Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 51: Chẳng Ai Như Anh.
Jungkook phụng phịu để hắn bế về giường, mặc cho tay vẫn đang ôm hắn, khuôn mặt bé xinh rúc vào cổ người ta nhưng lời nói thể hiện rõ sự giận dỗi.
“Ba lớn lừa em!
“Anh lừa bé bao giờ? Jungkookie kẹp anh, lúc đó anh mà rút ra nhỡ em dỗi thì sao?” Kim Taehyung xoa lưng người yêu nhỏ, dù rằng đã quên béng đi chuyện phải dọn dẹp đống tàn dư mà cả hai để lại sau khi làm tình, nhưng hắn vốn đã lơ đi chỉ vì muốn ngốc nghếch nhà mình to bụng lần nữa. Đến tận sáng, Taehyung làm đúng nghĩa vụ của một người đàn ông tốt. Hắn ôm người tình nhỏ đi tẩy rửa thật sạch sẽ sau đó ôm cậu.
“Bây giờ em dỗi anh đấy, ba lớn đã lừa em quá nhiều rồi! Nhỡ có em bé thì sao? Em phải nghỉ học tiếp ư?” Jungkook nghèn nghẹn ở cuống họng, cậu dùng ngón tay vẽ vài vòng trên vòm ngực săn chắc của chồng lớn. Tuy vẫn giận dỗi, nhưng không ôm thì không được.
Kim Taehyung vờ như nghĩ cách, hắn phát ra một tiếng “ừ” rất dài. Lại xoay người ôm chặt lấy người tình trẻ, vỗ vỗ xoa xoa trên đào mềm vẫn còn vài vệt hồng. “Bây giờ anh lớn rồi, Jungkookie có em bé thì anh vẫn lo được cả, bé sinh con cho anh. Anh yêu bé vô cùng!”
Jeon Jungkook bị kẹp trong lòng hắn, má phính cũng bị bàn tay ôm lấy. Một cái chóc chạm vào đôi môi mềm mại. “Mắt bé đỏ hết rồi, bé khóc vì sướng lắm hả? Cục cưng cào rách cả lưng anh, anh chưa dỗi bé là may.”
Người tình nhỏ không để bị tội nghiệp của hắn lừa nữa, cậu vỗ bem bép vào lưng hắn, lại thở ra một hơi dài. “Em khóc là vì dỗi ba lớn đấy!”
“Dỗi là anh phạt đấy, phạt hôn vào môi cục cưng nhé?” Taehyung cười khúc khích, hắn vừa chu môi hôn chóc chóc vào đối phương, lại vừa tiếp tục xoa xoa khắp cái eo nhỏ.
Jeon Jungkook nói chuyện với hắn rất lâu sau đó cũng bắt đầu buồn ngủ, vì quá lười biếng với sự uể oải này nên sinh viên ngoan Jeon quyết định nghĩ buổi sáng rồi đổi thành học tiết buổi chiều. Người yêu lớn ôm thỏ nhỏ đã ngủ say, Jungkook bĩu môi, hai tay ôm lấy lưng hắn.
Kim Taehyung vừa ôm ba nhỏ đầy ngọt ngào, lại tiếp tục giải quyết đống công việc trên điện thoại. Chóp mũi cao cao cọ loạn trên mái tóc bông mềm, thi thoảng lại vỗ vào mông người thương hệt như một hành động giải toả căng thẳng.
Đoạn hắn nhớ ra Sữa Bột nhà mình chắc chắn đã thức dậy từ lâu, Kim Taehyung vừa tính tới việc đến tìm con trai nhỏ ở phòng ông bà. Ngoài cửa xuất hiện vài tiếng gõ cửa, trong đó lại lốc cốc mấy tiếng nhỏ xíu. Hắn vừa mặc được áo thun, vặn tay nắm cửa sau đó cũng tự nhiên híp mắt. Tay đỡ lấy cục bột trắng mềm trông tươi tỉnh vô cùng vào lòng, bé phấn khích giãy giãy hai chân nhỏ.
Ông Jeon giao cháu cho Kim Taehyung, song cũng tự nhiên nhìn thấy đứa con của mình vẫn ôm chặt chăn xoay lưng ngủ rất ngon. Chuyện gì xảy ra tất nhiên ông đều biết, chả là phòng ngủ của Jungkook từ bé đến lớn làm gì có cách âm.
Taehyung cười cười, hắn véo vào gò má con trai nhỏ. “Mau chào ông đi, hôm qua con ngủ với ông bà. Có phá không đấy?”
Đứa cháu nhỏ dừng việc dùng ngón tay sờ sờ vào cổ hắn như phát hiện gì đó đặc biệt, bé nhìn ông ngoại của mình. Rồi cứ thế cười toe toét. “Ông… ông!”
“Sữa Bột rất ngoan, nói một tiếng thì nó đã nghe rồi. Một lát hai đứa xuống nhà ăn cơm nhé, mẹ có nấu nhiều đồ ăn lắm đấy!” Ông Jeon híp mắt cười với đứa cháu nhỏ, lại nhìn hắn, tay theo thói quen vắt ra sau lưng rồi dặn dò.
Kim Taehyung gật gật đầu, hắn mau lẹ đáp lại. “Vâng ạ!”
Sữa Bột ngồi trên bụng hắn, bé con há miệng nhìn chằm chằm Jeon Jungkook vẫn chẳng chịu tỉnh ở bên cạnh. Khuôn mặt đáng yêu của ba nhỏ rúc vào hõm cổ ba lớn, song tay ba lớn còn vỗ vỗ thật nhẹ vào lưng cậu.
“Sữa Bột có thích em gái không? Ba cho con em gái nhé?”
Bé con dẩu môi làm bộ như đang suy nghĩ gì đó, cũng không hiểu ba lớn đang nói gì. Bé chỉ thấy ba nhỏ được xoa lưng rất thích, Sữa Bột nằm sấp trên người hắn, mông nhỏ mềm mềm cũng ở trước mắt Taehyung. Hắn yêu chiều nhìn hàng lông mi của con trai nhỏ, lại vờ như lơ đi.
“Ba… ba nhớn ơi, xoa đi.”
“Không xoa cho Sữa Bột đâu,ba bận xoa cho ba nhỏ rồi!” Taehyung tặc lưỡi, hắn nhìn đứa con trai gần như ngẩng đầu khi nghe mình nói thế. Jungkyung bắt đầu mếu máo, khuôn miệng trông tự nhiên hiện rõ hệt như hình hộp, hai mắt tròn xoe đổ vài giọt nước chảy dài trên bờ má mịn màng có chút hồng hồng.
“Ba nhớn… ba xoa, xoa đi…”
Kim Taehyung nhận thua trước đứa trẻ mắt tròn nhà mình, hắn thơm vào cái trán của người tình nhỏ nằm bên cạnh. Jungkook cười khúc khích trước vẻ đầy tội nghiệp của Sữa Bột nhà mình, sau khi được xoa lưng đã lười biếng nằm thẳng trên người hắn. Răng sữa xinh yêu lộ ra, tay nhỏ lại chạm vào vết đo đỏ trên cổ ba nhỏ nhà mình. Bé bỗng dưng lại bật dậy như phát hiện ra gì đó, Sữa Bột tròn mắt nhìn ba nhỏ rồi lại nhìn ba lớn.
“Giống nhau nè, ba nhớn… cắn đau!” Sữa Bột nhíu mày, bé chọt ngón tay nhỏ vào chỗ đo đỏ ban nãy trên cổ Jungkook lại chỉ vào mu bàn tay của mình để kể tội ba lớn.
Jungkook bừng bừng đỏ mặt, bé con nhà mình chỉ xong lại quay sang nằm nghiêng đầu trên người hắn. Sữa Bột bi bô kể lể, nhưng hiếm khi bé nói rõ ràng để cả hai ba nhà mình nghe và hiểu.
“Sữa Bột bảo em cắn anh đau đấy! Đền cho anh mau, hôn vào đây này… bé cắn đau, anh tổn thương lắm.” Kim Taehyung được đà lấn tới, hắn ghé gò má đến bên môi cậu.
Nhưng Jungkook đã bị chính con trai nhỏ làm cho xấu hổ vô cùng, cậu há miệng cắn vào má hắn. “Chẳng ai như anh, lần sau… lần sau không lừa được em đâu! Em chẳng ngốc nghếch mãi như ba lớn nghĩ đâu!”
“Ui, ui! Đau anh…”
____