Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 55: Quên Thật Rồi.
Bụng Jungkook đã to lên kha khá, và dường như xung quanh ai cũng biết rằng cậu có em bé. Thế mà Jeon Jungkook vẫn vì dỗi nên không chịu tin điều đó, cũng chẳng thèm thử thai thêm lần nào nữa. Bụng to thế này rồi, Jeon Jungkook vừa thức đêm hoàn thành bài tập, lại vừa hay buồn vì Kim Taehyung dạo này cũng không gọi về nữa. Cậu ôm Sữa Bột ngồi trên đùi, bé con tròn mắt chạm hai cái tay nho nhỏ vào bụng cậu.
“To, to nhắm.”
“Do ba ăn nhiều đấy!” Jungkook xoa đầu con trai, cậu để bé con ồ lên rồi lại áp má vào đó. Ấm quá, Jungkyung quả thích nhất chính là được ngồi trong lòng ba nhỏ rồi.
Kim Taehyung dạo gần đây cố gắng siêng năng để hoàn thành tất cả công việc còn tồn dư, hắn thường nhìn lịch để canh xem còn bao ngày nữa Jungkook sẽ tốt nghiệp. Và đúng ngày hôm ấy, hắn sẽ trở về để được nhìn thấy người tình bé nhỏ của mình. Taehyung càng nghĩ lại càng siêng năng hơn, hắn mở điện thoại một lúc. Rồi cứ thế nhấn gọi Jungkook.
Đằng ấy ở đầu dây bên kia phụng phịu nhìn mặt hắn qua màn hình, Jungkook tay dỗ dành con trai nhỏ, tay lại cầm miếng trái cây nhai nhai. Cậu lên tiếng. “Con ngủ rồi!”
«Anh tìm bé cơ mà? Sao lại ốm thế này? Sữa Bột đã quấy em phải không?»
“Em không… tất cả, tất cả là do anh đấy thôi.” Jungkook đảo mắt, cậu chẳng dám nói cho hắn nghe vế sau. Một phần vì còn giận nên cũng chẳng nói với hắn về chuyện bụng to lắm rồi.
«Em ăn khuya nữa hửm? Bé không được ăn đồ ăn vặt vào ban đêm nhiều thế đâu.» Kim Taehyung nhìn miếng kẹo dẻo vừa được cho vào miệng cậu, dù rằng trông môi chúm chím ngậm kẹo cũng rất xinh nhưng điều ấy lại chẳng tốt chút nào.
Jungkook vì muốn ăn ngọt mà xù lông, cậu nuốt kẹo dẻo xuống cuống họng. Mắt nhìn màn hình, tay lại cầm tiếp một trái nho bỏ vào miệng. “Lúc trước anh cho em ăn…”
«Vì khi ấy bé có em bé, anh cũng không cho bé ăn nhiều đồ ăn vặt vào buổi đêm còn gì? Còn dám cãi anh.»
Ba nhỏ nghe không lọt tai, thế cậu bây giờ có là người bình thường đâu. Jungkook biết mình có em bé nhưng không chịu thử thai đây này, hắn cũng chẳng chịu xin lỗi. Jeon Jungkook vừa tủi, lại vừa bực dọc. Cậu tiếp tục cho kẹo vào miệng nhai nhai. “Em thế đấy, anh không chịu được thì ở đó luôn đi! Ba lớn chẳng biết gì cả, anh không phải là em…”
Cuộc gọi vừa vặn kết thúc ngay sau khi Jungkook mếu máo dập máy, Kim Taehyung cũng không để ý được Jeon Jungkook đã sùi sụt lau lau nước mắt ở những giây cuối cùng. Đúng là hắn không phải cậu, nhưng Jungkook hiện tại cũng chẳng ở cạnh hắn nên việc cả hai không hiểu nhau cũng khó nói vô cùng.
Hắn còn không biết bụng người yêu nhỏ có em bé của mình nữa kìa.
Jungkook không chịu nổi tủi thân, cậu ngồi bó gối trên giường. Tay chọt chọt xuống chiếc gối của hắn, tại ai thế?
Tại Kim Taehyung chẳng hiểu gì cả, tại hắn làm mà không chịu nhận. Tất cả, đều tại Kim Taehyung.
Jungkook thôi tiếp tục ăn vặt, dù giận nhưng cậu biết nó không tốt rồi. Jeon Jungkook ôm chăn, thút thít nhắm mắt tìm đến giấc ngủ.
Kim Taehyung xoa xoa hai thái dương, hắn thở dài. Jungkook dạo gần đây hình như lại mềm mại hơn rồi, môi rất xinh, má lại phúng phính, tuy thế có vẻ như cậu ốm hơn trước. Taehyung nhớ cái lúc hắn ôm người yêu nhỏ ở trong lòng, lại nuối tiếc chút âu yếm của cậu.
Biết bao giờ hắn mới giải quyết công việc xong đây nhỉ?
Sớm thôi, vì hắn biết bản thân không thể quên đi ngày mà Jungkook tốt nghiệp được.
.
Trời tây có biết bao nhiêu cảnh vật mới lạ, bao gồm cả những tiếp xúc đụng chạm cũng khác. Cứ mỗi ngày lại gặp một đối tác, Kim Taehyung không bắt tay, sẽ lại được chào hỏi bằng một cái ôm, vị đối tác trẻ khẽ kề môi đến bên má hắn tạo ra một tiếng hôn khẽ. Tuy không chạm vào, nhưng ý của vị đối tác trẻ tuổi trước mặt đã xác định rõ hơn ai hết.
Kim Taehyung nhấp một ngụm cà phê, buổi gặp mặt gần như kết thúc. Nhưng nữ đối tác nọ lại ngồi yên tại chỗ, chân vắt chéo trong sang chảnh vô cùng. Mắt lia đến bên sống mũi cao, thích thú vô cùng.
“Tôi muốn xin số điện thoại của giám đốc, anh hiểu đó… vì tính chất công việc nên ta cần phải làm quen với nhau nhiều hơn.”
Kim Taehyung lại chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn gật đầu, tay lịch thiệp đặt bản hợp đồng đến trước mặt đối tác. Ý rằng có thể kiểm tra lại lần nữa, Taehyung nhập số điện thoại của mình vào điện thoại vị đối tác nữ nọ. Hắn đơn giản nghĩ rằng tất cả cũng chỉ là công việc mà thôi.
Nhưng thật lâu sau đó, khi Kim Taehyung ra tận sân bay để kịp về tham dự lễ tốt nghiệp của người yêu nhỏ. Nữ đối tác lại tiếc nuối vô cùng, cô nàng gọi đến cho hắn. Thái độ vừa khách sáo, lại tỏ vẻ có lỗi vô cùng.
«Chỗ này ( trong hợp đồng) hình như không hợp lắm thì phải?»
Jeon Jungkook nhìn ngày tốt nghiệp đã đến gần, thoáng mà chỉ còn một đêm thôi thì cậu sẽ không còn là sinh viên nữa. Nhưng người yêu lớn lại chưa về, người ta đã nói với cậu rằng hôm nay sẽ về. Thế mà lại là nói dối rồi.
“Anh lừa em… mãi thôi.”
Kim Taehyung quên lễ tốt nghiệp của cậu rồi.
Quên thật rồi…