Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 12: Nghi Ngờ.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 12: Nghi Ngờ.

Lần đầu tiên sau những hôm Jungkook lo sợ về bụng mình, cậu quyết định mua que thử thai. Và may thay Jeon Jungkook chẳng hề xảy ra chuyện gì, chỉ là bụng lớn hơn vì Jungkook ăn nhiều chứ không phải bầu bí gì cả.

Jungkook thả lỏng, vui vẻ đi học cùng Taehyung. Ở trên xe hắn còn thấy cậu cười tươi rói, Kim Taehyung cũng vì tò mò. Hắn cất tiếng.

“Bé có chuyện gì mà cười mãi thế?”

“Tôi vừa mới mua que thử thai, tôi không có em bé. Tôi không phải lo lắng nữa.” Jungkook nắm lấy vạt áo hắn, giống như ngây ngô kể về câu chuyện gì đó vui vẻ. Nhưng lại khiến Kim Taehyung ỉu xìu.

Hắn không biết vì sao Jungkook sợ việc mang thai, chỉ là nếu như có hắn cũng không hề chối bỏ trách nhiệm. Ngược lại hắn rất muốn Jungkook mang thai, để cả hai được tới gần nhau hơn. Chẳng hạn như không cần hẹn hò, mà cứ thế tiến tới hôn nhân luôn ấy.

Kim Taehyung thở dài, song vì cảm thấy Jungkook ngốc nghếch đang vui vẻ nên cũng không muốn ũ rũ chút nào. Hắn rẽ vào trường học. Cứ thế khoác eo Jungkook, đến cả việc hàng ngày đi học là thế Kim Taehyung cũng chẳng khá hơn nổi. Hắn vẫn không hiểu bài, không thể tập trung học. Nhưng điều ấy cũng chẳng phải tại Jungkook mà là vì tại hắn, Taehyung từ khi lên mười hai học hành đã sa sút. Đến bây giờ không vì trúng tiếng sét ái tình với Jungkook, hắn chắc chắn sẽ không thèm đến lớp học.


“Bé, hôm qua anh đã nhìn thấy ba của bé ở ngoài cửa. Anh chào bác nhưng mà ông ấy lườm anh.”

Jungkook giật mình, hôm qua cậu có nghe ba mình mắng mỏ gì đó. Nhưng lại không ngờ là gặp Kim Taehyung ngoài cửa, ba mẹ hắn không thích Jungkook giao du với hắn. Taehyung có một vẻ bề ngoài rất kì lạ, hắn giống như mấy gã ăn chơi chính hiệu, và cả con xe hầm hố ấy nữa. Dù Jungkook có giải thích rằng hắn rất hiền, rất rất dễ gần thì ba mẹ cũng chẳng tin. Bà Jeon còn vì con trai mình thường xuyên nói tốt cho hắn mà sinh nghi ngờ.

Đã nhiều lần bà lén cầm điện thoại cậu, muốn kiểm tra xem cả hai có mối quan hệ nào khác ngoài vấn đề học tập hay không. Nhưng vốn dĩ Kim Taehyung rất ít khi nhắn tin cho cậu, bởi hắn toàn gọi điện tới. Vì nghe giọng Jungkook rất thoải mái, tựa như âm thanh ngọt ngấy khó kiếm tìm. Kim Taehyung có thể chìm đắm trong nó hàng giờ đồng hồ.

“Ba tôi có nói gì cậu không?”


“Không, ông ấy nhìn anh xong rồi quay người đi vào nhà. Sao lại không thích anh chứ? Người ta là con rể ngoan ngoãn, biết chăm sóc bé mà.” Kim Taehyung lại thở dài, hắn thề là ngày hôm qua mình rất chi là lễ phép. Từ tóc tai cho đến quần áo, từ nét mặt cho đến câu từ. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng được ba mẹ của người thương để vào mắt.

Jungkook xoa xoa hai tay vào nhau, cậu không nghĩ là ba mình lại có ác cảm lớn đến vậy với hắn. Mà hắn cũng chỉ là một người bạn của cậu thôi, nếu như ai cũng giống Taehyung và đều là bạn cậu. Thế là ba Jeon định ghét hết hay sao?

Jeon Jungkook cũng bắt đầu bất lực, cậu quay sang nhìn hắn. Thấy Kim Taehyung cũng đang nhìn mình, họ Jeon như nhớ ra được gì đó. Lại hỏi. “Cậu cho tôi ăn mãi thế, lần sau tôi biết trả cậu cái gì đây?”

Hắn cười cười, dính sát vào Jungkook. Theo thói quen gần đây lại nhéo nhéo vào gò má ửng hồng, thỏ thẻ vào tai cậu. “Bé ăn đồ của anh, mai sau cứ đè anh ra tùy thích là huề rồi.”

Jeon Jungkook vội vã đẩy hắn ra, cậu trừng mắt. Xem nhưng những lời nói ẩn ý của Kim Taehyung luôn khiến cậu nghĩ bậy, thế mà vốn dĩ tất cả những gì hắn nói đều đã bậy bạ rồi. Họ Jeon nhích sang một chút, quay đầu ra chỗ khác. Cậu vẫn chưa quen với cách nói chuyện của hắn, Kim Taehyung rất tốt nhưng hắn có rất rất nhiều thứ mà cậu thành tâm muốn tránh xa.


Như mọi hôm, cứ kết thúc tiết học Jungkook lại được hắn chở về nhà. Cậu vẫy tay, vẫn còn giữ nét mặt vui vẻ bước vào nhà. Họ Jeon ôm cặp ngồi xuống bên cạnh mẹ, lại quan sát thấy mẹ mình có vẻ như đang không vui.

Jeon Jungkook vừa mở miệng định hỏi lí do thì mẹ cậu đã lên tiếng trước. “Hôm qua, con đi ra tiệm thuốc mua cái gì?”

Cậu hơi khựng lại, trên khuôn mặt cũng mau chóng tắt đi biểu cảm vốn đang vui vẻ. “Con… con mua thuốc cảm thôi. S-sao mẹ lại hỏi thế?”


Bà Jeon nhiu nhíu đôi lông mày nhìn con trai mình, khuôn mặt bà hiện rõ vẻ thất vọng cùng với tức giận. “Bạn của mẹ thấy con đi mua que thử thai, mẹ đã không tin nếu như thấy cái thứ này trong phòng con!”

Que thử thai vốn Jungkook vừa mới sử dụng vào buổi tối hôm qua, cậu đã cẩn thận gói nó lại rồi ném vào thùng rác. Nhưng, mẹ lại tìm thấy nó. Jeon Jungkook ngơ ra, dẫu biết rằng mình chẳng hề mang thai. Nhưng mẹ sẽ biết được, mình đã làm việc ấy với người khác. Jungkook vốn là con nhà gia giáo, việc này để lộ cho ba biết. Cậu nhất định bị đánh cho nhừ xương.

“Con còn biết nói dối? Con làm chuyện đó với ai? Mẹ dạy con thế nào con còn không để lọt tai à? Cho con có bạn trai chứ không bảo con buông thả với nó, bây giờ còn dám mua thứ này về. Con nói xem, giải thích cho mẹ nhanh lên!” Bà Jeon càng nói càng cảm thấy bực mình, biết là con trai đã lớn nhưng để đến mức phải mua thứ này về thử thì chẳng may khi cậu thật sự có. Sẽ âm thầm đến bệnh viện luôn hay sao?

“Con, con… hôm đó con say quá.” Jungkook cúi gằm mặt, nội không đến việc nêu rõ lí do cậu cũng không dám. Chẳng nhẽ sẽ bảo rằng con nhìn thấy người yêu cũ cắm sừng, uống say rồi qua đêm với một người vừa quen?


Mẹ Jeon lắc đầu nhìn con trai, bà nhìn que thử thai vẫn còn hiện lên một vạch. Lại hỏi. “Con nói xem thằng kia là ai? Nó có biết con mua que thử thai hay không?”

Jungkook gật đầu song lại lắc đầu, cậu rối rắm hết cả lên. Jeon Jungkook vốn đã biết rằng mình không hề mang thai, vậy nên lại càng không muốn để lầm lỡ ngày hôm ấy làm cho ba mẹ đến tận nhà hắn được.

“Con không nói? Vậy vào trong thử lại cho mẹ, bụng đã to ra như thế còn bảo không có à? Nhanh lên!”

___


=)))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.