Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 32: Hụt Hẫng.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 32: Hụt Hẫng.

Jeon Jungkook nhìn đầu tóc đã biến thành màu đỏ của mình, thật ra đôi khi thử sức với một thứ mới mẻ họ mới biết hoá ra lại sa đà vào đó. Jungkook vô cùng thích thú với sự thay đổi của mình, cậu hơi ngượng ngùng khi bản thân đột nhiên muốn mặc quần ngắn chỉ để thu hút ánh nhìn của người thương.


Tất nhiên, Jeon Jungkook sẽ không phủ nhận rặng cậu đã ghen tuông chỉ vì Kim Taehyung có quá nhiều bạn gái vây quanh, điều tự hào duy nhất mà cậu có được ấy là việc hắn chỉ thích mỗi cậu. Chắc là vậy, vì Kim Taehyung luôn ấm áp vô cùng (đối với cậu).

Jungkook xoa nhẹ một vòng trên bụng, tay mở vòi xả nước đầy bồn. Tay còn lại tìm đến một chút hương liệu có mùi ngòn ngọt giống như mùi đào mà bình thường Kim Taehyung thường bảo cậu dùng, Jungkook biết kể từ lần tân hôm nọ hắn đã nhịn rất lâu. Một phần là vì Jungkook ngại ngùng, phần còn lại là vì bụng đã to nên việc quan hệ có vẻ không thực tế lắm. Tất nhiên cậu sẽ cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch nếu biết Kim Taehyung vốn luôn tìm tòi ra những tư thế quan hệ an toàn và có thể nhìn rõ khuôn mặt của người thương trong lúc mang thai. Hắn chưa từng đòi hỏi đến ấy là vì bản thân muốn cho Jungkook thêm thời gian làm quen cùng hắn, tuy kết hôn thì việc ấy cũng chẳng cần xin phép hay làm quá vấn đề lên.


Nhưng Kim Taehyung xác định rằng bản thân sẽ yêu cậu, để Jungkook quen dần với việc cận kề bên hắn. Và chỉ cần cậu đồng ý, hắn sẽ thả lỏng hết mức và chỉ dạy cho cậu từng li từng tí.


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tóc tai vẫn còn ướt nước. Jungkook đứng trước gương nhìn bản thân một lúc lâu. Cậu vô thức thốt lên. “Mình phải mở lời như thế nào bây giờ nhỉ?”

“Em yêu anh.”

Không đâu, nghe sến súa đến mức gượng gạo. Jungkook gãi gãi trên chóp mũi, song lại lắc đầu. Cậu ngồi giữa giường, sắp xếp lại chăn gối thật gọn gành. Sau đó lại mở hộc tủ tìm thứ gì đó, xác định bản thân đã nhìn thấy thứ nên nhìn Jungkook hít một hơi sau đó ngồi chờ hắn về.

Cứ đến gần sáu giờ bốn mưa lăm phút tối, Kim Taehyung sẽ từ trường trở về nhà. Hắn vuốt lại mái tóc vì nón bảo hiểm mà rối tung lên, mẹ sớm có chuyến du lịch nên hiện tại trong nhà chỉ còn cậu và hắn. Kim Taehyung đi thẳng một mạch vào phòng, hắn nhìn cục bông nhô cao trên giường lại phì cười. Bé cưng ngủ sớm thật đấy!

Tiếng nước vang trong phòng tắm, Kim Taehyung vẫn còn nghe thoang thoảng mùi đào vương vấn quanh chóp mũi. Hắn lại nhìn xuống vật giữa hai chân của bản thân, tiếng thở dài đầy tiếc nuối vang lên. “Mày thôi đi, Jungkookie đang có em bé. Cục cưng sẽ không thích việc mày cho em bé tắm sữa đâu con ạ!”

Kim Taehyung tự nhủ với bản thân, hắn qua loa dứng dưới vòi hoa sen hứng nước lạnh. Để đến khi trụ thịt giữa hai chân đã không còn ngẫng cao đầu mới vươn tay nắm lấy khăn tắm quấn lên quanh hông.


Hắn dứt khoát ngồi xuống bên giường, chạm tay vào cục tròn vo. “Cục cưng ngủ sao lại trùm chăn thế này? Em sẽ không thở được đâu, anh gỡ chăn ra nhé?”


Taehyung cúi thấp đầu như dỗ ngọt con nít, hắn nắm lấy phần chăn trên đỉnh đầu cậu. Môi vẫn còn mấp máy hoạt động, trước nhịp tim đang đập nhanh đến nổi tưởng chừng như muốn nhảy ra ngoài, Jeon Jungkook vô tình rụt người lại nắm chặt chăn như thể đang trốn tránh.


Phải làm sao đây? Cậu chưa nghĩ được bản thân sẽ nói gì với hắn cả. Thật sự vô cùng hồi hợp.

Mắt vừa chạm mắt, Kim Taehyung thoáng sững sốt. Hắn thả tay ra khỏi mép chăn, trực tiếp ngồi xoay lưng lại với cậu. Mà vấn đề này lại càng khiến Jungkook như nín thở, cậu chóng tay ngồi dậy. Hình như hắn không thích màu tóc của cậu, cảm giác hụt hẫng như thế này làm cậu đột nhiên muốn oà lên.

“Taehyung ơi!”

“Taehyung…”


Jeon Jungkook gọi hai lần hắn cũng không đáp lại cậu. Jungkook rũ mi vươn hai tay ôm lấy bắp tay hắn. “Anh ơi!”


Chắc rằng, Kim Taehyung không phải hoảng hốt vì ghét nó. Hắn từng nghĩ nếu như Jungkook ở phiên bản hư hỏng hơn thì sao nhỉ? Quả thật ấy hẳn là đoá hoa anh túc chẳng cách nào cai nổi.


“Anh Taehyung ơi! Anh ghét màu tóc của… tôi ạ? Tôi xin lỗi vì đã làm thế này.” Jungkook bước đầu đột nhiên lại cố tình làm nũng, cậu cọ má vào bắp tay hắn. Khuôn mặt đỏ bừng, lẫn đâu đó sự ngốc nghếch trông đáng yêu vô cùng.


Kim Taehyung sợ cậu buồn vì chính mình đã ngơ ra như thế hơn năm phút liền, hắn đưa tay còn lại xoa nhẹ vào má cậu. “Sao bé không bảo anh rằng em đi nhuộm tóc? Rốt cuộc tại sao lại làm ra cái đầu này?”

Bé bầu cứ tưởng hắn đang mắng mình, cậu cúi đầu cảm giác như đang nín thở để trả lời hắn.


“Tôi… tôi muốn làm cho cậu bất ngờ, muốn cậu khen tôi… không muốn bị mắng đâu.”


Kim Taehyung thở dài đầy bất lực, hắn kéo cậu nằm xuống giường, hai tay chống bên thái dương, lại hơi cúi đầu. Môi vừa chạm nhẹ lên bờ môi mềm mại, hai chân Jungkook liền lập tức kẹp vào hông hắn. Biểu cảm vô cùng thành thật, còn nhắm chặt mắt, môi hơi chu lên.

Nhận thấy môi mình chẳng hề xuất hiện cảm giác như bị hôn, Jungkook mở ra đôi mắt tròn xoe. Bỗng chốc lại che mặt vì phát hiện người phía trên còn đang cười cậu.


“Bé kẹp anh sát quá, còn chu môi thế này nữa… trông màu tóc của bé lại rất hư hỏng. Cục cưng muốn anh phải làm thế nào đây?”

Jeon Jungkook mặc dù vẫn đang xấu hổ, song lại nhìn hắn qua kẽ tay của bản thân. “Tôi… tôi tưởng cậu muốn hôn môi…”


“Gọi “anh yêu” thì Taehyung thơm vào môi cục cưng nhé, được không?” Taehyung kiên nhẫn cọ mũi vào gò má cậu, hắn híp mắt cười cười.


Bé bầu của hắn da mặt rất mỏng, chắc chắn sẽ không dám gọi đâu.

Tất nhiên khi đôi mắt Kim Taehyung bỗng dưng mở to sau đó mới manh động phết vào đào căng của người ta một cái tát “thật yêu”.

“Anh yêu… ừm- Jungkookie… hôm nay, cậu thơm vào môi tôi nhé?”

Tốt thôi, nhưng thơm vào môi “hôm nay” nó khác hôn vào môi của “hôm qua” cơ…


____

khác ở đâu? hổng biết, hổng biết nữa…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.