Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 18


Đọc truyện Bởi Vì Anh Yêu Em – Chương 18

* Tối *

Thiên Di đang nằm đọc sách, Tuệ Nhi thì ngủ ( Trong phòng có một giường đơn và một giường tầng ở ngay bên cạnh, Tuệ Nhi và Ngọc Thi ngủ giường tầng, Thiên Di ngủ giường đơn). Ngọc Thi đi vào phòng trên tay cầm gói snack khoai tây, thấy Thiên Di chưa ngủ, đi lại ngồi xuống bên giường Thiên Di

– Thiên Di, đọc gì chăm chú thế, bây giờ 11h rồi mà chưa ngủ hả, sáng mai 9h bay đấy.

– Ừm, chắc tại già rồi nên khó ngủ.

– Bà này, vớ vẩn, 18 tuổi mà già cái gì.

– Mà này, Ngọc Thi.

– Nghe nè.

– Chuyện sáng nay………….

– À, bà định hỏi con nhỏ Tú Anh đúng không?

– Ừm…….có chuyện gì……tại sao lại…………bà kể đi……..


– Vì bà là bạn tôi với cả bà cũng là thành viên của Star rồi nên tôi cũng không giấu nữa………….nghe nhé

– Ừm, kể đi………

– Nhỏ sáng nay tên là Kiều Tú Anh, bằng tuổi bọn mình, lí do mà cả tôi, Gia Bảo, Minh Quân, Tiêu Nại và chị Tuệ Nhi ghét nhỏ đó là vì………………………….thực ra nhỏ đó là nyc của Gia Bảo………..

Thiên Di tròn xoe mắt, Ngọc Thi giọng trầm xuống sau đó là tức giận

– Gia Bảo với nhỏ đó yêu nhau từ khi mới học cấp 2 cơ, đó là mối tình đầu của Gia Bảo, lúc đó hai người là một cặp đôi hoàn hảo, đi đâu cũng nhận được những lời khen ngợi, hai người yêu nhau lắm, Gia Bảo ngày nào cũng đưa đón nhỏ đi học và còn mua cho nhỏ rất nhiều đồ đắt tiền, nhà nhỏ đó không phải khá giả gì hai người đã rất hạnh phúc và bọn tôi cũng đã chơi rất thân với nhau cho đến khi…………………..nhỏ đó quay lưng lại với Gia Bảo và Star năm đó bọn tôi 15 tuổi năm đầu học cấp 3, nhỏ đó nói với bọn tôi là yêu Gia Bảo chỉ để lợi dụng và còn nói Gia Bảo thật ngu ngốc khi bị nhỏ đó lừa mà không biết, đã nói Gia Bảo là bị nhỏ lợi dụng nhưng ổng không nghe, tìm nhỏ đó suốt 1 tháng trời, Gia Bảo như người mất hồn, học hành bị sa sút, đến khi tìm được nhỏ thì Gia Bảo rất vui nhưng nhỏ chỉ ném lại cho Gia Bảo ánh nhìn xa lạ và còn nói không quen biết ổng………………..Gia Bảo đã rất suy sụp, tình yêu 3 năm bị chấm dứt chỉ trong 1 vài giây và còn đau khổ hơn đó là mối tình đầu tiên của Gia Bảo, Gia Bảo từ đấy đã chỉ có học và luôn lạnh lùng với mọi người cho đến khi học năm đầu đại học và gặp được bà nè, Song Thiên Di……….

– Thật á?

– Ừ.

– Thẩn nào sáng nay tình hình căng đét

– Đúng là trái đất này tròn thật, 3 năm rồi gặp lại, con nhỏ Tú Anh ý vẫn mặt dày như ngày nào, khó chịu thật

– Thôi, đi ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều về mấy loại người như thế, không tin nỗi trên đời vẫn còn có người hai mặt như nhỏ đấy.

– Cái câu này tôi nói với bà mới đúng đấy, Thiên Di bà đừng nghĩ về nhỏ cho mệt, thôi đi ngủ đi, cất sách ngay lập tức

– Biết rồi bà nội.

Cả đêm, Thiên Di không tài chợp mắt nổi vì cứ nghĩ đến Gia Bảo và Tú Anh……………..

* Sáng hôm sau *

Star đang bận rộn thu xếp hành lí, Thiên Di xếp xong từ tối qua rồi ( do không ngủ được nên rảnh rỗi đi gấp đồ), thấy Thiên Di vẫn chưa xuống, Gia Bảo hỏi nhỏ Ngọc Thi

– Thiên Di chưa dậy hả?


– Chưa, đang ngủ hình như tối qua mất ngủ…………..cái bà này đã nói đừng suy nghĩ nhiều rồi mà không nghe……

– Suy nghĩ gì hả ( Gia Bảo hỏi với ánh mắt đa nghi)

– Thì………..hôm qua tôi kể cho Thiên Di nghe hết mọi chuyện rồi…….

– Cái gì? Bà muốn chết hả Ngọc Thi

– Ờ, đằng nào bả chẳng biết, nếu mà giấu Thiên Di ý thì bà ý sẽ ghét luôn Star thì sao ai bảo giữ bí mật với bả.

– Coi như là thế đi…………tôi lên gọi Thiên Di, còn bà cứ liệu hồn

– Ờ, hề hề ông đòi bắt nạt Ngọc Thi này á, tuổi gì?

Gia Bảo lén lút, rón rén mở cửa phòng thấy Thiên Di đang nằm ngủ rất yên tĩnh, Gia Bảo lại ngồi bên mép giường Thiên Di, khẽ vén tóc Thiên Di, nhìn gương mặt đáng yêu đang ngủ kia Gia Bảo cười

– Ngốc, đã bảo đừng suy nghĩ mà sao vẫn không nghe lời………

Thiên Di tỉnh dậy, lay qua lay lại rồi thấy Gia Bảo đang ngồi bên mép giường giật bắn mình

– Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình…….


– Hahaha ngủ như con heo ý

– Ờ, kệ em, mấy giờ rồi

– 8h30, vào chuẩn bị đồ nhanh lên 30p nữa ra sân bay đấy, ngốc

– Xời, chuẩn bị xong từ tối qua rồi, à mà chuyện Tú Anh………..anh không sao chứ………

– Không, đương nhiên là không, tại sao phải quan tâm đến cô ta, có Thiên Di bên cạnh rồi cơ mà

Gia Bảo cười, Thiên Di đánh vào lưng anh, cười

– Này, sao lúc nào cũng đùa được hả………

– Này……….đau………..ai da…….đau đau đau

Hai người cứ chí chóe với nhau, tiếng cười trộn lẫn vào nhau, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến hết


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.