Đọc truyện Bốn Nàng Công Chúa Kiêu Kỳ – Chương 2: Gây chuyện
Khoảng 5p’ sau thì quản gia nhà nó mang xe tới. Vệ sĩ dàn hàng cúi đầu chào bọn nó:
– Mừng các tiểu thư đã trở về!
– Không cần dườm dà vậy đâu – Nó
Bọn nó đưa hành lí cho vệ sĩ rồi lên xe ngồi. Một lát sau xe chuyển bánh và đưa bọn nó về trước một thự nguy nga có kiến trúc giống với một tòa lâu đài của Anh. Cánh cổng bằng sắt rộng lớn được sơn màu đen cổ kính. Dọc hai bờ tường là những khóm hoa hồng xanh biếc xen lẫn với ít hoa hồng đen. Bề ngoài căn biệt thự được thiết kế với hai màu chủ đạo là đen và trắng. Căn biệt thự mang một vẻ hoang vắng, lạnh lẽ đến run người.
Vừa vào trong nhà, tất cả người giúp việc đều chạy ra chào nó. Bọn nó đem đồ lên phòng cất rồi đi tắm ( Đây là biệt thự của nó, bọn nó sống chung với nhau cho đỡ buồn). Tắm xong bọn nó kéo xuống dưới phòng khách tìm cái chơi. Nó đeo headphone mắt lim dim ngủ. Phương ngồi tra tấn cái tivi. Nhỏ cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, vừa chuyển nhỏ vừa lẩm bẩm: “Chán quá, chán quá, sao kênh nào cũng vớ vẩn hết vậy”. An ngồi đọc truyện tranh, thỉnh thoảng lại cười một mình y như trẻ tự kỉ. Vy thì ôm laptop chơi face. Mỗi đứa một việc chẳng để ý gì đến nhau.
– Aaaaaaa….. sao mà “hot” vậy trời! – Vy đột nhiên la lên
– Tại đang mùa hè mà mày mặc nỉ, không nóng mới lạ đấy. – Phương khó chịu
– Bên Anh tao mặc thế này hoài có sao đâu -Vy
– Bên Anh mát hơn Việt Nam. Đầu óc mày……. – An bỏ lửng câu nhưng như vậy cũng đủ để Vy hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong câu nói của An.
– Aaaaaaaaaaaa…….. CÁI CON KIA!!!!
– Thôi! Đi shopping không? – Nó lên tiếng phản đối chiến tranh
– Đi! – 3 nhỏ đồng thanh
Bọn nó lên phòng thay đồ rồi xuống ga-ra lấy xe môtô phóng đến trung tâm thương mại JJ
Vừa xuất hiện bọn nó đã ngay lập tức gây được sự chú ý. Nó mặc áo pull màu xanh da trời cùng với màu jean màu xanh nhạt mài te tua. Nhỏ Phương thì mặc áo trễ vai màu hồng và cái quần jean trơn màu xanh thẫm. An mặc áo dây bó sát người, khoác ngoài là cái áo khoác mỏng kẻ ca rô đen trắng cùng với quần ngố màu đen. Vy mặc áo cổ ren bó tay dài người cùng với quần short. Bọn nó mỗi người một cách phối trang phục khác nhau, mới nhìn thì cứ nghĩ là bình thường nhưng nếu là người hiểu biết về thời trang thì sẽ thấy bọn nó có cách ăn mặc rất độc đáo và thứ bọn nó mặc đều là đồ đắt tiền.
Đi đến đâu cũng có người nhìn theo và tiếng xì xào bàn tán. Cũng như khi ở sân bay 3 nhỏ kia thì cứ thản nhiên bước đi như không có gì, còn nó thì như bốc khói trên đầu
– NHÌN- ĐỦ-CHƯA? – Nó gằn từng chữ một làm cho tất cả ánh mắt cùng lời bàn tán hết hẳn
– Hạng tầm thường mà cũng đòi làm cao – Một giọng chanh chua vang lên
Ngay lập tức bọn nó quay về phía phát ra tiếng nói đó. Trước mặt bọn nó là một tốp hay chính xác là bốn đứa con gái ăn mặc phải gọi là thiếu vải trầm trọng. Mặt thì dày hẳn lên nhờ lớp phấn đắt tiền. Đầu tóc thì nhuộm xanh nhuộm đỏ. Cách phối trang phục cùng phụ kiện thì linh tinh. Mới nhìn đã thấy không có cảm tình:
– Aiza…. tiếng gì mà khó nghe vậy? – Phương giả vờ quay trái quay phải hỏi đểu
– Mày….. Sao mày dám nói chị Châu như vậy?
– TRÂU á? – Vy cố tình nhấn mạnh chữ Trâu làm cho đám con gái đó mặt tối sầm lại
– Nhìn người như con mắm vậy mà lại tên TRÂU. Thật không hợp chút nào. –Anh vừa nói vừa lắc đầu
– Bọn mày nghĩ mình hơn ai mà dám ăn nói kiểu đó. Bọn mày có biết tao là ai không? – Nhỏ Châu lên tiếng
– Hạng tép diu! Mấy người không xứng xuất hiện trong trí nhớ của tôi –Phương
-Mày……. – Châu
– Sao??? Cô thích tôi lắm hay sao mà cứ gọi tôi vậy? Nhưng biết làm sao đây, dù có là con trai thì tôi cũng không ưa nổi loại người như cô đâu, huống hồ tôi lại là con gái. Tội nghiệp mặt mũi như vậy mà lại sai giới tính! – Phương tuôn một tràng làm cho nhỏ Châu mặt đã tím bây giờ còn tái hơn
Tiếng cười xung quanh đó bắt đầu nổi lên. Dù gì ở Việt Nam nhỏ Châu cũng là con gái của một công ti lớn nhất Việt Nam nên không có ai dám đụng vào nhỏ. Nay lại có người giúp mình hạ giận nên tất cả mọi người đều rất vui. Nó nhìn bọn đó từ đầu đến chân thật không có chỗ nào có thể ưa nổi:
– Tốn lời. Đi thôi! –Nó nói rồi bỏ đi luôn
Phương, An, Vy thấy thế cũng đi theo. Còn nhỏ Châu thì tức giận túm lấy tay nó kéo lại. BỐP! Một âm thanh chói tai vang lên. Cả bọn tròn mắt nhìn nó. 3 nhỏ thì đổ mồ lạnh, không phải là lo cho nó mà là đang cầu phúc cho nhỏ Châu. Mặt nó vốn đã lạnh bây giờ lại tỏa ra hàn khí mạnh hơn:
– CÔ-CHÁN-SỐng-RỒI-SAO? – Nó
– Đừng trách tao. Có trách thì trách bọn mày không biết điều. Hahaha….. – Nhỏ Châu và 3 con còn lại thản nhiên cười nói mà không biết tai họa sắp giáng xuống
BỐP! BỐP!
Lại một lần nữa âm thanh khó nghe đó vang lên. Nhưng lần này người chịu nạn không phải là nó mà là nhỏ Châu. Sau khi trả lại nhỏ Châu hai cái tát, nó phủi phủi hai bang tay, còn Phương, An, Vy thì lấy tay che mặt như kiểu vừa có một luồng khí ô nhiễm bay qua.
– Mày…… Sao mày dám…… -Nhỏ Châu mặt tái lại
– Tôi không có thói quen nhận không của ai bao giờ. Đó là TRẢ LẠI – Nó
– Loại như cô ta đánh chỉ bẩn tay. Mặt gì mà cả tấn phấn chứ chẳng chơi. Đắp cả tấn phấn lên như thế chắc khó thở chết mất. Thật là! – Phương khó chịu
Sau đó bọn nó bỏ đi để lại bốn đứa con gái kia mặt mũi tím tái vì tức giận. “ Mấy con ranh! Tao nhất định sẽ không để cho mày được sống yên đâu.”
Giới thiệu nhân vật:
– Trịnh Ngọc Châu (18t): nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên, là con gái của 1 công ti đứng đầu Việt
– Hàn Như Nguyệt (18t): tính cách giống Châu, bố là GĐ một chi nhánh của tập đoàn DS nhà nó
– Phùng Trâm Anh (18t) Giống 2 nhỏ kia, bố là GĐ một chi nhánh của tập đoàn nhà Phương
– Nguyễn Thanh (18t): tính cách giống trên, bố là GĐ một chi nhánh của tập đoàn Royal – tập đoàn bọn nó cùng nhau thành lập
Sau khi gây chuyện bọn nó thản nhiên kéo nhau vào khu ăn uống. Bọn nó chọn một cái bàn gần cửa sổ cho thoáng. Vừa nhìn thấy các công chúa nhà ta, anh bồi bàn phải đơ mất mấy giây rồi mới hoàn hồn:
– Các em dùng gì?
– 1 gà rán, 1 cơm chiên, 1 gỏi bò – Nó
– 1 cơm trộn, 1 cá xốt cà chua, 1 mực xào –Phương
– 1 cơm trộn, 1 chả rán, 1 bê thui xào sa tế – An
– 1 phở cuốn, 1 gà chiên, 1 vịt quay, 1 gà luộc -Vy
– SAO TOÀN GÀ VỚI VỊT VẬY MÀY? – bọn nó đồng thanh
– Kệ tao! – Vy
Sau khi đánh chén no say bọn nó lại thấy khát nước. Phương xung phong đi mua nước cho cả nhóm.
5p’………………….
10p’………………..
15p’…………………
20p’………………..
– Có lâu vậy không? – An lo lắng hỏi
– Hay nó lạc đường? – Nó
– Mày nên biết nó khác mày. – Vy
– Mày……………. – Nó
– Thôi đợi thêm lát nữa đi! – An
5p’………………
10p’…………….
– Đi tìm! – Bọn nó đồng thanh
Đi loanh quanh trong khu ăn uống bọn nó thấy một đám đông đang cãi nhau. Hình như là một nam một nữ. “Yêu cho lắm vào rồi cãi nhau ở nơi công cộng thế này. Thật chẳng ra gì” – Bọn nó nghĩ
– Ể mà không phải! Giọng này nghe quen lắm! – Vy chợt khựng lại
– PHƯƠNG! – Bọn nó đồng thanh khi thấy Phương đang cãi nhau với một tên con trai
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn nó. Bọn nó vội vàng chạy đến bên Phương
– Mày đang làm gì vậy? -Nó hỏi
– Tên khùng này đâm vào người tao còn bắt xin lỗi -Phương ấm ức
– Cô nói ai khùng? Là cô không có mắt đâm vào tôi trước chứ
– KHÔNG CÓ MẮT? Anh không thấy hai mắt tôi đây sao? Chính mắt anh bị đui nên mới không thấy tôi đấy! – Phương
– Thôi thôi, không cãi nhau nữa. Nói chung bây giờ cô đền quần áo cho tôi đi – chàng trai đó vừa nói vừa chỉ tay vào cái áo sơ mi trắng bị café đổ vào
– Sao tôi phải đền? Cái này đâu phải lỗi do tôi gây ra – Phương
– Không phải lỗi của cô? Của tôi chắc?
– Không cần biết là lỗi của anh hay của ai. Nói chung không phải lỗi của tôi -Phương
Bọn nó thấy tình hình không ổn nên ngăn lại:
– Anh muốn sao? – Nó
– Xin lỗi và đền quần áo
– Anh …….. ưm…. –Phương đang định nói thì An bịt miệng lại
– Xin lỗi? Tiền quần áo thì tôi có thể trả, còn xin lỗi thì không. – Nó
– Cô có đủ sức trả không?
Vừa lúc đó có ba chàng trai khác cũng đến. Tiếng xì xào và cả tiếng hét bắt đầu vang lên
– “ Wow! Đẹp trai quá đi!”
– “Giá mà các anh ấy là người yêu của mình nhỉ!”
– “ Minh Quân ơi, anh đẹp trai quá!”
………….. vân vân…………..
Ba chàng trai đó tiến lại gần người cãi nhau với Phương:
-Mày đang làm gì vậy? – Tên thứ nhất ( t/g gọi tạm là A cho dễ phân biệt)
– Bây giờ anh muốn bọn tôi đền bao nhiêu? – Nó xen vào
– Đền? Tiền sao? – Tên A