Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 14: Ôm.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 14: Ôm.

Kim Taehyung hí hửng mở cửa, hắn cười tít mắt nhảy lên giường. Ôm Jungkook vào lòng, vui sướng hôn khắp mặt bé xinh. Trong khi Jungkook vẫn đang thút thít, nước mắt giàn giụa khắp hai bầu má đã đỏ lên.

“Jungkookie giỏi quá, u chu chu đừng có khóc nữa. Thôi mà, người ta thương bé quá chừng.

Jeon Jungkook khép mi khi ngón tay hắn quẹt qua giọt lệ bên khóe mắt. Hắn dính sát vào cậu, thơm cái chóc vào gò má. “Bé không phải lo gì cả, hôm sau anh cưới bé nhé?”

“Hức- tôi phải đi học… không muốn đâu, không muốn có em bé bây giờ đâu…” Jeon Jungkook mếu máo, hai bàn tay nắm vào áo hắn. Trong chất giọng còn có đôi chút giống như nấc cụt.

Hắn cười, vừa xoa xoa trên tóc cậu lại vừa đưa tay vào áo chạm nhẹ lên cái bụng đã hơi gồ lên. “Khi nào bụng bé to ra thế này nè, bé sẽ nghỉ học sau đó khi sinh xong anh sẽ bảo ba anh cho bé đi học tiếp mà. Jungkookie đừng lo, sau này bé học xong bé làm trong công ty ba anh cũng được mà… muốn lương bao nhiêu cũng được hết. Anh lo cho bé tất!”

“Ba cậu sẽ không cho đâu, ai lại có em bé trước khi cưới chứ… hức-“

“Bé phải tin anh chứ, em bé là con anh còn gì? Ba anh không chịu thì mẹ anh này, cơ mà nếu cả hai không chịu thì anh vẫn cưới bé thôi. Bé đáng yêu thế này, ai lại cản được chứ?” Kim Taehyung ôm ôm, vỗ vỗ trên tấm lưng còn run lên. Hắn lại hôn hôn trên vai cậu, biết là Jungkook đang buồn bã nhưng hắn vui chết đi được.

“Tôi sẽ tin, sẽ tin cậu lần này.”

“Được rồi, em bé ngoan!”

Jeon Jungkook lau lau nước mắt, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Mà cậu cũng đang lo lắng hắn chắc chắn đã bị ba mẹ mắng rồi, nhỡ may còn cầm roi đánh hắn thì sao?


Jungkook hơi ngẩng đầu, lí nhí. “Cậu có bị đánh không?”

“Có, anh bị bé đánh vào tim.”

Bé xinh nhăn mặt, vừa ngượng ngùng lại đột nhiên quên cả khóc. Jungkook đánh vào tay hắn, song chính mình tự kiểm tra ở hai tay hắn luôn. Đến khi xác định rằng Kim Taehyung hoàn toàn chẳng bị làm sao cả, cậu cũng im ru vì chẳng biết nói gì thêm.

“Bé xinh, anh đi tắm đã… ban nãy trời mưa ướt hết rồi. Ôm bé thì Jungkookie sẽ cảm mất.”

Kim Taehyung nhéo nhéo gò má cậu, song hắn chui tọt vào phòng tắm trong phòng Jungkook. Mà quên mất rằng, chỗ này làm gì có quần áo của mình.

Jungkook nhìn que thử thai trên bàn, rõ ràng là cậu chỉ vừa thử hôm qua một vạch. Song cũng chỉ mới một ngày, đã lên hai vạch đỏ luôn rồi. Jeon Jungkook không tin cho lắm, thế rồi vẫn phải gật gù tin rằng trong bụng thật sự có em bé.

Đợi đến khi Kim Taehyung ngộ ra được mình chẳng mang theo quần áo, mà chỗ này cũng chẳng tìm đâu ra quần áo cho hắn. Họ Kim ló mặt ra, nhìn Jungkook rồi lên tiếng.


“Bé ơi!”

“Anh không có quần áo…”

Jungkook giật thót, kiểu vừa nhìn thấy hắn tóc tai còn ướt nước. Một phần da thịt ở bả vai lộ ra ngoài, lại khiến cậu nhớ về ngày hôm đó Jeon Jungkook đã không ngừng ôm chặt hắn vùi đầu vào chỗ kia. Chết thật, Jungkook sắp ngại chết mất thôi.

“Tôi, tôi sẽ đi tìm cho cậu.” Jungkook nhanh chóng trở ra ngoài, kiểu như chỉ suy nghĩ rằng hắn vừa tắm nên quần áo bị ướt. Cậu chỉ cần tới xin ba một bộ thôi cũng được, dáng người Kim Taehyung cũng gần như ngang với ông Jeon. Dù là ông Jeon thấp hơn hắn một chút.

Jungkook mở cửa phòng, vẫn còn ái ngại bởi việc ban nãy. Cậu lí nhí lên tiếng. “Có thể, cho con mượn quần áo của ba được không ạ?”

“Để làm gì?” Ông Jeon chau mày, tự nhiên lại như nghĩ đến chuyện cả hai vừa trải qua việc gì đó khiến quần áo bị dơ chăng?

“Taehyung, cậu ấy cần quần áo… để mặc ạ.”

Bà Jeon dù rằng đã lấy được quần áo từ trong tủ đưa cho cậu, rồi lại nắm bả vai Jungkook căn dặn. “Mẹ cho hai đứa ở cùng, chứ không phải để con dại dột nghe theo lời nó đâu đấy. Liệu hồn, nó làm gì cũng phải bảo mẹ!”

“À… dạ, vâng ạ.”

Jeon Jungkook nhìn quần áo rồi trở về phòng, vừa mở cửa ra.đập vào mắt Jungkook là hắn đang đứng bên chiếc kệ cao trưng bày sách vở, có cả những tấm ảnh của cậu thời còn là em bé vài ba tuổi. Kim Taehyung tặc lưỡi, tự nhiên chống tay vào hông, tay còn lại nhìn chằm chằm vào môi xinh toe toét mỉm cười trong bức ảnh.


Họ Kim vô thức lên tiếng, kiểu vẫn chưa nhận ra Jungkook đã ngây ra ở ngay cửa từ bao giờ.

“Bé nhà ai mà yêu thế không biết! Đáng yêu thế này thì còn hơn trúng độc đắc.”


Jeon Jungkook đánh bay suy nghĩ của chính mình, cậu đi tới thêm vài bước. Nhẹ giọng lên tiếng khi hai mắt đã chú tâm xuống sàn nhà. Tránh bản thân không nên để ý đến tấc da thịt trên cơ thể hắn, kiểu như bị cuốn vào từng giọt nước còn đọng lại trên lưng hắn, chảy dài trên đó.

“Taehyung, quần áo này.”

Hắn vừa nhận lấy, còn hơi cúi mặt nhìn chằm chằm vào hai gò má của Jungkook. “Ơ, sao mặt bé đỏ thế? Có bị sốt không nhỉ?”

Kim Taehyung đụng chạm lên hai gò má, song ôm lấy nó ép Jungkook nhìn vào mặt mình. Cảm giác thu hút giữa cậu và hắn lại khiến Taehyung chăm chú nhìn đầu mũi tròn tròn, cứ thế còn tiến sát tới thơm cái chóc lên môi người ta.


“Bé ngại hả? Yêu quá đi mất.”


Hắn mặc xong quần áo, kiểu giống như còn tặc lưỡi nhìn vào gương. Chắc là không phải ai mặc đồ người lớn tuổi đẹp như hắn đâu nhỉ? Vẫn phong cách ngút ngàn ấy mà.


Có điều, thiếu thiếu.

Jungkook bị hắn ôm vào người, giống như đứa con nít ngồi lên chân hắn. Hết bị dày vò trên đôi má, lại sắp chuyển dần đến bụng trắng ngần. Áo bị kéo lên, lộ ra chút thịt trắng mịn. Taehyung xoa xoa, còn vì thế mà cho hắn tay vào trong áo phía bên trên. Kiểu vô tình chạm qua, nhưng cũng cố tình muốn chạm vào.


Thấy bé xinh ngồi trong người rụt cổ, còn vô thức ngã ra trên người mình. Taehyung lại hôn vào thái dương của cậu.

“Anh chỉ chạm vào một xíu thôi, bé nhột hả?”

Jungkook nhìn chỗ ngực bị chạm “một xíu” của mình đang phồng lên vì cộm bàn tay hắn. Cậu nhăn mặt, Kim Taehyung không có ngây ngô giống như lời nói của hắn một chút nào.

“Không được, nhột lắm… không cho đụng vào nữa đâu.”

Kim Taehyung ngoan ngoãn không chạm vào nữa, căn bản vì đã thấy nó cứng lên đụng vào vải áo. Hắn lại tiếp tục ôm ôm bụng hơi nhô lên của Jungkook, còn thành tâm thủ thỉ. “Phải để dành cho đêm đầu tiên sau đám cưới, nên anh sẽ ngoan hết mức có thể luôn.”

“Không được mà, có em bé rồi. Không được cái gì hết. Đồ dối trá!” Jungkook đẩy hắn ra, kiểu bị Kim Taehyung đùa giỡn đụng chạm làm chút dư âm còn lại cọ vào áo. Nhột nhột lại mang theo xúc cảm như vẫn đang bị chạm vào khiến Jungkook nghĩ ngợi đến nhiều hơn. Cậu bò ra khỏi chỗ ngồi trong lòng hắn, nhanh chân trở vào phòng tắm.


Taehyung căn bản không nghĩ xa đến thế, hắn thở dài kiểu như hơi tiếc nuối một chút. Song vẫn lo rằng cậu sẽ trốn luôn bên trong, nên nói vọng vào.


“Bé đừng có trốn nhé, một lát nữa… nó sẽ không như thế đâu. Sẽ không bị lộ đâu mà…”

__


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.