Đọc truyện Bộ Tứ Ngớ Ngẩn – Chương 17
Mấy tuần trước, Băng sốt cao đến mê man, trong cơn mê sảng liên tục gọi tên Khải. Cậu cũng không biết phải làm thế nào ngoài nghỉ học ở nhà chăm sóc cho Băng. Có đêm cô nàng phải nhập viện vì sốt cao, hai mẹ con hai giường bệnh ở cạnh nhau. Băng thì sau khi hạ sốt lại lên cơn bệnh, kết quả là nhập viện luôn. Gia đình Khải và ba của Băng thay nhau chăm sóc cho hai mẹ con. Thật sự vô cùng bận rộn. Khải cũng nghỉ học để tiện sắp xếp thời gian.
Những ngày đó, Khải cũng đã suy nghĩ thông suốt, tình cảm của hắn… sẽ cố gắng để có thể hướng sang Băng, bởi hắn không thể phụ lòng gia đình và nhìn đứa em gái bé bỏng bị tổn thương. Hắn là đành giấu đau khổ một mình, tiếp tục ngoan ngoãn làm con rối cho mọi người xung quanh điều khiển.
Hôm qua, mẹ Băng có hỏi tại sao gần đây không thấy Khải đi học, cuối cùng lại bắt hắn phải đến trường, không cho hắn đến chăm sóc Băng nữa.
Ở nhà cũng không có việc gì làm, Khải đến trường. Vừa thấy hắn, Kha nhào đến cật lực cấu xé, quyết liệt yêu cầu hắn chia sẽ vất vả với mình, trong đó có nhắc đến Hạ… tên của người con gái mà hắn nhớ.
Sau khi sang lớp Hạ, Khải đã rất khó khăn khi đoạn tuyệt quan hệ với Hạ. Hắn biết nếu bản thân còn tiếp xúc với Hạ, chắc chắn sẽ càng ngày càng thích nó mà thôi, cách tốt nhất là không gặp nhau nữa.
Vậy mà phản ứng của Hạ lại làm Khải giật mình.
“Đồ tồi tệ. Ông nghĩ ông là ai? Ông có quyền kiêu ngạo chắc? Quen nhau lâu như vậy rồi, bộ tui với ông chưa phải bạn bè hả. Cái kiểu nói chuyện như người dưng đó là sao chứ?! Đáng ghét. Thật chẳng hiểu sau tui lại muốn làm bạn với một người như ông!”
Chửi một hơi dài, Hạ quay người, còn liên tục lầm bầm: “Kiêu ngạo, kênh kiệu, kiêu căng, ngạo mạn, não mịn, đầu gỗ…”
Khải chết trân một lát mới giật mình đuổi theo Hạ. Khi thấy nó ngồi một góc mà thu mình lại khóc. Hắn lại chẳng thể làm gì, chỉ biết giương mắt nhìn nó…
…
Vài tuần sau đó,…
Tôi cắm ống hút vào hộp sữa một cách bạo lực rồi hút. Trên bàn trước mặt tôi và Lâm là hằng hà sa số bánh kẹo,… món mà bình thường tôi thích nhất là kem bây giờ chẳng thấy đâu.
Không phải là tôi đột ngột đổi sở thích hay muốn ăn kiêng gì đó. Chẳng qua là bây giờ mỗi khi nhắc đến kem, tôi lại nhớ đến cái lần tôi rủ hắn đi ăn kem mà bị từ chối như đúng rồi… đã vậy sau đó hắn còn chẳng thèm tìm tôi hay xin lỗi tôi dù chỉ một lần.
Dù rằng tôi cũng không muốn mình thích hắn nữa, nhưng tuyệt tình như vậy… thật hơi quá đáng mà.
Lâm đột nhiên đá chân tôi một cái. Tôi đang mơ màng thì giật mình suýt rơi hộp sữa. Nhìn theo ánh mắt của nó, tôi thấy Khải và Băng ngồi đối diện nhau ở một cái bàn gần đó.
Một cơn buồn nôn đột ngột trào dâng, tôi liền thở dài một tiếng quay sang chỗ khác, thôi không nhìn họ nữa.
Lâm tất nhiên có thể nhìn thấy hết mọi trạng thái cảm xúc của tôi từ nãy đến giờ. Vốn hiểu quá rõ tôi, nó nhanh chóng nhận ra tâm trạng tôi vừa chùn xuống. Lâm đột nhiên khó chịu với tôi:“Mày thích thì mày cứ nói đi. Hà cớ gì phải như vậy? Tao nói thiệt, nhìn mày cứ như này tao thấy rất khó chịu. Mày nghĩ bạn mày sẽ vui khi thấy mày cứ cả ngày buồn bã như vậy hả?”
“Tao không biết. Dù có thì tao cũng không thể chen ngang mối quan hệ của người ta.”
Tôi chỉ trả lời bâng quơ như vậy, không thừa nhận cũng chẳng phản đối với Lâm là tôi thích Khải.
“Mày cứ thích làm quá mọi thứ lên, thích thì nói. Tao còn chẳng thèm giấu diếm tình cảm mày có thấy không?” nó cắn một miếng lớn bánh ngọt nhai một cách đầy bạo lực, giống như nó đang tưởng tượng đó là đầu tôi mà nhai…
“Mày thì dễ rồi đi. Minh đâu có bạn gái. Khải đã có Băng rồi. Mày bảo tao chạy đi tỏ tình với người ta, khác nào nhảy vào làm người thứ ba phá hỏng gia đình người khác. Mày đừng lấy suy nghĩ cá nhân ra thuyết phục tao. Tao lo xa như vậy, mày nghĩ mày có thể thay đổi được quyết định của tao chắc?!”
“Ừ. Tao không thể thuyết phục mày. Vậy tao với mày lấy kết quả kì thi giữa kì sắp tới quyết định xem mày có đi tỏ tình hay không. Nếu tao thua mày, tao sẽ thôi không nói gì nữa, còn nếu mày thua tao, thì lo mà chuẩn bị đi.”
Ừ thì lúc này tôi biết chắc mình vừa bị đưa vào tròng, tuy nhiên, bản thân tôi lại không muốn phản đối lại cái cuộc thi hết sức bất công kia… giống như lí trí thì bảo đừng, còn sâu trong tiềm thức lại hy vọng có ai đó hãy đưa tôi ra khỏi chốn tăm tối này, nó không muốn trái tim tôi ngay từ lần đầu biết rung động lại chứa đầy vết thương… nó muốn níu kéo một hy vọng cuối cùng, hy vọng là Khải có thể thích tôi.
…
Kể từ ngày hôm đó, điều khiển ti vi, laptop, điện thoại đều bị tôi vứt hết vào trong tủ, tôi chăm chỉ học bài đến mức bản thân còn không nhận ra đây là mình.
Trường tôi khác với người ta ở chỗ, trước khi kiểm tra hay thi học kì gì đó sẽ cho cả trường nghỉ học một tuần để tự mình ôn luyện, còn thi thì tất cả các môn lại dồn hết vào một tuần, chính xác hơn là vào những ngày gần nhau. Chính vì vậy, nếu học sinh muốn ôn thi thì đã phải ôn vào tuần nghỉ trước đó chứ để nước tới chân mới nhảy sẽ bị ép đến bẹp dí.
Mấy lần trước, tôi học như cưỡi ngựa xem hoa, điểm cũng chỉ đủ để lên lớp… à… nói vậy thì thảm quá, thật ra là hơn điểm để lên lớp một chút, dù gì cũng không thể làm bẽ mặt gia đình với cái con điểm lẹt đẹt đầu số mobi.
Lần này, tôi học chăm như vậy mới thấy thật ra thi hay gì đó là việc hết sức đơn giản, chẳng phức tạp như lúc trước tôi nghĩ.
Xem như nhờ việc này mà tôi có thể trưởng thành hơn một chút đi… dù cho mục đích của việc học lần này thật sự vô cùng trẻ con.
Lâm dạo gần đây cũng chẳng thấy nó qua nhà tôi nữa, không lẽ nó cũng đang học bài…?? Con này bình thường vốn rất giỏi rồi, nó mà học nữa thì tôi xác định là thua chắc.
Chiếc điện thoại của tôi trong tủ đột nhiên reo lên. Tôi phồng mang trợn má lập tức chạy thẳng qua đó bắt máy: “Alo.”
Aaa… tôi nhớ điện thoại của tôi quá…
“Con gái à… người yêu của con dễ thương quá nha!!!”Mẹ đang nói cái gì vậy? Người yêu của con là thằng nào?
“Mẹ… có chuyện gì…”
“Mẹ mời nó qua nhà chơi thôi… không ngờ nó còn mang quà bánh đến tặng.” Mẹ tôi xem ra đầu bên kia đang cười rất vui vẻ.
Tôi thì hắc tuyến đầy đầu… mẹ vừa nói gì vậy ạ?!!! T^T
“Mẹ… mời… Khải qua nhà chơi?” tôi run run, giọng lắp bắp…
Một chuỗi cảm xúc hỗn tạp thi nhau lấn chiếm nhau trong tôi lúc này.
“Ờ. Có chuyện gì? Gầy dựng mối quan hệ tốt đẹp với con rể tương lai có gì là xấu. Lần trước hẹn nó chung với nhà Minh, sau này nghĩ lại thì mẹ thấy mình có chút bất lịch sự với thằng bé, lần này mẹ mời nó qua ăn để đền bù thôi.”
“Sao mẹ không gọi con qua đó cùng? Khải có còn ở bên đó không?”
“Chậc, coi nó xót người yêu kìa… con có cần khẩn trương như vậy không? Mẹ còn chưa hết thì nó nhảy vô miệng người ta nằm dài trong đó phơi nắng rồi.”
“Con xin lỗi. Mẹ kể đi.”
“Thì định là gọi nó ăn tối cùng, nhưng mẹ thấy sắc mặt nó có vẻ không tốt, hình như hơi tái tái, sờ thử trán thì mới biết là bị sốt nên mẹ bảo nó về sớm rồi.” ặc… nhớ tới lần trước tôi sờ được trán hắn cũng là một kì công, phải dựng đủ các kiểu kế hoạch mới dụ được Khải… sao mà mẹ tôi có thể nói ra chuyện đó một cách vô tư như thể nó rất đơn giản như vậy. Tôi lúc này nghe kể còn có thể hình dung ra được khuôn mặt hắn lúc đó biến sắc như thế nào… chắc là vô cùng giận dữ mà không thể biểu hiện ra mặt…
Không cần biết bên trong tôi đang hỗn loạn và hoang mang như thế nào, mẹ tôi hí hửng nói tiếp “Mà nhờ vậy mẹ càng thấy nó dễ thương nha. Dù có đang bệnh mà khi nghe mẹ gọi liền chạy đến chứ không vì bệnh tình mà từ chối. Chỉ điều đó thôi cũng đủ biết thằng bé này hiểu tình hiểu lý như thế nào.”
Cái phẩm chất cao đẹp đó chỉ có đối với mẹ thôi đấy ạ! Mẹ xem hắn ta đối xử với con gái mẹ như thế nào rồi nhận xét lại cũng chưa muộn đâu, con không có trách gì mẹ hết, có trách là trách khả năng diễn xuất của Khải quá đáng kinh ngạc mà thôi.
Tôi nuốt nước bọt cái ực: “Vậy thì rốt cục là hắn… cậu ấy đã về nhà rồi?”
“Ừ. Mẹ chỉ gọi để khen con gái mẹ biết chọn người thôi.”
Phải… biết chọn người để đơn phương người ta mẹ à…
“Vậy… thôi con cúp máy đây. Con đi học bài. Mẹ ngủ ngon.”
“Ừ. Bye con. Ngủ ngon.”
Sau khi chấm dứt cuộc gọi với mẹ, tôi ôm cái điện thoại nằm vật ra giường, nhắm mắt suy nghĩ. Đắn đo tận cả nửa tiếng đồng hồ, tôi mới dám nhắn cho Khải một tin: Xin lỗi.
Sau đó tôi ngay lập tức tắt nguồn điện thoại rồi vứt luôn nó vào tủ quần áo… nơi mà tôi đã lấy nó ra.
Nhìn vào bản thân trong gương, trên mặt tôi thoáng qua một nét buồn bã không nên có. Tôi nhoẻn miệng cười rồi vươn vai mấy cái mới bước qua ngồi vào bàn học. Nhìn ra bên ngoài, trăng sáng rực cả một vùng trời, soi rõ những đám mây cạnh nó….
Lâm hắt xì một cái. Minh bên cạnh cũng giật mình. Cậu cười cười đưa cho nó tờ khăn giấy: “Đã nói đừng đi ăn kem mà không nghe. Bà cũng cứng đầu phết.”
“Hừ… chắc chắn có đứa nào đó đang nói xấu tui.” Lâm hừ mũi, nhận lấy từ tay Minh tờ giấy.
Minh đột nhiên cười mỉm, chỉ ngón trỏ lên môi mình.
Lâm sững người trước động tác đó, đột nhiên cảm thấy Minh thật vô cùng đáng yêu, giống như mấy đứa con nít đang làm dáng để chụp hình.
“Hả?” Lâm đơ mặt ra.
Minh vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng.
“Dính kem kìa.”
Minh nói xong… cười phì một tiếng.
Lâm thì đỏ mặt ngượng ngùng, lập tức lấy khăn giấy lau lau. Nhưng thực ra mà nói, vì Minh ngồi đối diện Lâm nên phương hướng hoàn toàn khác nhau, kết quả là Lâm lau nhầm bên, bị Minh cười cho một trận nữa.
Dù cho vừa rồi mới thách thức với Hạ việc học hành, nhưng tình cảm của cô cũng không được xem nhẹ, Lâm không thể học trong khi hình ảnh của Minh cứ liên tục nhảy ra khiến cô hoàn toàn không thể tập trung được.
Lâm cười gượng với Minh.
Minh cười một lát đến mặt đỏ hồng lên mới ngừng. Cô gái trước mặt anh… thật là thú vị.
Ăn kem xong, cả hai vẫn còn rỗi rãi thời gian đi xem phim.
Chọn một bộ phim hoạt hình, cả hai ngồi coi, vừa coi vừa ăn bắp. Lại không có tình huống tay chạm tay lãng mạn như trong phim, chỉ có Minh cảm thấy điều hòa quá thấp và Lâm thì đang áo dây quần ngắn nên liền cởi áo sơ mi ngoài khoác lên người cô.
Ngồi coi phim trong mùi hương của Minh, Lâm dường như chẳng nhớ nổi cả phần sau bộ phim nó như thế nào.
…
Tuần thi nhanh chóng đến.
Hôm nay là ngày thi đầu tiên.
Tôi hừng hực khí thế chiến đấu, nhìn mấy đứa xung quanh phè phỡn như hôm nay chỉ là một ngày đi học hết sức bình thường… thật là ngưỡng mộ tụi nó. Nếu là mấy lần trước thì tôi cũng đâu có căng thẳng như thế này… thật chẳng biết tôi đồng ý với Lâm làm cái gì không biết nữa.
Tôi tình cờ thấy bóng Khải từ xa, cả cơ thể theo phản xạ quay đi chỗ khác khi thấy có một cô gái bên cạnh.
Tim tôi như bị giáng một đòn mạnh. Cái thể loại khủng bố tinh thần trước khi thi gì thế này… có thể nào là dự báo trước cho sự thất bại của tôi hay không?
“Hạ.” Giọng Lâm đột nhiên hét lên bên tai tôi làm thần kinh tôi đang vô cùng căng thẳng đùng một cái muốn đứt ra tới nơi, còn tim tôi thì muốn ngừng đập luôn.
“Mày làm cái gì vậy?” Stress làm tôi trở nên cáu gắt, quay sang lườm nó một cái.
“Haha… chào mày đó.” Lâm kéo tay tôi đi “Mày đừng có né nó nữa.”
“Sau cuộc thi này rồi xem.” Tôi lạnh lùng gạt phăng chủ đề này đi.
“Thật là… tại sao vì một chuyện cỏn con như vậy mà mày đi cau có với tao…” nó bĩu môi nhăn nhó với tôi, nhìn như một đứa con nít bị ăn hiếp.
“Ấy… tao đâu có gì đâu… ừm… tao xin lỗi. Không vậy nữa đâu.”
“Tốt, không thì tao từ mày.” Nó đột nhiên chọt má tôi một cái rồi cười toe toét.
“Hạ! Lâm!!” giọng của Jen nó văng vẳng khắp nơi.
Tôi xoay người cười với nó: “Haha… mày làm gì tăng động vậy? Hôm nay vui quá hả?!”
Nó chỉ nhe răng cười rồi chạy đi trước… ớ… nó chạy tới thằng nào kia… thằng nào kia còn dám nắm tay nó nữa… oách!!!
Tôi trợn mắt quay sang Lâm, nó cũng trong tình trạng tương tự với tôi, tròng mắt muốn rơi luôn ra ngoài.
“Ê mày, tao nhìn nhầm hả?” tôi lắp bắp.
Lâm không trả lời ngay mà thở dài nhìn tôi: “Sư tử hà đông như nó mà có bạn trai rồi kìa, mày lo mà kiếm một thằng đi.”
Tôi liếc nó một cái rồi bước vào trong, để mặc nó í ới phía sau.
…
Nhìn tờ đề, tôi trề môi dài cả thước… xùy… gì chứ… cho đề thế này thì…
Tôi cắm đầu làm… làm xong thì ngồi rầu.
Đề thế bố thằng nào làm được!
…
Thế là tuần thi nhanh chóng trôi qua…
Tôi mà thấy Lâm là chỉ có thể chạy, chứ nhỡ nó hỏi tôi làm bài như thế nào thì tôi biết trả lời làm sao đây?
Nói chung thì… bài làm thì được, còn đúng hay sai là chuyện khác nữa.
Vì trường tôi thi dồn nên một ngày thường thi từ hai đến ba môn, mà giữa các môn tất nhiên có thời gian nghỉ ngơi cho học sinh. Những lúc như vậy, Kha thường hay chạy sang phòng của tôi… thì đúng là phòng thi của hai đứa tôi gần nhau, nhưng tôi lại không nghĩ cậu ta quởn đến như vậy.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng, chỉ còn có môn cuối cùng, mà nó lại là môn tủ của tôi, nên cứ như là tôi thi xong rồi vậy, tâm trạng tôi vô cùng thoải mái, thậm chí còn ngân nga hát vu vơ.
Kha từ phía sau… đột kích tôi. Cậu ta che hai mắt tôi. Ngay lập tức, tôi bình thản trả lời: “Kha.”
Hắn ta cười lớn rồi chạy sang ngồi trước mặt tôi, kê đầu lên cằm, ngồi vô cùng uể oải: “Làm bài được không?”
“Ừm… đại khái.”
“Lát thi xong đi chơi đi.”
“Tui có hẹn với Lâm rồi.”
“Lâm nhờ tui nói với bà là bả đi chơi với Minh rồi.”
“…”
Lần trước mày nói là mày không hề giấu diếm tình cảm rồi bây giờ mày đang thể hiện cho tao thấy hả con kia… chắc tao bóp mày chết!
“Sao? Đi với tui nha.”
“Ok.” Tôi cười nhe răng.
“Ok, vậy để tui nhắn tin cho Khải với Băng.” Nghe tới hai cái tên này, tôi gần như phát hoảng, miệng thì la lên còn tay thì giật lấy cái điện thoại của Kha.
“Khoan!”