Đọc truyện Bộ Tứ Ngớ Ngẩn – Chương 34
“Mấy đứa làm cái gì ở đây vậy?”
“Aaaaa!!!! Má ơi!!” cả lớp.
Thầy vội vàng đánh bốp vào vai Jen: “Oái! Ở đây là bệnh viện đấy!!”
Jen lập tức hoàn hồn “Suỵt.” hết mấy đứa còn lại.
Sau một hồi nháo ở ngoài, cả lớp chui hết vào phòng bệnh nhỏ xíu có cảm giác hơi ngộp.
Nhã Nhão bĩu môi: “Anh làm cái gì mà lại ở ngoài đó, hù tụi em một phen hú hồn.”
Nghe cái giọng nhão nhẹt của nó chỉ tổ khiến cho cả lớp tôi thêm mấy phần trầm mặc, hắc tuyến nổi đầy, gân trán giật giật.
Thật ra mà nói, thầy lớn hơn chúng tôi không có bao nhiêu, hơn nữa còn tên Anh, nên bị tụi nó gọi là anh luôn. Mà thầy cũng chẳng có phản đối, tỉnh bơ xưng hô lại với tụi tôi là anh em nốt. Bây giờ chúng tôi lại giống như cả một đại gia đình kéo nhau đi thăm người anh trai nằm viện hơn là đám học sinh đi thăm thầy giáo của mình.
“Anh đi vệ sinh.” Thầy không lạnh không nhạt trả lời, sau đó lại liếc mắt một lượt qua chúng tôi, nhếch mép vô cùng lưu manh “Nhờ đi vệ sinh mới hù được mấy đứa một phen ha, định trêu anh hả? Dễ gì.”
“…” này này, dù có thế nào đi nữa thì thầy vẫn là thầy tụi này đấy, cái thái độ cùng biểu cảm gì thế kia!!!
Cả phòng đang rơi vào im lặng, Anh Nhây đột nhiên cười cười hỏi, ánh mắt mơ màng vài phần như lãng tử: “Anh ở phòng này như thế nào, có thoải mái không?”
Mấy đứa điếc cũng còn nghe ra trong cái câu hỏi thăm đó có ngầm bao nhiêu ý tứ. Thật ra, hình như con nhỏ rất thích thầy… bởi lẽ đó mà điểm tin nó lúc nào cũng mười mười bước đều. Thật ra… cái đó… lớp tôi đứa nào cũng biết, mà hình như thầy cũng biết, nhưng anh lại chẳng có biểu hiện gì với cái mối quan hệ mờ mịt đó, mỗi khi nó thể hiện tình cảm với thầy thì thầy chỉ cười nhàn nhạt đầy thích thú đánh trống lãng sang chuyện khác. Cái cặp đôi Đấp Bồ Anh này đôi khi lại khiến lớp tôi cười đến đau bụng. Con Anh Nhây này tuy tính cách có chút cổ quái, đại loại là hơi giống mấy thằng con trai đanh đá một chút, nhưng kể ra khi thích ai, trước mặt người đó, nó vô cùng dễ thương. Không phải là bùm một phát nó biến thành một con nhỏ vô cùng dịu dàng mà là trở nên hung dữ một cách vô cùng đáng yêu, có thể so sánh với mấy con mèo nhỏ xù lông xù vuốt.
Theo tôi nghĩ thì thầy cũng có thích Anh Nhây ý, chẳng qua là thầy không thể hiện ra thôi. Nếu đã không thích thì nó có mà bị từ chối từ lâu rồi đi.
Cơ mà sau câu hỏi đầy mùi trái tim của Anh Nhây, cả phòng lại rơi vào im lặng, chỉ nhìn nhìn về hai nhân vật chính xem phim hay. Anh Nhây lại nói tiếp: “Hay em đổi cho anh sang phòng VIP nha?”
“…” cái câu này chẳng phải thường xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình hay sao, nhưng mà vai vế hình như phải là ngược lại chứ, sao lại trở thành nữ hỏi nam rồi?
Điện thoại con Uyên đột ngột vang lên, nó “Oái!” một tiếng rồi nhanh chóng bắt máy chạy ra khỏi phòng. Thấy nó ra khỏi phòng rồi, thầy Anh liền tằng hắng một tiếng, anh bắt đầu đánh trống lãng, trước đó còn nhếch mép nhìn Anh Nhây một cái đầy vui vẻ: “Nhắc mới nhớ, Uyên của mấy đứa dạo này có phải đang hẹn hò không?” Anh Nhây thầm rủa xả mấy tiếng trong lòng: Có ai nhắc cái gì đâu đồ khỉ gió nhà anh.Nó hậm hực liếc đám tụi tôi, giống như đang đe dọa là, nếu có đứa nào dám hé răng tiếp gió cho buồm, để ổng lái chủ đề đi xa xôi đâu đó thì nó chém cho chết.
Thầy Anh tất nhiên thấy hết biểu cảm đó của nó, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt thích thú, thầy biết chắc lớp tôi chẳng đứa nào dám trả lời, liền tự mình nói tiếp: “Thật ra, người mà mấy đứa ghép đôi với Uyên chính là bạn thân chí cốt của anh.”
Đến lúc này, sự tò mò trong đám lớp tôi bùng nổ, tụi nó còn chẳng quan tâm đến Anh Nhây đang bị đá qua một bên mặt còn đen hơn đít nồi. Anh Nhây à… mày đừng có trách tụi tao nha, có trách thì trách mày quá nhọ đi, hay chăng là trách cái tên mày thích quá có khả năng lái câu chuyện đi chỗ khác ha.
“Thật sao? Anh Cường là bạn thân của anh hả?” Trang Nhã vô cùng hào hứng hỏi thăm sự tình giúp con bạn thân.
“Haha… anh Cường gì chứ, không phải mấy đứa hay gọi nó là Chí Phèo hả?” Thầy cười toe, làm tâm trạng Anh Nhây tốt hơn một chút.
“Sao anh biết?” cả lớp đồng thanh hoảng hốt.
“Nó kể anh nghe. Mấy đứa nghĩ nó không biết chắc??”
“…” thì ra cái tính cách bá đạo của hai ông này là hiệu ứng song sinh…!!!
Uyên Mọt trở vào trong, màn hình cũng tắt, tôi vừa vặn thấy cái tên Chí Phèo trước khi cuộc gọi kết thúc, vô thức la lớn: “Chí Phèo mới gọi mày hả?”
Nó lập tức đỏ mặt: “Sao mày biết?!”
Cả đám bắt đầu chuyển mục tiêu từ thầy sang con Uyên.
“Hai đứa bây bắt đầu hẹn hò chưa vậy?”
“Sao rồi? Ảnh có tốt không? Có ga lăng không?”
Tụi con gái thì khỏi nói, sấn tới hỏi nó cho ra, trong khi Uyên nhà ta xấu hổ đến mức sắp đào lỗ dưới đất chui xuống.
Trang Nhã tằng hắng thu hút sự chú ý: “Thật ra có đi chơi với nhau mấy lần, nhưng hẹn hò thì chưa.”
Nó vốn là định giỡ rối giúp con bạn, nhưng không ngờ lại khiến cho cả đám càng nháo hơn nữa, ép con Uyên ra tới tận cửa.
Thầy ho khan mấy tiếng: “Ê cái đám kia, ở đây là bệnh viện chứ không phải nhà anh. Không được làm loạn, không bị tống ra ngoài bây giờ.”
Bà cô già ở giường bên cạnh cười khúc khích: “Mấy đứa này với cậu là gì vậy?”
“Tụi nó là học sinh của con ạ.” Thầy Anh gãi đầu cười, để lộ cái răng khểnh duyên duyên.
Bà cô chỉ cười cười, nhìn về phía chúng tôi.
“Gọi chi vậy?” Trang Nhã chạy lại hất hàm với Uyên làm nó tái mặt.
“Thì… thì…” nó bối rối nhìn về phía thầy Anh đang ngồi trên giường lẳng lặng dõi mắt theo chúng tôi.
“Nói đi, không sao đâu, thầy biết hết trơn rồi.” Jen chêm vào làm mặt nó đã đỏ nay càng đỏ hơn.
“Thì gọi hẹn đi chơi chứ gì, tụi bây đừng có nhiều chuyện nữa đi.” Nó nói rồi bĩu môi.
“Phải nhiều chuyện mới biết rõ giờ giấc mà đi quấy chứ con này.” Tôi nhếch mép làm nó trừng mắt liếc tôi một cái. Đám xung quanh lại ồ lên.Thầy Anh giải vây cho Uyên Mọt: “Mấy đứa qua đây, trên bàn có dĩa trái cây mau cắt cho anh ăn, đến thăm bệnh mà chẳng được tích sự gì.”
“Tụi em mà cắt cho anh thì có đứa cắt cổ tụi này đó.” Tú Ú cười lưu manh nháy mắt với anh, sau đó nhìn về phía Anh Nhây xem phản ứng của nó như thế nào, thật không ngờ nó lại trưng ra cái mặt than không cảm xúc.
“Xì, chả thèm nữa.” Nó bỏ ra khỏi phòng.
Không những tôi, lớp tôi mà cả anh cũng giật mình. Đây được xem như lần đầu tiên thấy cái biểu hiện này của nó đi.
Trước kia dù cho có tức giận thì nó cũng chỉ nhăn nhó cau có, lần này nó lại trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt đó, đích thị là lần đầu tiên!!
Hình như chúng tôi đùa hơi quá, mà anh cũng có phần tàn nhẫn rồi.
“Để tao theo nó thử coi.” Tôi nói lớn rồi theo nó ra ngoài, văng vẳng bên trong phòng tiếng của tụi lớp tôi “Hình như hôm nay nó tới tháng mày ơi.”
“…”
Vừa chạy ra ngoài, tôi liền thấy Anh Nhây ngồi trên dãy ghế nhựa ở hành lang.
Thấy tôi, nó định đứng dậy bỏ đi, nhưng suy nghĩ gì đó lại tiếp tục ngồi xuống giương mắt ếch nhìn mũi giày.
Tôi chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế bên cạnh nó, đúng hơn là cách nó hai cái ghế, một khoảng cách vừa vặn an toàn, ngộ nhỡ nó mà tức điên lên ném nguyên băng ghế thì tôi còn kịp thời chạy trốn.
Nói thế thôi, tôi với nó ngồi im lặng một lúc lâu, cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi nữa, tôi mới mở miệng hỏi thăm nó:
“Sao vậy? Bình thường mày đâu có như vậy.”
“Hôm nay tao tới tháng.”
“…” mày đúng là một thành phần của 11A4.
Lại im lặng… tôi kiên nhẫn hỏi lại: “Rốt cục mày bị cái gì?”
“…”
Nó không nói, chỉ im lặng.
Tôi như ngồi trên ổ kiến.
Thật ra, nó có gì phải tức? Người ta nhìn vào liền thấy ngay, nó với anh là tình cảm song phương, chẳng qua là cái tên bá đạo kia thích bắt nạt nó thôi. Như tôi mới cần rầu rĩ đây này, thích người ta mà chẳng được thích lại, lại đang cố gắng phấn đấu chỉa tình cảm của mình sang người khác một cách chật vật, nhưng cũng không đến nỗi đau khổ như khi thấy Khải ở bên Băng… ít ra là như vậy, ít ra tôi cũng có niềm an ủi riêng, ít ra… mày còn tốt chán Anh ạ.
Nó đột ngột đứng dậy, làm khuôn mặt của tôi méo qua một bên, vội đứng dậy theo nó.
Anh Nhây không nói một lời quay lưng bước đi. Tôi liền trợn mắt í ới: “Ê! Mày đi đâu vậy? Quay lại đây coi! Tao với mày chưa nói chuyện xong mà!!”
“Nói với tụi nó tao hơi mệt nên tao về trước đây.”
Nó nói lí nhí, chân vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Tôi biết mình chẳng thể nào giữ nó lại, tính cách nó tôi quá rõ, con này ngang còn hơn cua, bây giờ mà tôi chặn nó lại, không khéo ngày mai tôi và nó liền lên kênh 14 với tiêu đề thật to “NỮ SINH ĐÁNH NHAU.“…
Trong lúc đó, ở trong phòng bệnh của thầy Anh…
Anh đột ngột nhận ra gì đó, quay người nhìn cái ví tiền của mình đang đặt trên bàn mở toang. Theo hướng nhìn của anh, cả đám cũng đặt tầm mắt lên đó. Trong cái ví có hai tấm hình, một là hình anh chụp với một người con gái, hai là chỉ riêng người con gái đó với đôi mắt sáng long lanh cùng nụ cười tỏa nắng dịu dàng mê hoặc, nhìn vào liền muốn bảo vệ người ta… có thể nhận xét là… người con gái này hoàn toàn đối nghịch với một đứa mạnh mẽ như Anh Nhây.
Thì ra đây mới là lí do chính khiến nó buồn như vậy.
Anh lầm bầm: “Chết tiệt! Sao mình lại quên cất ví đi chứ.”
Cả đám đồng loạt thở dài một hơi. Biết đâu được, nhờ chuyện lần này mà hai cái người cứng đầu ương bướng này có thể ở cạnh nhau thì thật là tốt.
Sau chuyện đó, cả thảy rơi vào trầm mặc, không ai dám hé răng nói một lời nào.
Mãi đến gần năm phút sau đó, Jen mới lười nhác thở dài một hơi: “Về thôi. Về cho anh nghỉ ngơi tụi mày.”
…
Tôi xoay người định trở lại phòng thì thoáng trông thấy hình bóng Khải.
Tim tôi như một thói quen giật mạnh một cái khiến dạ dày tôi co thắt mãnh liệt. Tôi suýt soa một tiếng rồi lắc lắc đầu. Chắc là mình chỉ gặp ảo giác thôi.
Vốn định bước tiếp thì, bụng tôi quặn đau liên hồi.
Là hắn…
Thật sự là hắn.
Khải ngồi trên băng ghế dài, cả người cong lại, đầu cúi thấp, hai khuỷu tay tựa lên hai đầu gối, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Hắn ngồi im bất động. Dù cho không thấy được khuôn mặt của Khải, nhưng tôi vẫn nhìn ra đó là hắn.
Định sẽ đi lướt qua hắn, nhưng chân tôi cứ tiến về phía đó, miệng lại chậm rãi mở ra: “Khải…”
Hắn lập tức ngẩng đầu.
Tôi giật mình, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm đau khổ này của hắn, lúc này giống như có hàng vạn con ong đang chích vào bụng tôi.
Khải nhíu mày đầy đau thương, đôi môi mím chặt tấy cả lên, khuôn mặt bơ phờ như thể đã tự mình gồng lấy mọi thứ từ lâu rồi. Cả người hắn như sắp khụy xuống đất đến nơi.
Xót!
Tôi còn cảm thấy đau hơn cả hắn đi…
Tôi ngay lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Khải, sau đó quỳ hẳn xuống sàn cho ngang tầm với hắn, lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Khải không nói gì mà đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy tôi, kéo tôi sát vào người hắn. Tôi trừng lớn mắt. Mùi hương nam tính xộc vào mũi, mái tóc ngắn cọ cọ vào mặt tôi, chưa kịp thích ứng, Khải lại vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Dù cảm thấy rất nhột, cảm thấy rất lạ, cảm thấy cả người như bị thiêu đốt, nhưng tôi lại không muốn đẩy hắn ra, ngược lại tay còn vô thức đưa lên chậm rãi xoa xoa lưng hắn.
Khải nhận thấy sự không thèm chống cự của tôi, liền thít chặt hơn một chút, đầu càng vùi sâu vào hõm cổ của tôi, mái tóc cọ xát. Tôi có thể cảm nhận được… vai hắn đang run.
Tôi hít sâu, cố gắng quỳ thẳng cho hắn dễ chịu một chút, cố gắng bật ra tiếng hỏi, nhưng môi tôi cứ run run: “Ro… Rốt cục đã xảy ra… ch… chuyện gì vậy?”
Khải không nói gì, vẫn chỉ ôm chặt lấy tôi. Ừ thì… không an ủi gì được, nhưng làm bờ vai vững chắc cho Khải là được rồi.
Tôi thế là càng gồng mình quỳ thẳng. Khải từ nãy đến giờ không nói, cứ như con lười bám dính lấy tôi, càng giống một thanh gỗ hỏi gì cũng không trả lời, mà cũng không phản ứng lại tôi, nếu không có lực tay hắn ôm ngang người tôi thì tôi còn tưởng mình đang đỡ một xác chết! Cả người hắn nặng nề đè lên vai tôi khiến chân tôi mỏi đến run rẩy. Lúc sắp không chịu nổi nữa, Khải đột nhiên kéo tôi một cái nghiêng về phía hắn. Vẫn là trong tư thế mờ ám hắn siết chặt lấy tôi, nhưng lần này lại là tôi tựa vào người Khải.
Hắn vẫn ôm chặt tôi không buông, giống như chỉ cần buông tôi ra thì hắn sẽ rơi xuống vực thẳm.
Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn chúng tôi.
Ực…
Đừng nhìn mà… chúng tôi không phải là diễn viên đang đóng phim đâu…
Tay tôi vẫn kiên trì xoa xoa lưng hắn, thi thoảng Khải lại run lên từng hồi.
Lúc này tôi mới nhìn ra, hắn vẫn còn đang mặc đồng phục, trên đó có dính máu… một chuỗi hình ảnh tưởng tượng chạy ngang qua đầu tôi. Mắt tôi nóng ran,… không phải là như vậy đâu… có đúng không Khải? Tim tôi lại nhói lên một cái.
Một tốp người chạy vào bên cạnh Khải, thậm chí còn chưa kịp dừng lại, người phụ nữ trung niên đi đầu đã mở miệng hỏi, trên mặt đẫm nước: “Con gái bác đâu?!? Con gái bác đâu rồi con ơi…”
Phía sau có một người đàn ông trung niên khuôn mặt đau khổ bước đến gần, ôm lấy người phụ nữ đó vào lòng: “Em bình tĩnh một chút đi. Nó sẽ không sao đâu mà.” Phía sau nữa là một tốp người mặc áo vest đen vô cùng nghiêm trang, hai người trung niên này cách ăn mặc và hành xử đều toát ra vẻ quý tộc.
Khải lúc này như chợt bừng tỉnh. Hắn đẩy tôi một cái thật mạnh.
Tôi vì quỳ nãy giờ chân tê cứng, bất ngờ bị xô ra, tôi ngã ngữa, chỉ kịp nghe tiếng của Khải: “A.” lên một tiếng.
“Con gái bác đâu hả con?! Con ơi…” giọng nói vô cùng thê lương.
Tôi lồm cồm bò dậy, chỉ thấy Khải đang đứa ánh mắt tội lỗi nhìn về phía tôi, miệng lại đang run run mấp mấy không nói thành tiếng.
Lại nữa rồi… cái ánh mắt đáng sợ đó…
Lần trước đi Vũng Tàu, Khải đã nhìn tôi với ánh mắt đó, khi mà hắn kéo Băng ra khỏi đường banh và tôi ngã ra đất.
Tôi… sợ hãi ánh mắt đó. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, bụng lại đau, phổi như nghẹt lại không thở nổi.
Đừng… đừng nhìn nữa…
Trong lúc tôi không chịu nổi nữa thì Khải bị lay mạnh, sự tập trung của hắn liền chuyển hướng sang khuôn mặt đẫm nước.
Người phụ nữ đó vừa lay hắn vừa hét lên: “Băng của bác đang ở đâu?!!”
Khải lí nhí trả lời, nhưng lúc này… tôi đã chạy xa khỏi nơi đó.