước ra. Đến trước mặt Phong, bà cúi đầu mang theo niềm xúc động không tả nổi. Lần cuối cùng Phong về đây tính đến giờ là tròn 1 năm. Bà là người đã chăm sóc cho bố của anh khi ông còn nhỏ, rồi chứng kiến sự trưởng thành từng ngày và đón dự cả lễ cưới của bố mẹ anh. Bà cũng chính là người đã đỡ đẻ cho mẹ anh, là người chăm sóc anh khi anh còn bé. Đến ngày anh mất đi người mẹ yêu thương nhất, bà cũng luôn ở bên dỗ dành và lo lắng cho anh. Nhưng bây giờ, anh đã trưởng thành rồi, có lẽ không cần đến bà nữa rồi.
– Cậu chủ, cậu về rồi! – Giọng nói của bà quản gia run run
– Vâng! – Phong cúi đầu trả lời.
– Vị tiểu thư đây thật xinh đẹp, là bạn gái của cậu sao? – Bà cười hiền hậu
Thoáng chút sắc hồng xuất hiện trên mặt Phong nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất, còn Phương thì ra sức giải thích nhưng bà quản gia vẫn tủm tỉm cười. Sau đó, bà quản gia dẫn 2 người vào trong. Đi qua 1 khu vườn rộng là đến gian nhà chính. Vừa đến nơi đã thấy phảng phất mùi hương làm con người có cảm giác ấm áp hơn trong những ngày mùa đông này.
Phong đẩy cửa bước vào trong, Phương và bà quản gia cũng đi theo. Bên trong là một không gian vô cùng rộng lớn nhưng lại rất cô độc không có một bóng người. Vì mải ngắm các đồ trang trí có chút đặc biệt ở trên tường nên Phương không để ý là trong phòng khách từ lúc nào đã xuất hiện thêm 1 người đàn ông. Ông ấy có ngoại hình khá cân đối, khuôn mặt cũng vô cùng anh tuấn, chắc hẳn khi còn trẻ ông cũng đẹp không kém gì Phong. Hai tay Phong bất giác nắm chặt lại thành quả đấm, ánh mắt căm hờn nhìn thẳng vào cha mình. Còn người cha thì vẫn bình thản như vậy nhưng trong lòng đau như cắt. Chỉ vì sự biết non nớt của 1 đứa trẻ mà bây giờ tình cha con của ông như đứng trước bờ vực thẳm. Đứa con trai duy nhất của ông giờ đây xem ông chẳng khác nào kẻ thù. Tất cả những điều đó như muốn bóp nghẹt lấy trái tim đang ngày càng già yếu của ông
– Con khoẻ không? – Ông ân cần hỏi thăm
– Không khiến ông bận tâm. -Phong
Câu nói của 2 bố con khiến Phương bay về thế giới thực. Nhỏ nhìn bố Phong rồi cúi đầu chào lễ phép. Lúc này ông cũng để ý đến sự có mặt của nhỏ, mỉm cười gật đầu
– Chào cháu. Cháu là????
– Dạ, cháu là……
Nhưng chưa nói hết lời thì đã bị Phong cắt ngang
– Bữa giỗ, ông chuẩn bị sao rồi?
– Xong rồi. Con đi thắp hương cho bà ấy rồi xuống dùng bữa với ta luôn.
Phong không nói gì, đi thẳng đến phòng thờ, Phương thì không hay biết gì, lẽo đẽo theo sau như 1 con cún ngoan. Trong phòng mùi hương thật ngào ngạt, anh đến trước bàn thờ, thắp lên đó 3 cây nhang. rồi chắp tay vái. Phương đứng cách đó một đoạn nhưng vẫn có thể thấy rõ người đã khuất, bà có một nét gì đó rất quý phái, rất xinh đẹp, nụ cười của bà cũng rất tự nhiên. Hẳn bà đã có những ngày thật hạnh phúc. Nhưng chuyện Phong kể là sao, anh nói cha anh đã lạnh lùng với bà, cái chết của mẹ anh cũng có một phần lỗi ở cha. Rồi đột nhiên, Phương thấy Phong khuỵ dưới trước bàn thờ, tay anh mơn man tấm hình chụp mẹ anh ngày còn trẻ, và…. anh đang khóc. Có lẽ là do anh nhớ mẹ sao, anh cũng có lúc yếu đuối thế này sao? Phương định lại gần ôm lấy anh, nhưng nghĩ lại nhỏ lại nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, nhỏ đã chạm mặt với cha Phong, ánh mắt đó, vẻ mặt đó cũng đau khổ không kém gì cậu con trai.
– ta muốn nói chuyện với cháu một chút!
———————————————————————————————————————————–
Sau giờ tan học, nhóm của An đi khắp trường tìm kiếm Phương và cuối cùng cũng được 1 người nói là thấy Phương đi cùng Phong ra khỏi trường rồi. An với Vy thì tức điên lên, có đi cũng phải báo lại 1 câu chứ. 2 nhỏ quyết ghi mối thù này, tốn công lo lắng vô ích, lẽ ra phải nhớ là khả năng tìm đường của nhỏ Phương cao hơn nó ==”. Cuối cùng, An, Hải, Huy, Vy quyết định đến khu vui chơi giải trí.
Gần đây, chuyện của bang Angel khiến các nhỏ không có nhiều thời gian để thư giãn đầu óc, ra ngoài thế này thật vui mà. 4 đứa xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh trường Saken khiến cho không ít người không khỏi ghen tị, lại thêm cái vẻ đẹp mê người như muốn quảng cáo học viên Saken toàn trai xinh gái đẹp không vậy. An với Vy là con gái? Đúng! Vậy nên địa điểm đầu tiên mà 2 nhỏ đến chính là nơi bán đồ trang trí, đồ chơi, mũ áo,…. sẵn tiền trong tay, 2 nhỏ mua đủ thứ trên đời, và những tên cu li tội nghiệp còn có thể là ai khác ngoài Huy và Hải.
– Ê, tàu lượn siêu tốc đi bọn mày! – Vy reo lên
– Cũng hay, đi! – Huy nhất trí (t/g: không nhất trí mới lạ)
– Thấy sao? – Hải quay sang hỏi An
Không hiểu sao, ngay lúc đó An lại chết lặng tại chỗ, mắt rưng rưng, 2 vai run lên. Nhỏ chạy đuổi theo 1 bóng hình vừa lướt qua mình lẫn vào đám đông, miệng gọi ríu rít: “Mẹ! mẹ….. mẹ ơi….” Hải không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng vội đuổi theo: “An? An, cô đi đâu vậy?”
Cuối cùng thì lại thành chơi cặp: Phương-Phong, An-Hải, vy-Huy, nó-Minh, còn hắn và Như thì không biết đang làm gì và ở đâu. Huy có chút tò mò về hành động của An lúc nãy nên hỏi Vy:
– An sao vậy?
– Hình như nó nhìn thấy ai đó giống mẹ mình
– Mẹ của An?
– Ừ, chuyện gia đình ấy mà, phức tạp lắm.
– Cô không lo cho cô ấy sao?
– Có Hải đi theo rồi, chắc không sao đâu. An như vậy đâu phải 1, 2 lần. Mỗi lần như thế, thường chỉ có 1 trong 3 đứa bọn tôi đi theo nhỏ thôi. Nhỏ ghét người khác thấy mình yếu đuổi lắm
Nói về An thì trên đời làm gì có ai hiểu rõ hơn bọn nó. An chạy theo một hồi không thấy người kia đâu thì bất lực khuỵ xuống đất. Cảm giác thật chua xót, tủi thân, đau khổ, khó có thể diễn tả thành lời. 12 năm qua, nhỏ đã cố tỏ ra mạnh mẽ, che giấu hết cảm xúc để không ai biết là…… nhỏ nhớ mẹ rất nhiều! Như Vy nói, chuyện gia đình mà, thực sự là phức tạp lắm, thậm chí đến người trong cuộc cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nỗi cô đơn trong ngôi nhà lớn mà tưởng chừng như hoàn hảo và hạnh phúc, chẳng qua cũng là 1 vở diễn mà những con người đó diễn cho dư luận xem mà thôi.
Hải hốt hoảng chạy theo An, cuối cùng cũng thấy bóng lưng nhỏ nhắn của nhỏ, toàn cơ thể run lên theo từng cái nấc. Sao anh lại đau đớn thế này? Nhìn thấy nhỏ khổ sở như vậy, Hải thật không đành lòng. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, quỳ xuống ôm lấy nhỏ từ phía sau. 1 cử chỉ thật dịu dàng, thật ấm áp, An vô thức quay lại ôm lấy Hải mà khóc, khóc như chưa từng được khóc. Bộ dạng này của nhỏ, ngoài bọn nó ra thì chưa một ai được nhìn thấy, vậy mà bây giờ trước mặt hải, nhỏ thực sự không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.
Quay lại với Huy và Vy. Lúc đầu vốn định đi tàu lượn siêu tốc, nhưng thấy An như vậy, Vy cũng không còn tâm trạng. Nhỏ lo cho cô bạn của mình, nên cũng chỉ cùng Huy đi dạo thôi. 2 người nói với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, cảm giác rất hợp nhau. Huy mua kem, mua nước cho Vy uống, rồi lại rút khăn tay ra lau miệng cho nhỏ. Hành động lãng tử đó khiến cho bao cô gái phải ghen tị, còn Vy thì thấy có gì đó vui vui, một chút gì đó.
Còn nó và Minh thì sao? 2 đứa đó cũng chơi vui vẻ không kém, cả buổi sáng nó ăn hết bao nhiêu là tiền của ông anh trai rồi. Nhưng đang trong lúc vui thì gia đình nó chuyện. Là chuyện gì mọi người cũng xem chap sau nha!
Thân!