Bạn đang đọc Bồ Công Anh Và Em: Chương 15: Bữa tối cùng các mỹ nam
Tiết trời về đêm se lạnh khác hẳn với ban ngày ấm áp. Hiểu Minh lê bước chân mệt mỏi về nhà. Hôm nay cô về trễ còn hơn hôm qua. Lí do không phải là dọn lớp mà là vì bài kiểm khả năng ở phòng phát thanh. Cũng nhờ lúc trước cô từng làm phát thanh bất đắc dĩ giúp cô bạn lớp bên trong hai tuần nên mới có thể vượt qua bài kiểm tra với điểm 8.
Từ kết quả trên, Hiểu Minh nhận được một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt, cô đã chính thức được nhận vào phòng phát thanh. Tin xấu là… cô bị trễ mất chuyến xe về nhà và giờ cô đành phải tự đưa cái thân đói meo này về nhà chứ không thể ngồi chờ chuyến xe sau mà phải mất đến một tiếng nữa nó mới đến.
Trong một tiệm đồ nướng hơi mang khuynh hướng truyền thống với sàn gỗ ấm áp và lò nướng bằng nguyên liệu than tre, ở chiếc bàn gần cửa kính, Hàn Thiên, Trọng Quân, Khải Tuấn và Quang Duy đang ăn tối cùng nhau.
Đây là nơi lúc nhỏ bốn người hay đến nhưng kể từ lúc Hàn Thiên và Khải Tuấn sang Mỹ họ đã không còn đến đây nữa.
– Lâu rồi cả bốn chúng ta mới đến đây cùng nhau giống như lúc còn bé vậy. – Trọng Quân còn nhớ vào khoảng 6 tháng trước, lúc Khải Tuấn mới về nước thì ba người họ đã đến đây nhưng cảm giác khi đó không còn như ngày ấy. Nó trống vắng vì thiếu đi Hàn Thiên.
– Tớ nhớ chúng ta của ngày xưa – Khải Tuấn chợt nhìn qua Hàn Thiên. Cả bốn đều đang ở đây nhưng cảm giác ấm áp của ngày xưa đã không còn… vì anh… có còn là anh của ngày xưa đâu. Đôi khi cả bốn vẫn ở cạnh nhau nhưng ở anh vẫn có sự lạnh lẽo của riêng mình.
– Các cậu nói nhiều quá, mau… – Quang Duy bỏ lững câu nói làm cả ba liền quay sang nhìn cậu.
Quang Duy như người mất hồn, mắt mở to vì ngỡ ngàng. Cả ba nhìn theo hướng mắt của cậu thì giật mình, ngỡ ngàng cũng không kém gì cậu.
Một con nhóc mặt mày méo mó vì áp sát vào của kính, ánh mắt thèm khát những miếng thịt thơm ngon trên bàn. Tay còn giơ lên như muốn cào xé cho tấm kính vỡ ra để còn có thể xông vào cướp thịt.
– Ngon quá đi! – Hiểu Minh hạnh phúc vì miếng thịt thơm ngon đang tan dần trong miệng cô.
Lúc đói thì mũi cô hoạt động mạnh nhất, đi theo mùi hương của thịt nướng cô đã tìm được chỗ này và gặp được bốn người họ và giờ đây cô có thể làm đầy cái bụng rỗng của mình rồi.
– Sao cậu còn chưa về nhà? – Trọng Quân thấy cô vẫn còn mặc đồng phục, đoán chắc rằng cô phải ở lại trường vì việc gì đó.
– Mình phải làm một bài kiểm tra ở phòng phát thanh nếu muốn được nhận!
– Chẳng phải lúc trưa cậu đến đó rồi sao? – Khải Tuấn nhớ lúc trưa cô không đi ăn cùng bọn cậu vì phải đến phòng phát thanh rồi, sao giờ lại còn phải đến làm bài kiểm tra nào nữa.
– À, lúc trưa chỉ là thông tin cá nhân thôi còn chiều nay là kiểm tra kĩ năng! – Hiểu Minh vừa nói tay lại vừa gắp thịt ăn.
– Kết quả? – Hàn Thiên ngắn gọn hỏi mà chẳng buồn nhìn mặt cô.
– Được nhận rồi! – Hiểu Minh liếc xéo anh, trả lời bằng chất giọng lạnh băng, hừng hờ. Tò mò muốn biết chuyện của cô mà hỏi như vậy hả?
– Chúc mừng cậu, vậy là thoát khỏi kiếp nạn dọn lớp rồi nhỉ! – Trọng Quân cười cho vài miếng thịt vào đĩa của cô.
– Lát nữa về bằng xe buýt?
– Ừ. Bụng no rồi nên ngồi chờ một lát cũng chẳng sao. – Hiểu Minh vẫn liếc xéo, đáp giọng nói hững hờ. Anh ta mà nói đủ câu chắc ăn cơm không ngon miệng! Người gì mà kiệm từ thế không biết!
– Vậy về chung với tụi này đi! Hôm nay Trọng Quân đưa tụi này đến đây bằng ôtô đấy!
– Bốn cậu ngồi thì hết chỗ rồi còn đâu! Cậu muốn tớ vào cốp xe hay bánh xe ngồi à? – Cô cũng hơi bị thông minh đấy chứ, tài xế và cả bốn người họ là hết chỗ rồi mà còn rủ cô đi cùng.
– Vẫn còn một chỗ mà. Xe bốn chỗ nhưng Hàn Thiên đi môtô rồi nên còn chỗ cho cậu đấy! – Cậu có lòng tốt mà cô lại nói móc họng vậy ư? Đúng là làm ơn mắc oán mà. Có khi đây là cái giá mà cậu phải chịu vì chuyện lúc sáng. – Cậu ăn nhiều vào nhé! Hôm nay Trọng Quân và Khải Tuấn đãi đấy!
– Thật không?! – Hiểu Minh nhìn hai người họ bằng ánh mắt cảm kích. Cả hai cười trừ không biết phải nói sao, chẳng phải từ lúc cô bước vào là đã khẳng định một điều người trả tiền không phải là cô rồi sao.
– Có chia cũng chẳng công bằng!
“Hục… hục”. Hiểu Minh vỗ ngực, giật luôn ly trà mà Quang Duy đang định uống để giải thoát khỏi cơn nghẹn.
Cô bị nghẹn bởi câu nói của hàn Thiên. Ý anh là cô ăn nhiều hơn nên dù có chia tiền để trả cũng không công bằng sao! Thật muốn chọc tức cô đây mà! Do mấy người lo nói không lo ăn rồi giờ đổ thừa cô ăn nhiều hơn là sao? Mà thôi kệ, miếng ăn là miếng nhục, chịu nhục một chút cũng không sao!
Hiểu Minh lại ăn lại gắp một miếng thịt cho vào miệng ăn cho bỏ tức. Cô liếc xéo anh rồi lại quay sang cười với ba người kia.
Chiếc xe thể thao màu đen được đưa đến trước mặt bốn người họ. Trọng Quân nhận lấy chìa khóa từ người đỗ xe.
– Đừng nói với tớ cậu là người lái nhé – Hiểu Minh Trọng Quân với ánh măt nghi ngờ. Không phải anh chỉ mới 16 tuổi thôi sao, sao có thể lái ôtô đươc chứ?
– Cậu không tin tớ sao? – Trọng Quân cười, thật khó để giải thích với cô gái này.
– Không phải. Chỉ là… chỉ là… cậu bằng tuổi mình đúng chứ? – Cô không có ý nghi ngờ chỉ là nó khó tin thôi.
– Ừ. Mình 16. Không lẽ cậu nghĩ là 18 à? Mà chắc 18 tuổi cũng chưa được lái ôtô nhỉ? – Anh lại cười nhìn sang hai người kia, mong họ cứu giúp mình.
– Tụi mình không biết đâu. Cậu tự mà giải thích. – Khải Tuấn chán nản nhìn anh. Cậu mở cửa xe và kéo Quang Duy vào trước. Cậu không thích lý giải những điều vô lý cho người khác nghe, hay chính xác hơn cậu không muốn cho Hiểu Minh biết về thân phận thật sự của cậu cũng như bạn của cậu.
Hiểu Minh nhìn hai người kia rồi lại nhìn sang Trọng Quân, không ai cho cô câu trả lời được sao? Sao Trọng Quân lại được phép lái ôtô vậy?
– Đợi một dịp nào đó, mình sẽ cho cậu biết tất cả được chứ? – Trọng Quân xoa đầu cô rồi mở cửa xe giúp cô.
– Hứa đi. Chỉ là bây giờ cậu không nói nhưng sau này nhất định phải nói ình nghe, được chứ – Hiểu Minh giơ ngón tay út ra. Cô cảm thấy bất an với điều mà họ không kể với cô. Chắc nó phải là một chuyện gì đó to lớn lắm.
– Được rồi. Mình hứa mà. – Trọng Quân móc ngón út của anh vào ngón út của cô rồi chạm hai ngón cái của nhau lại – Đóng dấu rồi nhé.
Hiểu Minh khẽ cười. Cô thấy yên tâm phàn nào rồi. Cô nhánh chóng lên xe rồi cùng họ về nhà.
*** – Chị về rồi đấy à? – Hoàng Phong nhìn cô gái đang tức tốc chạy vào nhà bếp.
Cậu vội đi theo vào sau, đến lúc cho cô biết về chuyện đó rồi.
– Có chuyện gì à? – Hiểu Minh mở tủ lạnh ra, nhìn hết ngăn này đến ngăn kia rồi kéo lấy một chai nước lôi ra.
– Chị còn nhớ một tuần trước, lúc chị say rồi đi lạc không…
– Ừ. Sao? – Hiểu Minh cũng chẳng buồn để ý lắm, mở ngay nắm chai nước, cô khát khô cả cổ rồi, sao tiệm ăn đó toàn là nước trà không vậy? Khó uống chết đi được!
– Người mà em đã nói là bị chị ói lên xe ấy…
– Ừ… – nói rồi cô đổ luôn chai nước vào miệng mà chẳng cần dùng đến chiếc ly ngay bên cạnh.
– Chủ của chiếc xe đó là Hàn Thiên.
“Phụt…” “ hục..hục..hục” Hiểu Minh chống tay xuống bàn, ho hồng hộc. Lần thứ hai cô bị sặc trong ngày.
– Chị không sao chứ? – Hoàng Phong vội vỗ lưng cô. Đáng ra cậu nên chọn lúc nào đó để nói chứ sao lại nhè đúng lúc cô đang uống nước như vậy. Cậu thật là…
Hiểu Minh thoát khỏi cơn sặc thứ hai liền quay sang lớn tiếng với cậu:
– Em bị điên là à? Sao bây giờ mới nói với chị?
– Em đâu nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy trong cũng một lớp chứ!
Hiểu Minh thơ thẩn đi đến ngồi xuống ghế. Cô nằm dài lên bàn, miệng lầm bẩm:
– Phải làm sao đây? Mình chết chắc rồi! …
Màn đêm bao trùm lấy ngôi nhà ấm áp. Hiểu Minh không biết rồi ngày mai của mình sẽ ra sao… Ngày mai… cô muốn ở nhà. Cô không muốn đến lớp để rồi phải chạm mặt Hàn Thiên…