Đọc truyện Bố Em Sẽ Nuôi Anh – Chương 82: Ra mắt bố mẹ chồng
“Hoa Kỳ Tâm!! Mày có giỏi thì đừng có vác mặt về đây nhìn mặt ông già này nữa! Vũ Dĩ Phàm, anh liệu hồn nhà anh đấy!!”
Anh suy sụp, lại bị bố vợ ghim rồi.
Anh tự nhủ sau này, anh và cô mà có con, anh nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ nó.
Không thể để nó bá đạo ương bướng giống như mẹ nó được.
Nhiều năm sau khi anh bị con yêu nhà mình chọc cho tức nổ phổi thì mới hối hận nghĩ lại ngày hôm nay, nhưng dĩ nhiên đó là chuyện của sau này.
Vũ gia.
Ông Vũ lần đầu nhìn thấy Kỳ Tâm, phấn khích như một đứa trẻ được cho quà.
Sức khỏe của ông không tốt, ông bị đau khớp chân, không tiện đi lại xa xôi, luôn bị bà Vũ bắt ở nhà nghỉ ngơi.
“Lão Vũ này, không ngờ ông cũng giống tôi, nhìn thấy con bé lần đầu tiên đã ưng ý rồi!”
Bà Vũ cười tươi như hoa, gu chọn con dâu của hai ông bà hợp nhau ghê.
“Hi hi, bố mẹ đúng là tâm đầu ý hợp, người ta nói thuận vợ thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn đó!”
“Ha ha ha ha ha…con bé này biết nịnh người lớn quá…”
Ông Vũ cười lớn, ánh mắt hiền hòa nhìn cô.
Sau đó liền nhìn sang Vũ Dĩ Phàm, thái độ quay ngoắt 180 độ:
“Thằng kia! Mày nhìn xem, con bé ngoan ngoãn như thế này, hiểu chuyện như thế này! Liệu mà lo giải quyết Ngô Vi kia đi! Đừng có làm con dâu tao buồn lòng!”
“…”
Vũ Dĩ Phàm ngậm miệng không nói, bố ơi con sợ vợ lắm, cứ để vợ con giải quyết đi.
Ông Vũ mỗi lần nhìn thấy bản mặt tê liệt không cảm xúc của thằng con nhà mình là lại ca cẩm phàn nàn, thằng con trai ông tính tình quá là khó ở, con gái theo rất nhiều nhưng không ai chịu đựng nổi tính nết của nó.
May quá con bé Kỳ Tâm này đến hốt nó đi cho ông nhờ rồi.
…
Tin tức Vũ Dĩ Phàm dẫn một cô gái về nhà ra mắt bố mẹ nhanh chóng đến tai Ngô Vi.
Cô ta mấy lần đến Vũ gia nghe ngóng, nhưng ở đây không ai chào đón cô ta, ông bà Vũ lúc nào cũng nói Vũ Dĩ Phàm không có nhà.
Ngô Vi nhắc đến đứa con gái Vũ Dĩ Phàm dẫn về nhà, ông bà Vũ thản nhiên đáp lại:
“Ừ, đó là bạn gái thằng Phàm, đính hôn rồi.”
“…”
Ngô Vi ủy khuất cắn môi, nước mắt chực trào ra:
“Hai bác đừng đùa vậy chứ, rõ ràng cháu và anh Dĩ Phàm có hôn ước…”
“Có sao? Hai bác chẳng nhớ gì cả, cháu có nhầm lẫn gì không?”