Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 30: Ghen Tị.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 30: Ghen Tị.

Jeon Jungkook im lặng nghe hết cuộc trò chuyện giữa chồng lớn và người bạn thân thiết của hắn. Thú thật thì cậu không hiểu, nhưng trước khi phát hiện người kia dường như vẫn luôn trố mắt nhìn bụng mình. Cậu lại có cảm giác không được tự nhiên cho lắm.

Cho đến khi Jung Hoseok đỗ xe vào bãi, gã xuống trước trông khi Kim Taehyung ở phía sau vẫn luôn quan tâm cậu. Hắn cúi người nhìn dây giày của cậu bị tụt ra, bản thân vốn biết Jungkook không thể cúi xuống mà hắn cũng chẳng ngần ngại cột dây giày cho tình yêu của mình. Taehyung làm xong nhiệm vụ, hắn xòe tay ra trước mắt cậu.

“Không biết hoàng tử Jeon có muốn đưa tay cho tôi nắm không nhỉ?”

Jeon Jungkook ngẩn người, cậu nhìn bàn tay hắn sau đó lại nhìn vào khuôn mặt Kim Taehyung. Jungkook nhất thời lại giấu nhẹm đi bàn tay của mình ra sau lưng, cảm giác nhịp tim đập rộn ràng làm cậu phát hoảng. Khuôn mặt cũng tự nhiên có cảm giác nóng bừng hết sức ngượng ngùng.

Kim Taehyung bật cười, vươn tay về phía bàn tay mà Jungkook đang giấu giếm. Hắn mấp máy môi lại vạch trần cậu. “Anh muốn nắm tay bé thôi mà? Sao mặt bé lại đỏ lên thế này rồi, bé Jeon thích anh rồi phải không nhỉ?”

“Không… kh-ông có đâu!” Jungkook lắc đầu, trong giọng nói còn có phần lắp ba lắp bắp. Bàn tay được bao gọn bởi bàn tay hắn cũng tự nhiên có cảm giác vô cùng ấm áp, Jeon Jungkook lén mỉm cười. Hình như cậu thích hắn thật, tại sao lại có thể vui như hội ở trong lòng chỉ vì Kim Taehyung nắm tay cậu được chứ?

Bởi thế mới nói, chắc chắn là yêu rồi.

Jung Hoseok gọi món cũng đã gọi, gã uống được nửa ly nước thì mới thấy bạn thân cùng chồng của đối phương tiến vào. Gã nhếch mày, vừa ghen tị vừa bực dọc lên tiếng. “Hai người hôn nhau được trăm cái rồi à, gọi món cũng gọi xong rồi giờ mới vào?”

“Không có người thương căn bản không hiểu được đâu!” Taehyung chẳng thèm liếc mắt đến đối phương, hắn kéo ghế để Jungkook ngồi vào. Bản thân vừa hay cũng ngồi xuống bên cạnh.


Sau khi thức ăn đã được đem ra, Kim Taehyung cẩn thận xem xét món nào sẽ khiến Jungkook buồn nôn, sau đó đặt ra phía bàn của gã bạn thân. Jung Hoseok nhìn hết những gì hắn làm, gã cười cợt bản thân mình. Hóa ra cũng chỉ giống như hồn ma chứng kiến người khác yêu đương mà thôi. Lạnh lẽo tâm hồn thật mà.


Jung Hoseok tiếp tục biến thành kẻ mua vui cho Jungkook trong thời gian hắn đi vệ sinh, cậu hoàn toàn vui vẻ. Jungkook uống một ngụm nước, lại nhoẻn miệng cười.


“Thật đấy! Kim Taehyung cuối năm cấp hai còn tập tành yêu sớm, quen hẳn một bà chị hơn mình tận ba tuổi. Đến cái mức tối nào cũng trốn ra ngoài đến tận sáng mới về, nó bị ba mẹ phát hiện mới chuyển trường đó. Từ nhỏ đã có khiếu mê ăn phở rồi, nên bé phải giữ nó cho kĩ nhé!”

Jungkook chống cằm, cậu đôt nhiên lên tiếng. “Gu của Kim Taehyung là gì?”


Họ Jung ồ lên, gã rướn người thì thầm với Jungkook. “Em có thấy nó suốt ngày đam mê xe cộ không? Còn vô cùng thích đi chơi đêm nữa, nên là gu của nó chính xác là thể loại tóc tai màu mè, có hình xăm… và cả nghe lời nó nữa đấy!”


Đôi khi chọc ghẹo sẽ khiến người khác tin thật, Jeon Jungkook lại vô cùng tin tưởng gã. Cậu lại tiếp túc so sánh với bản thân mình.


Kim Taehyung thích người có tóc tai sáng màu trong khi Jungkook chỉ để mãi một quả đầu dừa màu đen. Hắn thích có hình xăm, Jungkook lại chưa từng thử sức. Cậu thở dài, nếu như vậy thì Jungkook không phải gu của hắn. Nên chắc là Taehyung sẽ không thích cậu đâu.


Cảm giác thật khó chịu…


“Nó về rồi, từ nãy đến giờ em đừng kể lại với nó nhé! Chỉ hai ta biết thôi.” Hoseok nháy mắt, gã cười cười.

Kim Taehyung ngồi xuống, hắn vuốt nhẹ vào bờ má của bé bầu. “Cục cưng có muốn ăn thêm gì nữa không?”


Jungkook lắc đầu, cậu đã vô cùng chán nản với những gì bạn thân của hắn nói. Hiện tại cậu chỉ muốn về nhà mà thôi. Thế mà hắn còn tưởng cậu muốn đi chỗ khác chơi, dựa theo đôi mắt đang hướng ra khu vui chơi đằng xa Kim Taehyung quyết định sẽ tiêu thật nhiều tiền cho Jungkook chơi đến khi mệt thì thôi. Bỏ lại Hoseok vẫn còn ngồi như tượng ở trước mặt, hắn nắm lấy bàn tay cậu.

“Chúng ta đi chơi nhé?”

“Được rồi.”

Khu vui chơi đã cứu vớt niềm vui của Jungkook, cậu đã chẳng ngần ngại thử sức với tất cả những gì Kim Taehyung bảo cậu có thể chơi. Jeon Jungkook ngồi xuống ghế sau khi đã thắng hắn trò bắn súng, trên tay cầm ly sinh tố dâu. Jungkook tu một hơi sau đó quay sang nhìn hắn. “Bây giờ ta về nhà được không?”


“Bé buồn ngủ rồi hả?”

“Ừ, chân tôi mỏi rồi. Còn chạy nhảy thêm… thì tôi sẽ lại đói mất!” Jungkook cười hề hề, cậu gãi đầu. Xem ra vẫn là còn muốn tiếp tục chơi, nhưng với tình hình tiêu hao nhiều năng lượng thế này thì buổi tối cậu sẽ lại lọ mọ xuống bếp nữa cho xem.

Kim Taehyung gật đầu, so với việc đi chơi không cần suy nghĩ. Jung Hoseok trầm ngâm ngồi trong xe chờ cả hai, gã đích thị với hiện tại hoàn toàn trở thành một tài xế chạy siêu xe thực thụ. Không có người yêu bên cạnh, cũng chẳng có ai nắm bàn tay này. Giống như một kẻ đơn độc, trở thành bóng đèn với hiệu suất cao nhìn những đôi đang yêu đương thơm má nhau.


Kim Taehyung mở cửa xe để người thương ngồi vào, trước khi hắn đóng cửa. Ai đó đã kịp nắm vào tay áo hắn, với khuôn mặt đã ngà ngà say. Chiếc váy cao cổ lộ ra hai cánh tay gầy gầy, tay phải chằng chịt những hình xăm lớn nhỏ. Jungkook vừa hay lại nhìn thấy, cậu cắn môi vô cùng chăm chú vảnh tai nghe rõ cuộc trò chuyện của cả hai.


Chẳng hay Jungkook vẫn chưa quên lời khi nãy gã nói, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ khó chịu. Bàn tay Jeon Jungkook từ trong xe níu vào tay hắn. “Taehyungie, t-tôi buồn ngủ rồi.”


So với lời nói đột nhiên ngọt ngào như kẹo bông gòn của Jungkook, cô gái ở bên ngoài lại càng lấn tới hơn. Ả ta xiêu vẹo, bàn tay đặt trên vai Taehyung, môi tô son đỏ ghé vào vành tai Kim Taehyung. “Ấy là chồng của cưng đấy à? Chị còn tưởng nó phải như nào cơ, không ngờ gu của cưng lại thay đổi rồi… một thằng nhóc vẫn còn non choẹt thế này. Mắc cười thật đấy!”

Jungkook bĩu môi, trong kính chiếu hậu mà Jung Hoseok vẫn đang quan sát. Gã thấy cậu hình như đang dỗi rồi, hai đầu mày đôi chút lại nhíu lại, môi mềm bĩu dài. Jeon Jungkook vội rụt bàn tay ban nãy còn níu tay hắn, sau đó dứt khoát nhích vào sát cửa xe, quay mặt ra cửa sổ.


Chẳng bao lâu sau đó, không biết Kim Taehyung đã nói gì nhưng người kia cũng chẳng đu bám theo hắn nữa. Lần này Jungkook đã không quan tâm nữa, cậu chẳng thèm ngó ngàng đến hắn. Thế cơ mà trong lòng vẫn luôn muốn chất vấn hắn đủ điều, muốn hỏi hắn liệu người kia có phải là bạn gái hắn hay không?

“Bé buồn ngủ rồi hả? Xem này, gò má sao lại mềm thế này. Bé dựa vào anh mà ngủ, lát nữa xuống xe anh sẽ đánh thức cục cưng nhé?”

Tuy vẫn đang vô cùng ganh tị trước cuộc gặp gỡ ban nãy của người nọ cùng Taehyung, Jungkook vẫn chẳng tài nào từ chối mật ngọt mà hắn ban tặng cho mình. Bé bầu dựa đầu vào vai hắn, làm như vô tình ôm luôn cả cánh tay hắn ép vào ngực mình.


Chiếc xe vừa chạy được một khoảng kha khá, lúc này khi Jung Hoseok chắc rằng cậu đã ngủ. Gã hít một hơi, lên tiếng. “Ban nãy là bà chị mày quen hồi đó à?”


“Ừ!”

“Tao thấy mày dứt bà chị ấy được rồi, em Jungkook vừa nãy dỗi mày lắm đấy! Người ta đã níu tay mày thế mà mày lơ em ấy luôn.” Jung Hoseok tặc lưỡi, gã cười cười. Trước vẻ mặt còn ngơ ngẩn của Kim Taehyung, hóa ra hắn chẳng biết điều ấy. Vì bản thân vốn đang vô cùng muốn nhanh chóng tách ra khỏi người kia, mà chẳng để ý được rằng Jeon Jungkook vừa hay ghen tị với người nọ vô cùng.


Bé bầu bấy giờ còn ôm chặt cách tay hắn, sau đó còn vì Kim Taehyung xoa bụng mà bĩu môi. Hóa ra ấy là gu của hắn, Jungkook đã suy nghĩ từ khi cậu giả vờ ngủ đến bây giờ. Sau đó mới quyết định thay đổi bản thân, muốn mình giống như gu của hắn để Kim Taehyung không để ý đến ai khác ngoài cậu nữa.


___


thay đổi là thay đổi sao=))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.