Đọc truyện Bốn Nàng Công Chúa Kiêu Kỳ – Chương 16: Em ở đâu?
Phương, An, Vy trở lại trường thì cũng gần 3h sáng rồi. Vì thấy lo cho nó nên 3 nhỏ định vào phòng y tế thăm nó một chút rồi mới về kí túc xá. Nhưng khi vào thì chỉ còn thấy 1 bát cháo đã nguội lạnh trên bàn, giường thì trống không. 3 nhỏ khá ngạc nhiên nên đã lục tung cả căn phòng lên nhưng cũng không có ai- Cái gì thế này? Mai đâu? -Phương
– Hay nó về kí túc xá rồi? -Vy
-Nó đang sốt mà, sao lại về đó? -An
Phương rút điện thoại ra gọi cho Minh: “Alo, Phương hả?”
– “Mai về kí túc xá rồi sao? E không thấy nó trong phòng y tế”
– “Nó……. biến mất rồi”
Vừa dập điện thoại Phương, An, Vy lập tức chạy đi tìm bọn hắn. Vừa gặp được nhau 3 nhỏ đã lao vào hỏi tội hắn:
– Thế là sao hả? Chẳng phải anh nói sẽ chăm sóc Mai sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này? -Phương hét lên
– Rốt cuộc anh đã làm gì vậy? Sao có thể để nó biến mất được chứ? Anh đang làm gì vào lúc đó vậy? -An cũng tức giận không kém
– Bây giờ tìm Mai ở đâu? Nó mà bị sao thì anh đừng trách bọn tôi. TỐT NHẤT LÀ HÃY MAUU TÌM ĐƯỢC NÓ VỀ ĐÂY!!! – Vy phụ thêm
Bọn hắn cứ nghĩ 3 nhỏ sẽ còn tiếp tục trách mắng hắn nhưng không thể ngờ được thái độ thay đổi đến bình tĩnh một cách lạ thường như của 3 cô nương này
– Thôi bỏ đi, bây giờ lo tìm nó trước đã! -An
– Phải đấy, trách nhau được cái gì đâu? -Vy
– Ưkm -Phương nhất trí – Tìm được nó tôi xử anh sau (quay sang hắn đe dọa)
3 nhỏ nói xong đồng loạt bỏ đi. Từ lúc cả 3 xuất hiện nói thật đến thở bọn hắn cũng thấy có cảm giác bị đe dọa. Chỉ đến khi thấy các nàng đã bỏ đi bọn hắn mới dám thở mạnh, điều hòa lại nhịp hô hấp:
– Thật đáng sợ! – Phong
– Còn dữ hơn sư tử hà đông nữa – Hải
– Công nhận! – hắn + Huy nhất trí
Thấy tình cảnh của bọn bạn, Minh không khỏi phì cười: – Từ bao giờ bọn mày lại có sở thích nói xấu sau lưng con gái vậy?
Bọn hắn đồng thời lườm Minh đến suýt rách mắt:
– Mày cũng thấy rồi còn gì, mấy nhỏ đó như vậy thì thằng nào dám ngo ngoe chứ? – hắn bực
– Mất mạng như chơi! – Huy phụ thêm
– Tao không biết là bọn mày sợ chết đấy -Minh
– Chết trong giang hồ thì bọn này không ngán…………. -Phong
– Chỉ sợ chết trong tay mấy vị sư nương đó thôi -Hải
CÒn định đứng nói tào lao thêm một lúc nữa nhưng lại thấy 3 nhỏ quay lại nên thôi, bọn hắn biết đường cun cút đi tìm nó
————————————————————————————————————————————————
CÙng lúc đó ở một góc tối của sân trường, Ngọc Như (lp trưởng lp 12A1) vì không ngủ được nên mới ra khỏi kí túc xá cho thoáng. Đứng một lúc, đang định quay trở lại phòng thì cô nghe thấy tiếng thì thầm của một nhóm người nên tò mò nấp sau một bức tường gần đó nhìn ra:
– ” Này…… Sao chúng ta phải đổi chỗ? Như thế này nguy hiểm lắm”
– “Cậu không thấy là bọn chúng đang ở gần đấy ah? Mình nghe thấy tiếng gọi của bọn chúng mà”
– “Vậy bây giờ chuyển con ranh này đi đâu đây”
-“Nhà kho cũ của trường. Cái nhà kho đó lâu lắm rồi không có ai đến nên sẽ an toàn hơn”
Vì ở cách khá xa nên Như không nghe được chính xác những gì nhóm người kia nói, nhưng cô đã nghe được một số từ quan trọng. “Bọn họ nói gì vậy? “Chuyển con ranh này đi đâu?” Bắt cóc sao?” Như nghĩ đến đấy thì bất giác toàn thân run lên, theo phản xạ cô cứ lén đi theo nhóm người kia. Bây giờ cô mới để ý đến cái bì mà 2 người khiêng ở phía sau, có lẽ người bị bắt cóc đang ở trong đó. ĐI theo được một lúc thì Ngọc Như thấy nhóm người kia dừng lại, một trong số đó tiến đến mở cửa nhà kho, rồi cả nhóm bước vào. Có lẽ do trời tối lại ở một nơi ít người qua lại nên bọn chúng sơ ý để mở cửa. Như nép ở ngoài nhà kho lặng lẽ quan sát. Phía bên trong, bọn chúng đặt cái bì xuống ghế rồi rút bì ra
– SARAH!!! – Như bất ngờ thốt lên
Biết mình đã bị phát hiện nên Như nhanh chân chạy trước, nhóm người trong nhà kho cũng đuổi theo. Vừa chạy, Như vừa lần tìm trong điện thoại để gọi cho cánh sát nhưng vì quá sợ nên tay cô run run không nhấn số được. “BỊCH” cô vấp phải hòn đá và ngã xuống. Cùng lúc đó b=2 người đuổi theo cô cũng chạy đến:
– Hừ! Con chuột nhắt thích nghe lén chuyện người khác đây rồi!
– Hay thât, vốn chỉ định bắt 1 con hồ li nhưng lại có thêm 1 con chuột chui đầu vào.
– Là……. Các người là……… -Như lắp bắp
– Phải là bọn tao. Vốn bọn tao cũng chẳng ưa gì mày nên hnay sẽ xử lí luôn thể
– Vậy tại sao các người lại bắt Sarah? – Như hỏi
– Không phải việc của mày. LÔI ĐI!!
Như bị bắt vào nhà kho cùng chỗ với nó. Một lúc sau thì bọn hắn và Phươnng, An, Vy đều đến. Nhìn xung quanh thì phát hiện ra một chiếc điện thoại. Lòng hắn nóng như lửa đốt, lo lắng đến tột cùng. Là vì cảm giác có lỗi đã để nó biến mất hay vì một lí do nào khác? “Em đang ở đâu? Xin em, xin em hãy bình an”