Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 19: Rắc Rối.
Jeon Jungkook ngồi trên ghế chờ đợi hắn quay lại, dạo này trông cậu có vẻ ngáo ngơ hơn bình thường. Vì ngủ nhiều, vì ăn cũng nhiều nên không biết nói gì với hắn. Chẳng hiểu từ bao giờ lại còn tập theo cái thói leo lên người hắn ngủ, không biết Kim Taehyung có mỏi hay không nhưng Jungkook thích đến mức biến thành thói quen.
Dạo trước bị vỗ mông sẽ sinh ra bài xích, hiện tại vừa vỗ vài lần sẽ đi luôn vào giấc ngủ. Vì chưa kết hôn nên đôi khi hắn sẽ sang nhà cậu, ăn cơm cùng ba mẹ rồi ngủ chung phòng với Jungkook. Ba cậu vẫn quản việc ấy, mỗi sáng đều tự tiện mở cửa vì muốn chắc chắn rằng Kim Taehyung không lợi dụng cậu này nọ.
Thế mà sáng nào cũng chỉ thấy con trai nằm trên người Kim Taehyung, vùi mặt vào ngực người ta ngủ đến chẳng hay trời trăng mây gió. Thế thì đã đành, ông Jeon cũng vội lui ra ngoài vậy nên những gì xảy ra với bàn tay Kim Taehyung ông chẳng biết. Còn nếu biết được hắn cũng chẳng yên nổi đâu.
Một bàn tay đẹp đi đôi với mông xinh bị véo đến đỏ bừng.
Jeon Jungkook nhìn xa xăm lại nhìn xuống hai bàn tay của mình, đừng ai bảo rằng cậu đang kiểm tra xem tay của mình còn không đấy nhé. Vì sự thật vốn là như vậy mà.
Tiết học hôm nay kết thúc sớm hơn dự định, Kim Taehyung lại phải nộp bài cho giáo sư nên bảo cậu chờ hắn ở ghế đá. Thế mà ngày hôm nay cậu chẳng may mắn đế mức đó, Kim Taeha đi đến trước mặt lại nhìn chằm chằm vào cậu.
“Sắp bước được vào nhà tôi nên ngoan ngoãn quá nhỉ? Cũng chỉ là đồ cũ thôi, thằng ranh kia trước sau gì cũng chán. Ha, ha chưa gì đã vác theo cái bầu thế này rồi… đúng là chẳng ra làm sao cả!” Kim Taeha tặc lưỡi, nó sờ vào gò má cậu khi Jungkook kháng cự đẩy ra.
Nhưng vốn Kim Taehyung từ phía xa đã thấy thế, hắn vội vã chạy đến khi nắm chặt lấy cổ áo sau lưng nó. “Tao chán hay không thì liên quan đến mày à? Thôi cái thói ấy đi, mày ấu trĩ thật đấy Kim Taeha ạ.”
Jeon Jungkook bị hắn kéo đi, trước khi đám xung quanh cười vào mặt nó thì cậu đã được hắn hỏi han. Trên tay Taehyung còn cầm theo cặp cậu, chẳng để Jungkook phải cầm nắm thứ gì khác ngoài tay của hắn. “Lần sau nó mà chọc là cưng phải đánh vào mặt nó đấy nhé! Không cần sợ gì cả, nó mà quật lại thì bảo anh. Bé mà cứ im im nó lấn tới đấy!”
“Tôi có em bé thế này người ta bảo rằng tôi lừa cậu… nhưng mà tôi đâu có lừa cậu đâu, cậu không ở trong… thì, thì làm sao mà tôi dính được. Sao bọn họ lại bảo rằng do tôi bẫy cậu cơ chứ? Cậu bẫy tôi mà, tôi sắp phải nghỉ học vì sinh em bé rồi…” Jeon Jungkook ủ rũ, bước chân cũng như sắp dừng lại đến nơi rồi. Nếu như mỗi ngày cậu đều ăn uống dựa dẫm vào hắn thì những lời của người khác nói gì Jungkook đều nghe rõ, người ta bảo cậu gài bẫy hắn, người ta bảo Kim Taehyung sẽ mau chán cho xem.
Nhưng Jungkook làm sao lại càng lo lắng về việc ấy, nếu như sau khi kết hôn bụng cậu lại ngày một lớn thêm khiến Kim Taehyung không ngọt ngào ôm ấp như trước. Sẽ không mỗi ngày mua đồ ăn cho cậu, sẽ không rỗi đến mức để cậu leo lên người nằm. Cũng không thèm nói chuyện, và hẳn ra cả việc đi chơi đến khuya mới về thì sao nhỉ?
Điều ấy thật sự tồi tệ không tưởng.
“Bé sao thế? Mặc kệ người ta, anh thương bé thế này thì làm sao mà chán được? Em bé cũng của anh cơ mà? Bé linh tinh thế, anh giận bây giờ!” Taehyung xoa xoa gò má cậu, hắn lại dắt tay Jungkook đi về hướng nhà xe. Chỉ là sau vài lần quan sát Kim Taehyung nhận ra rằng cậu có rất nhiều thứ che giấu hắn, cũng không chịu tỏ bày với hắn tẹo nào. Biết sẽ có những lúc giấu giếm vì chưa quen nhưng Jungkook sẽ buồn nếu không nói ra để cả hai cùng giải bày còn gì.
“Thật không?”
“Thật mà! Bé phải tin anh chứ? Anh mà không thương Jungkookie thì anh không thèm sờ mông đâu, hiểu không?” Taehyung lại luyên thuyên, hôm nay cả hai sẽ về nhà cậu. Trước hết vẫn phải để Jungkook ở gần ba mẹ cậu nữa, sau này khi thật sự ở bên cạnh hắn thì chắc có lẽ Jungkook sẽ ít thời gian về nhà cậu hơn rồi.
“Tôi tin cậu đấy nhé, nhưng mà không được sờ nữa đâu. Véo, véo đau lắm.” Jungkook vịn vào tay hắn sau đó leo lên xe, ngoan ngoãn nắm vào áo của hắn để không bị ngã. Khoảng cách của cả hai thu hẹp theo năm tháng, thoáng một cái đã trở thành Jeon Jungkook dựa cả khuôn mặt vào bả vai hắn lim dim như sắp ngủ đến nơi rồi.
Kim Taehyung dừng xe lại, sau đó cẩn thận đỡ Jungkook từ trên vai thành ôm trong người. Trước đôi mắt của mẹ Jeon, hắn nhỏ tiếng. “Em ấy ngủ rồi ạ, cháu lên phòng trước nhé?”
“Một lát gọi nó dậy ăn cơm, đừng để nó ngủ nhiều ban đêm sẽ mất giấc.”
“Vâng ạ.”
_