Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 53: Dỗi.
Jeon Jungkook học hành quên mất cả chồng lớn, Kim Taehyung làm việc đến nổi chẳng chịu nghe điện thoại của chồng nhỏ. Kết quả khiến cả hai dỗi nhau chẳng ai chịu nói với ai tiếng nào, thế nhưng hắn bắt buộc phải ôm người yêu ngay ngày hôm nay. Còn ngày mai thì chắc không được.
“Mai anh đi, bây giờ anh ôm.”
Jungkook dù rằng vẫn dỗi, cậu để hắn ôm trong khi tay vẫn lật lật sách để học bài. “Mặc kệ anh, đi đâu thì đi luôn đi.”
Kim Taehyung bĩu môi, hắn buồn bã vì chồng bé lạnh lùng vô cùng. Taehyung véo vào cái bụng nhỏ xíu, mai hắn đi nhưng đâu phải chỉ một, hai tuần sẽ về.
“Anh đi công tác, nhưng mà chưa biết khi nào mới về…”
“Thế thì sao? Em chẳng quan tâm!” Jungkook hơi khựng lại, cậu vừa nghe đã vô cùng buồn bã. Nhưng bản tính vốn chẳng chịu thua trước người ta, cậu gấp sách không thèm tiếp tục đọc nữa. Jeon Jungkook định chui ra khỏi người hắn, nhưng Kim Taehyung nhanh chóng bế cưng cưng về giường.
Để cưng cưng nằm sấp trên nệm, lại chui vào chăn kéo xuống mép quần của cậu. Kim Taehyung đem mặt cọ cọ quanh hai má mông tròn mẩy, mềm mại. Yêu chiều hôn chóc chóc lên đào xinh, xoa xoa nắn nắn để thỏa lòng nhớ nhung. Hắn biết hắn sẽ nhớ Jungkook phát điên, thế mà hiện tại chỉ vì dỗi nhau nên cả hai chẳng ai chịu nhìn mặt ai.
“Kéo quần em lên, đừng làm trò xấu trước mặt con nít!” Jeon Jungkook ôm gối, cậu vùi mặt xuống không chịu để hắn nhìn thấy. Hòng che giấu đi chất giọng đã nghèn nghẹt vì tủi thân, người ta đi lâu không biết khi nào mới về thì cậu ở nhà phải làm sao? Jeon Jungkook vừa buồn, mà vừa dỗi vô cùng.
“Sữa Bột ngủ với mẹ cơ mà, em không thương anh nữa à? Bé không cho anh thơm mông, anh dỗi bây giờ đấy!” Taehyung bực dọc tét lên má đào, hắn nằm đè lên người cưng cưng. Dùng môi cọ cọ vào gò má cậu, hôn chóc chóc liền mấy cái, dẫu rằng vẫn đang giận vô cùng.
Thấy Jungkook mở cờ cho mình tiến tới, Taehyung nhanh chóng trở người nằm xuống bên cạnh. Kéo quần của cưng cưng xuống đến tận đầu gối, vừa hôn vào tóc cậu, lại vừa dỗ ngọt. “Anh cho bé sữa, bé đừng dỗi nữa nhé?”
“Không thèm, anh mau lên đi! Đừng có nhìn mặt em! Thích dỗi thế đấy, đừng có mơ.” Jeon Jungkook chủ động đưa đào về phía sau, dù biết bản thân không thể chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Nhưng đố biết được, cậu yêu hắn đến mức nào nên mới muốn lưu lại nhớ nhung của hắn.
Kim Taehyung xoa xoa mông tròn, lại hơi tách cánh mông ra, tay còn lại lần mò vào trong áo ngủ khẽ vân vê lấy viên thịt nhỏ xíu. Chăn bông che đi khung cảnh đầy xấu hổ của hai người, Jungkook giả vờ ngủ khi hai tay ôm chặt gối che đậy đi khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Bên tai nghe rõ những hơi thở đầy nam tính, Taehyung muốn nhìn khuôn mặt xinh yêu. Nhưng lại không chịu nhún nhường nhận sai rồi xin lỗi.
Giận dỗi là một vấn đề nan giải, không mang bao cũng là một vấn đề nan giải. Jungkook chẳng tài nào có thể lên tiếng bảo hắn, Taehyung lại càng không chịu lên tiếng vì mong ước có con gái. Cả hai sớm đã nhịn không được đổi tư thế ôm chặt nhau, Jungkook nức nở khóc ra tiếng. Môi mím chặt thơm thơm vào má hắn. Vừa rối rít, vừa xấu hổ lắp bắp giải thích.
“Hức… thơm anh là để anh không nhớ em thôi, aa… em vẫn dỗi đấy!… ưm– mm”
“Anh cũng dỗi bé, nhưng bé đang khóc nên anh mới hôn thôi.” Taehyung hôn vào khóe môi người yêu, hai tay ôm lấy hai cẳng chân của Jungkook bé xinh. Tiếp tục đi ngược lại với lời nói, hôn hôn khắp cái má phính hồng hào.
Thời gian “yêu nhau” kết thúc, Jungkook ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, đầu gác lên cánh tay Taehyung. Chân cũng gác hẳn lên hông hắn, áo thun màu xám đầy mùi chanh của chồng lớn đều mặc cho cậu. Mắt tròn xoe vẫn còn hơi nước, không thèm nói với nhau câu nào. Thế rồi Kim Taehyung vẫn tiếp tục mở lời. “Bé hết dỗi anh chưa?”
“Em chưa, Taehyungie đừng mơ em hết dỗi. C-chỉ là do ban nãy… ban nãy không phải em đâu!” Jungkook thoáng rùng mình khi chồng lớn luồn tay vào trong áo xoa lưng cho cậu, môi xinh bĩu dài.
“Thế thì bé cứ dỗi tiếp đi, anh không xin lỗi đâu! Quay mông qua đây, anh không thích nhìn mặt bé nữa.”
Jeon Jungkook gầm gừ, khuôn mặt đỏ bừng chỉ vì cái vỗ ở trên má mông. Cậu nâng chân cọ cọ quanh bụng hắn, nhất quyết không chịu xoay người. “Không thích! Anh làm xong… cũng, cũng không chịu làm sạch… đừng có mơ mà em cho nhìn.”
Kim Taehyung thở một hơi dài, hắn xoay người ôm trọn cưng cưng vào lòng. Khẽ hôn lên đỉnh đầu người nhỏ, lại vỗ vỗ thật nhẹ trên đào mềm. “Thế bé ngủ đi, anh xoa cho em.”
Cơ mà Kim Taehyung vẫn dỗi cậu lắm đấy!
___
Nửa đêm còn có cảm giác Jungkook ngọ nguậy không chịu ngủ, Kim Taehyung tưởng cậu lạnh nên mới nhanh chóng đi tìm đôi tất mang vào chân cho người yêu. Nhưng Jungkook là vì buồn bã muốn hôn khắp mặt hắn để thỏa nhớ nhung nên mới thức canh hắn ngủ mới dám làm.
___
h nhiều thì ngán, nên che chăn cho mờ ảo thoai ke ke😋